Park Hyung Suk x Lee Jihoon (!)
cre fic: N.
___________________________________________
Lần đầu tiên biết tới Kang Da Gyeom của Park Hyung Suk chỉ đơn giản là qua các quảng cáo vô cùng dày đặc.
Chúng quảng cáo như thể, chỉ cần là hình ảnh của Kang Da Gyeom, thì không lý nào lỗ được.
Ấn tượng của cậu về anh ta, chỉ đơn giản là " Đẹp ".
Một vẻ đẹp lạnh lùng, cao ngạo.
Anh ta cứ như đóa trên đỉnh núi ngút ngàn vậy.
Phải chăng vẻ đẹp đó chính là lý do mà fan không tiếc đổ tiền vào.
Phải chăng do vẻ đẹp đó, biết bao nhiêu người nằm mơ cũng mong được một lần đứng cạnh anh ta?
Nhưng tất cả các sản phẩm giải trí của anh ta, đều chứng minh rằng, tài năng của anh luôn ở đấy.
Nét đẹp nơi Kang Da Gyeom, chỉ đơn giản như là một lớp phủ lấp lánh lên tài năng thiên bẩm của anh.
Khiến tài năng kia rực rỡ, tỏa sáng hơn bất kì ai.
Park Hyung Suk chỉ đơn giản là thấy anh ta đẹp.
Ngay cả khi đã được gặp trực tiếp tại công ty PTJ Entertainment, hay khi cùng biểu diễn ở công viên giải trí, cậu chỉ thấy Kang Da Gyeom đẹp.
Chỉ như vậy thôi.
___________________________________________
Cậu sai rồi.
Cậu thực sự đã rất sai.
Khoảnh khắc được nhìn thấy anh ta trên sân khấu.
Trái tim cứ như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đôi mắt không thể ngừng di chuyển theo chuyển động của anh.
Cậu bắt đầu chú ý đến các tiểu tiết ấy từ khí nào nhỉ?
Một khoảnh khắc bất chợt lướt qua, cứ như một món quà mà Chúa đã gửi đến cậu.
Nụ cười trong thoáng chốc của Kang Da Gyeom...
Anh ta đã nở một nụ cười nhẹ trên sân khấu của mình, một nụ cười nhẹ đến mức, dường chỉ chỉ tồn tại trong một thoáng ngang qua.
" Anh ta đã cười... "
Nụ cười ấy tựa như thiên thần vậy...
Một nụ cười nhẹ vì chính mình.
Một nụ cười tự thưởng cho sự cố gắng của chính mình.
Kang Da Gyeom chỉ bằng một phút chốc vô cùng ngắn ngủi, đã khiến Park Hyung Suk không thể rời mắt được nữa.
Thậm chí, ngay cả một phần cảm xúc trong cậu, giờ đây, cũng sẽ phản ứng vì Kang Da Gyeom.
___________________________________________
- Concert của DG-oppa tuyệt chứ, Hyung Suk?
Giọng nói tự hào của Choi Soo Jung vang lên, kéo Park Hyung Suk về thực tại, nhưng cũng sớm đưa nó vào ảo ảnh đẹp đẽ :
- A, concert của DG...
Nói về concert của anh ta, Park Hyung Suk ngay lập tức nhớ về nụ cười ấy theo bản năng.
Giọng cậu dịu dàng đi hẳn, cả gương mặt cũng nhẹ nhàng mà như thể mang chút sắc ửng hồng khi nói về anh :
- Concert, đẹp lắm...
- Đẹp?
- Đúng rồi! Sân khấu đến outfit hôm nay đều rất chỉnh chu và tỉ mỉ mà!
- Oppa còn tập nhiều đến nỗi đóng đô của phòng tập, hơi nước còn bám trên gương nữa kia mà!
- DG-oppa rất quyết tâm đấy!
- Dù cho ảnh giỏi sẵn rất nhiều rồi!
- Cậu có muốn gặp anh ấy không, để tớ giới thiệu anh ấy cho cậu.
Nói rồi, Choi Soo Jung đã kéo Park Hyung Suk đi.
Cậu được Soo Jung kéo một mạch đến thẳng cánh gà, bước vào phòng riêng của DG.
Choi Soo Jung thân thiết gõ cửa và xin phép anh :
- Oppa, em giới thiệu bạn em cho anh được không?
- Em vào nhé?
- Ừm, em vào đi.
Giây phút chỉ vừa bước chân vào căn phòng ấy, hơi thở Park Hyung Suk như thể ngừng lại trong phút chốc.
Mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt thanh tú, kiều diễm như họa.
Từng sợi tóc sắc hồng như cây kẹo bông ngọt ngào, bết dính lại vào nhau do mồ hôi, khiến người ta cảm giác như bị mê hoặc, muốn chạm vào mà xoa lấy, và vuốt ve, mân mê nó.
Cả đôi môi đang dừng trên chai nước cũng không khỏi làm người ta phải khô khát cổ họng, muốn thông qua bờ môi ấy mà thỏa mãn cơn khát.
Biểu diễn liên tục cả ngày khiến Kang Da Gyeom ướt đẫm mồ hôi.
Trong anh ta như được vớt lên từ biển vậy,
hoặc có chăng, lại như một đóa cẩm tú cầu hồng bị cơn mưa trút xuống.
Ánh mắt ấy đờ đẫn sau một thời gian dài mệt mỏi biểu diễn.
Chỉ càng làm tăng sự rù quyến của anh ta, tôn vinh lên sự xinh đẹp như thể được thánh thần ưu ái, không khác gì được Chúa ban tặng.
Sự mê hồn từ bản chất, cốt cách của Kang Da Gyeom, quả thực rất đáng sợ.
Nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến Park Hyung Suk dẫu có chết cũng muốn nếm thử một lần.
___________________________________________
- Cậu Park Hyung Suk?
- Cậu Park Hyung Suk này?
- À!! Vâng!
Giọng nói của Kang Da Gyeom cuối cùng cũng kéo cậu về thực tại, mãi chăm chú vào anh ta, khiến cậu cứ như cuốn vào thế giới của mình vậy.
Dẫu cho, nó có " chút " không sạch sẽ...
Để đảm bảo cuộc trò chuyện không bị lộ quá nhiều bí mật không cần thiết, Kang Da Gyeom đã đề nghị đưa Park Hyung Suk đến biệt thự của mình.
- Không phải cậu có điều muốn hỏi tôi đấy chứ?
- À không... Hôm nay chỉ là vô tình đến thôi...
- Vậy à?
- Ừm...
Bầu không khí ngượng ngùng này khiến Park Hyung Suk không biết phải nói gì, quả thực thì hôm nay là hoàn toàn vô tình mà đến concert.
Chỉ là, buổi concert này đã hoàn toàn khiến nó gục ngã trước Kang Da Gyeom.
- Tôi cứ nghĩ cậu đến để chất vấn tôi tại sao lại cứ giấu nhẹm đi chuyện tôi là Lee Ji Hoon chứ.
Câu nói ấy, khiến nó ngay lập tức nhớ về ngày mà Kang Da Gyeom xuất hiện, anh ta đã xác nhận rằng, mình chính là Lee Ji Hoon, và anh ta cũng theo đuổi bí mật về 2 cơ thể.
Lúc ở Big Deal, đến ánh sáng còn phải ưu ái cho anh.
Rực rỡ và bí ẩn, thậm chí là dụ hoặc.
- Concert của anh...
- Hửm?
- Hôm nay tuyệt lắm...
Gương mặt đỏ ửng khi bật ra lời khen cho người trước mắt vô cùng chân thành, lại ngượng ngùng, xấu hổ.
- Cảm ơn cậu.
Khốn nạn thật...
Lại là nụ cười đó, nụ cười tán dương cho sự thành công của mình.
Anh đang tán dương thành công gì của mình vậy?
Thành công khiến mọi người chú ý đến anh à?
Hay thành công trong sự nghiệp và danh vọng?
Thành công trong việc khiến tôi cứ như bị quỷ ám mà không ngừng có những suy nghĩ đồi trụy về anh sao?
Nó điên rồi.
Làm sao có thể chứ?
Mà nếu có thể, nó dường như cũng tìm ra được chút an ủi trong tâm hồn nó...
Nó thực sự đủ hay ho để anh ta phải làm vậy à?
Anh ta, đã thực sự khiến Park Hyung Suk không muốn thoát ra sự cám dỗ của mình nữa rồi...
Nhưng mà hôm nay, có phải Kang Da Gyeom hơi lạ không?
Gương mặt có chút ửng đỏ, cả giọng cũng hơi khàn đi nữa.
- Anh bệnh sao?
- Một chút thôi, uống chút thuốc thôi là tự khỏi ngay ấy mà...
Nhưng chỉ vừa dứt câu, anh đã như hết sức mà gục xuống một chút, còn may là anh vẫn kịp giữ người mình lại.
Park Hyung Suk không nghĩ nhiều được đến vậy, ngay lập tức đến đỡ lấy Kang Da Gyeom vừa gục.
Anh ta, có thể nhỏ nhắn vậy sao?
Người đàn ông 1m92 vậy mà giờ đây lại có thể nhỏ đến nỗi nó có thể ôm vào lòng sao?
Chỉ là, khoảnh khắc ấy, thật đỗi hạnh phúc.
- Anh đang là bệnh nhân đó.
- Tôi đã bảo nó sẽ tự khỏi mà...
- Tôi đưa anh vào phòng nhé?
Kang Da Gyeom không trả lời nó, chỉ gật đầu nhẹ, coi như đồng ý.
Chỉ trong một thoáng, Park Hyung Suk đã bế thốc anh lên, rồi đưa anh về phòng.
- Anh biết bản thân bị bệnh vậy mà còn tắm nữa...
- Có khách mà để bản thân nhếch nhác như vậy rất vô lễ đấy...
Câu nói mang đầy hàm ý lịch sự, vậy mà có thể khiến Park Hyung Suk vui vẻ đến vậy.
Có lẽ, đó là do Kang Da Gyeom đã nói.
- Tôi nấu cho anh chút cháo nhé?
Ban đầu, anh không trả lời, cũng chả có chút phản ứng gì, cậu cứ nghĩ anh không muốn ăn, mang theo chút buồn trong lòng, cậu toan ra ngoài để Kang Da Gyeom nghỉ ngơi, thì anh đã níu lấy vạt áo cậu, gương mặt vốn đỏ ửng do cơn bệnh, lại thêm chút hồng của ngại ngùng mà đồng ý :
- Cháo đừng đặc quá nhé...
- Tôi muốn cái gì dễ nuốt chút...
Aaa, anh ta thật biết cách khiến nó phải lưu luyến mà.
- Được rồi, đợi tôi chút nhé.
___________________________________________
Park Hyung Suk bưng tô cháo nhỏ, tỏa khói nghi ngút vào phòng anh.
Ngay cả lúc ngủ, cũng khiến người ta phải rạo rực như thế này, đồ idol yêu nghiệt này... Sao lại quyến rũ đến thế?
Cậu biết, cậu không nên làm vậy, nhưng ham muốn bị kiềm chế từ lâu đã thúc giục cậu hành động.
Cứ vì mình mà làm.
Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp ấy, cứ như một bức họa tâm đắc của một vị họa sĩ thâm niên vậy.
Tinh tế và cuốn hút.
Bất chợt, cậu lại chạm vào đôi môi ấy, cậu biết, cậu đang rất sai.
Nhưng sự cám dỗ này, lại luôn phá vỡ mọi lớp phòng ngự của cậu.
Cậu mân mê, vuốt nhẹ đôi môi ấy, đầy tham vọng mà muốn nuốt trọn nó, nếm trải mùi vị của nó.
Liệu có ngọt ngào như chủ nhân của nó không?
- Cậu Park Hyung Suk...?
Bất chợt, đôi mi người trên giường, đang cuộn mình trong chăn khẽ run, rồi lại lờ mờ mở mắt, mơ hồ đoán tên người bên cạnh.
Kang Da Gyeom giờ đây, mang trên mình một sự mê hồn điên đảo, một vẻ đẹp mong manh, thanh thoát cần được chở che, bảo vệ.
- Tôi... T.. Tôi mang cháo cho anh!
- Cảm ơn cậu.
Thật may cho nó.
Nó có lý do chính đáng, và hơn nữa, hẳn là anh ta không biết hành động của nó vừa rồi đâu nhỉ?
- Tôi mệt quá, đút tôi với, cậu Park Hyung Suk...
Lần đầu tiên, nó có thể nghe ra một giọng nói mang âm sắc nũng nịu như vậy từ Kang Da Gyeom, chỉ đơn giản là do đã mất hết sức lực để có thể nói hoàn chỉnh với giọng gốc, mà qua tai Park Hyung Suk, lại có thể trở nên cám dỗ, mị hoặc đến thế.
- Được.
Kang Da Gyeom ngoan ngoãn cho nó đút cháo, hình ảnh Kang Da Gyeom ngoan hiền, nghe lời nó như vậy, thật không khỏi dễ để không liên tưởng đến những chuyện đồi trụy có thể xảy ra.
Đến khi bát cháo cạn đáy, Park Hyung Suk cũng yên tâm.
Cậu nhìn vào tuyệt sắc mỹ nhân trước mắt mà luyến tiếc, như vậy, là không được trực tiếp nhìn thất anh ta rồi.
Sau khi dọn dẹp bếp núc, cậu lưu luyến vào phòng Kang Da Gyeom mà muốn tạm biệt :
- Tôi về đây...
- Anh ngủ đủ giấc, và luyện tập vừa phải thôi nhé...
Người kia nửa mặt vùi vào trong chăn, không cho cậu thấy toàn bộ gương mặt đang bệnh của mình, nhưng cũng không phủ nhận được vẻ đẹp ẩn mình bên dưới.
Giọng nói anh yếu ớt, và mang chút nũng nịu từ chính anh muốn nói mà đánh thẳng vào tâm tư đen tối nhất của Park Hyung Suk :
- Cậu chỉ cần như thế thôi à?
- Chỉ chạm vào môi tôi như thế?
Lời nói khiến nó ngẩn người, anh ta biết toàn bộ.
Dùng chút sức lực còn sót lại, Kang Da Gyeom cố gắng ngồi dậy, nở nụ cười mê hoặc lòng người mà nói với cậu :
- Cậu Park Hyung Suk, cậu không muốn nhiều hơn sao?
Nó lo cho thân thể người kia đang bệnh tật, mà tiến đến đỡ.
Chỉ không ngờ, điều này lại khiến nó sẽ không thể quay đầu được nữa.
- Cậu, mát quá...
Kang Da Gyeom dựa vào lồng ngực nó, dụi cái đầu hồng ướt át mồ hôi do bệnh vào, bất kì nơi nào lộ ra da thịt nó, Kang Da Gyeom cũng chạm vào, như đôi tay nó vậy.
Anh đưa tay nó lên, chạm vào gương mặt nóng bừng của mình, như thể để làm mát, lại như làm nũng với người kia.
Điều này, thực sự vượt ngoài những gì nó có thể nghĩ tới rồi.
Cậu không muốn nhiều hơn sao?
Chính anh đã nói như vậy mà...
Thế thì cứ thuận theo tôi đi.
Nó đè Kang Da Gyeom xuống, đôi mắt nhuốm màu dục vọng nhưng vẫn còn lý trí mà quan tâm đến người bên dưới :
- Anh có chắc, anh sẽ chịu được nếu tôi muốn nhiều hơn không?
Như một câu trả lời, và khẳng định cho nó, Kang Da Gyeom đã đưa tay chạm vào nó, mỉm cười mà chấp thuận :
- Được...
Anh ta, cứ như một thiên sứ vậy.
Xinh đẹp và tỏa sáng.
Nhưng giờ đây, thiên thần này lại sa đọa, đắm mình trong tội lỗi phàm tục.
Park Hyung Suk chưa bao giờ biết ơn trí nhớ của nó đến vậy, mọi khoảnh khắc với Kang Da Gyeom, nó sẽ in sâu vào, tất thảy về người đàn ông này, nó đều sẽ khắc ghi bằng cả trái tim.
Nụ cười chân thành ấy của Kang Da Gyeom tựa như pháo hoa vậy.
Nó luôn chỉ có thể xuất hiện trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi đến đáng thương.
Chỉ có thể lưu giữ nụ cười ấy bằng ký ức.
Mối quan hệ bí mật này, bởi chuyện này mà còn sâu sắc hơn nữa.
___________________________________________
SẾCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
SẾCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
AAAAAAAAAAAA
VIẾT SẾCH TIẾP CHO T ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Cho thk Dan đạo tàn bụ DiGi đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Cmt cho t bt để hóng ai viết tiếp cho t điiiiiiiiiiiiiiiiii
T cá DiGi cũng muốn nếm vị của trai trẻ lắm 😋😋😋
Nó toàn đi chơi mấy anh size gap lớn tuổi hơn nó nên chắc thích đc trai trẻ Dan dduj lắm 🥰🥰🥰
T thề DG nó dụ 1 cái thk Dan nó dứt ko nổi luôn =)))))))))))))))))))))))))
Sếch dính bầu vs zai trẻ cũm đựt nhen
T đợi ng ib để đẻ phần sếch =)))))))))))))))))))))
Tiện tìm người mần ăn viết sếch lâu dài vs t đc =))))))))))))))))))))))))))))))
Cứ AllDG là t húp hết =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip