II. Hobin - Con mắt.

Đôi tay run run, nắm chặt cây kim dài nhọn hoắc hướng chính xác đúng con ngươi dị biệt. Nó muốn chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này, chỉ cần một bên mắt khác thường này biến mất là mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo vốn có. Nhưng nó nào đủ can đảm để làm chứ?

Một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, cái tuổi đáng ra được bảo bọc trong tình thương yêu dịu dàng, ấm áp của cả bố lẫn mẹ. Giờ đây nó chẳng còn ai nữa rồi. Bố mất. Mẹ treo cổ tự sát ngay trước mắt, mang theo nỗi ám ảnh và bi thương mà rời xa chốn trần thế đầy rẫy thảm khốc.

Giờ đây. Nó lạc lối, không một ai dắt tay nó, dẫn nó đi theo hướng đường ánh sáng mờ ảo nhưng ngập tràn hi vọng. Chỉ một mình nó sao có thể chống trọi lại được hiện thực khốc liệt này đây? Yếu ớt cả thể xác lẫn nhận thức, như chú cừu non lạc đàn bơ vơ nơi đất khách xa lạ thoắt hiện những hiểm nguy. Muốn gào lên thật lớn, nó muốn xé toạc cả cuống họng, kéo ra cả dây thanh quản chỉ với một nguyện ước rằng làm ơn ai đó hãy lắng nghe và cứu lấy tâm hồn mỏng manh này.

Và rồi nó nhận lại được gì? Chẳng ai cả. Lũ dân làng nhìn nó bằng ánh nhìn ghê tởm, cứ như nó là một sinh vật kì lạ vừa được ông trời nặn hình tạo nên rồi vứt bỏ vào trung tâm của mọi con mắt hướng vào. Làm ơn đừng ai nhìn nó nữa, những ánh mắt ấy khiến nó sợ hãi, con ngươi sâu hoắm đen kịt của bọn họ ám lấy nó không buông. Luôn là nỗi khiếp sợ mỗi khi màn đêm rũ xuống, khi mặt trăng chạm đến đỉnh đầu cũng là lúc những điều kinh khủng đang trực chờ nó.

Đứa trẻ ấy chỉ mong mỏi được ai đó rủ lòng thương mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé này. Ôm lấy bao điều nó đã phải gồng mình chịu đựng. Nhưng hỡi ôi? Làm gì có ai trong cái đám dân đen bị tẩy não bởi một lão già đội lốt ác quỷ này. Thật kinh tởm. Thà rằng để nó chết đi còn hơn là tiếp xúc với lũ người không có tí nhận thức nào về thế giới quan, đúng là một đàn gia súc được chăn dắt bởi tên chủ nông trại hôi hám bẩn tưởi.

Và không quá bất ngờ. Hai tay nó vẫn cầm cây kim dài ngoằng, con mắt được mở to đến cay xè. Đôi đồng tử run nhẹ. Đây quả là một con ngươi tuyệt đẹp, xinh đẹp đến mức chỉ muốn được moi ra rồi trưng lên chiếc lồng kính và đặt vào nơi trang trọng nhất. Hoặc là cắm con mắt đó vào một cây que, nhúng qua một lớp đường ngọt ngào rồi liếm láp chúng như một cây kẹo Chupa Chups thật sự! Nghe thật tuyệt phải không haha?

Một tiếng hét xé họng nhỏ xinh vang lên ầm ĩ, vọng cả căn phòng ngủ ẩm thấp. Can đảm thật kìa! Nó không chần chừ, cắm thẳng cây kim vào con ngươi đỏ lòm, xuyên qua giác mạc, chạm đến đồng tử đa tròng đáng yêu, và chọc thủng thủy tinh thể xinh xắn. Chiếc kim dài xoáy sâu vào bên trong phần thịt mắt đầy ứ, rồi nó cầm chắc, que dài ghim như hòa làm một không rời, nó kéo mạnh con mắt ra ngoài! Quả là không thể coi thường sức lực của một cậu bé mà nhỉ.

Ồ! Đến tôi đây một kẻ dẫn chuyện tầm thường cũng phải thốt lên ngạc nhiên. Thật là muốn nhai ngấu nghiến thứ viên bi lấp lánh ấy quá mức rồi! Con mắt nhỏ li ti máu ngọt, kéo theo còn cả một đoạn ngắn dây thần kinh thị giác từ trong hốc mắt rỗng tuếch. Bây giờ thì một bên đã được giải thoát mất rồi. Cũng coi như nhẹ nhõm hơn khi không còn phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt từ đám gia súc đó rồi nhỉ Hobin ha?

Cơ mà Hobin sao thế này? Nó ném cây kim vào góc tường, hai tay bé nhỏ đẫm máu ôm lấy một bên mắt. Tiếng kêu khóc khản cổ, la hét đầy đau đớn bị nuốt chửng bởi màn đêm tĩnh lặng. Đối diện với hành động vừa làm. Nó lần đầu biết đến hối hận là gì. Nhưng lỡ rồi, sao có thể quay ngược thời gian nữa đây.  Nó vẫn cứ sờ lung tung khắp mặt, vô tình tạo nên bức họa đẹp không tì vết, mỗi nơi trên đường nét trẻ thơ đều được phủ một lớp sắc đỏ tanh tưởi. Thậm chí lượng huyết đổ ra từ hốc mắt nhiều đến mức có thể ví như thác chảy, vô tình vấy bẩn bộ quần áo rách vá của nó.

Cả người nó run lên, nỗi sợ lại tiếp tục bủa vây lấy tâm trí yếu mềm. Con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào người anh em sinh đôi của nó đã lăn lóc cách xa cả mét, lại còn vẽ lên thảm đường dài nét tươi. Mà mùi hơi hắc đó nhé. Làm đường thở nó tắc nghẽn cả, khí quản từ chối, nó khó khăn để mà hô hấp. Cực đoan mà nói thì cách này tôi cho là hay, ít ra giúp nó phần nào giảm được lời đàm tiếu, giúp nó được sống an nhàn hơn còn gì?

Đến cuối cùng. Nó thiếp đi trong nỗi đau thể xác lẫn cả tinh thần. Bị tác động mạnh mẽ bởi mọi yếu tố xung quanh, nó như bông tuyết chỉ chạm nhẹ cũng đủ tan ra, vỡ vụn trong tức khắc.

Cứ ngủ đi. Ngày mai dậy chắc chắn sẽ là một buổi sớm ban mai dịu nhẹ, ánh nắng sẽ xiên qua từng lớp gạch đá thô ráp rồi ôm lấy cơ thể đang dần nguội đi hơi ấm. Để khi choàng tỉnh dậy, nó sẽ được ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa, một trang giấy trắng mới mà nó có thể tùy ý chọn bút vẽ vời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip