1. Kẻ tù tội và hồn ma lang thang.
"Có những thứ không cần tên... vẫn tồn tại."
Gun không phải kiểu người dễ bị ám ảnh.
Hắn sống giữa những kẻ mang ánh nhìn thú vật, lớn lên trong môi trường nơi sự yên lặng đôi khi đồng nghĩa với cái chết. Từ rất sớm, hắn đã hiểu rõ: kẻ sống sót không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ không thừa cảm xúc.
Trại giam đầu tiên hắn đặt chân đến nằm sâu dưới một dãy nhà cũ kỹ, tường ẩm, sàn lạnh, ánh đèn vàng mờ đục như vết ố cũ không bao giờ rửa sạch được.
Ở đó, đêm xuống nhanh và nặng nề, như thể bóng tối đọng lại từng lớp trên da.
Hắn tỉnh dậy giữa đêm.
Không vì giấc mơ. Không vì tiếng động.
Chỉ là cảm giác... có gì đó trong phòng không đúng.
Một dáng người đứng ở góc.
Lặng lẽ.
Không rõ ràng, nhưng không hề lẫn vào bóng tối.
Em không giống bất cứ ai hắn từng thấy - cũng không giống bất cứ thứ gì nên tồn tại trong không gian này.
Em đứng đó, như đã đứng đó từ rất lâu.
Không di chuyển. Không nói.
Chỉ... nhìn.
Ánh mắt ấy không mang theo thù hận, cũng không có sự cầu cứu.
Nó trống rỗng. Nhưng trong sự trống rỗng ấy lại có gì đó buốt lạnh đến kỳ lạ - như thể em không còn là người, nhưng vẫn nhớ mình từng là người.
Gun không nói gì.
Hắn nhìn em trong im lặng - cái kiểu nhìn của kẻ từng đối mặt với nhiều thứ, nhưng không bao giờ cho phép bản thân phản ứng thái quá.
Rồi hắn quay đầu đi.
Nằm trở lại.
Nhắm mắt.
Nhịp thở vẫn đều. Tim không đổi nhịp. Không một chuyển động nào tiết lộ rằng hắn vừa thấy một thứ kì lạ không thuộc về thế giới này.
...Nhưng hắn biết rõ.
Và hắn chắc chắn em cũng biết hắn đã thấy.
Một tiếng gì đó như gió lướt qua gáy hắn - không lạnh, nhưng sắc.
Trong khoảnh khắc ấy, không phải là âm thanh, mà là một cảm giác rất nhẹ, lướt ngang suy nghĩ:
"Lần đầu tiên... có người không bỏ chạy."
Em bắt đầu kể về những điều em thấy trong trại giam.
Không phải là những chuyện to tát - không có án mạng, không có màn tra tấn nào rùng rợn, cũng chẳng phải bí mật bị giấu kín.
Chỉ là... những thứ nhỏ. Những điều gần như không ai chú ý đến.
"Buồng số 4 luôn có một người khóc vào lúc ba giờ sáng. Nhưng không ai bao giờ nhận."
"Mỗi khi trời mưa, nước rò rỉ qua trần sẽ nhỏ đúng ba giọt, rồi ngừng. Chỉ ba giọt thôi."
"Có một vết nứt trên tường phòng giam phía cuối hành lang. Trong vết nứt ấy có sợi tóc. Em từng đếm, là tóc người."
"Lúc họ tắt đèn kiểm tra buổi tối, có một bóng thứ ba ở ô cửa số mười hai. Mỗi lần, lần nào em cũng thấy."
Giọng em đều đều, không sắc thái. Như thể đang kể chuyện của người khác. Hay một phần nào đó, chính em cũng không chắc liệu mình có thật sự nhìn thấy những điều ấy không.
Em kể em không biết bản thân là ai, tại sao lại xuất hiện, tại sao lại ở nơi này, thứ duy nhất còn lại, chỉ là tên của em.
"Em vẫn nhớ nó, là tên của em, Han Hae Young."
Giọng em cất lên nhè nhẹ, không chút vướng bận, thản nhiên như không.
Hắn không đáp.
Vẫn bước đi giữa hành lang xám. Đôi mắt dửng dưng như thường ngày, vai không hề chùng xuống, bước chân không lỡ nhịp.
Nhưng em vẫn đi cạnh hắn. Không bỏ cuộc.
"Ban đầu em cứ tưởng mình chỉ là tiếng vọng của ai đó khác. Nhưng càng nhìn mọi người, càng nghe họ nghĩ, em biết mình không phải ai trong số họ."
"Em không có giấc mơ. Không có bóng. Không để lại dấu chân. Em chỉ biết đi loanh quanh chỗ này."
Đôi khi, em dừng lại ở một cánh cửa đang đóng.
Ngó vào, rồi lại lùi ra, tiếp tục theo hắn. Như một làn khói loãng, vô hình với mọi thứ, ngoại trừ hắn.
Có một lần, em dừng lại giữa hành lang và nói chậm rãi hơn thường lệ:
"Có lẽ em chưa từng là người."
Gun không quay đầu.
Nhưng bàn tay đặt trên vai hắn trong thoáng chốc đã không còn cảm giác lạnh như sương... mà là thứ gì đó gần giống hơi thở.
Rất nhanh. Rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip