14. Tịch lặng.

Trạng thái tĩnh lặng của linh hồn lạc bước.

Có một đứa trẻ như thế.

Không ai biết rõ em từ đâu đến, không ai gọi tên em trong sổ sách, và cũng không ai chứng kiến em lớn lên từ một quá khứ rõ ràng.

Hae Young - cái tên được ai đó từng thốt ra trong một khoảnh khắc quên lãng, rồi từ đó, trở thành thứ duy nhất em mang theo trên con đường đi không điểm đến.

Người ta từng nghĩ em là một hồn ma. Một bóng mờ lang thang giữa những ngã rẽ mà không ai để ý.
Người ta từng nghĩ em là một con người - với nhịp tim khẽ run và những giọt nước mắt thật sự.
Nhưng không ai biết em là gì. Ngay cả em cũng không biết.

Em xuất hiện bên cạnh những kẻ cô độc nhất - không hề được gọi đến, không theo quy luật sống chết hay thời gian. Khi ai đó sắp vỡ vụn, em đến như một bóng hình ấm áp, lặng lẽ lắng nghe. Khi nỗi tuyệt vọng tràn ra không lối thoát, em hiện hữu như một vệt nắng giữa mưa.

Không ai hay, đó cũng là khi chính em học cách tồn tại.

Em không đi về phía tương lai, cũng chẳng thuộc về quá khứ. Em chỉ khẽ lướt qua thời gian. Lướt qua những vết nứt nhỏ trong những linh hồn chưa kịp chữa lành. Nơi nào có ký ức bị bỏ lại, nơi đó có em.

Em từng nói với một cậu bé rằng "sẽ không còn cô đơn nữa", nhưng chính em lại là kẻ bị thời gian bỏ rơi - không có nơi để gọi là nhà, không ai thật sự nhớ đến.

Nhưng em vẫn mỉm cười.

Bởi vì đôi khi, chỉ cần được hiện hữu trong một khoảnh khắc ai đó cần, là đủ để biết rằng:

Dù không phải con người, không phải ma... em vẫn đang sống.

Theo một cách nào đó. Rất thật.

Em cảm thấy bản thân mình như một bản thể không tên kì quặc, thậm chí có thể biến thành người hoặc hồn ma. Còn có thể lách qua cánh cổng thời gian, đi ngược lại thời gian như một con đường trải đầy hoa.

Đôi khi, em xuất hiện là một thiếu nữ tuổi mười lăm, mười sáu, có lúc lại là một đứa trẻ chỉ khoảng mười, mười hai tuổi.

Lần này, em xuất hiện ở con phố đó, nhưng dòng thời gian thay đổi, trước khi em và Yohan lạc đến đây.

Hae Young lại trở về là một hồn ma, em đi dạo quanh khu phố nơi Big Deal kiếm sống, từng chút tìm hiểu về nơi này.

Ngày hôm đó em ngồi lặng im trên chiếc ghế dài đó, nó mới hơn lúc trước, những vết sơn vẫn còn khá sạch sẽ. Từ xa có tiếng vọng lại, em thấy một vài tên học sinh trung học đi tới. Được mấy chị gái liên tục mời chào mua hàng, họ đang nói chuyện gì đó.

Cậu trai đó, người đừng ở giữa, có cặp lông mày khiến người ta không nhịn được phải nhìn thêm một lần nữa. Cậu ta nhìn thấy em, nhưng không để ý, chỉ liếc nhìn một cái, thấy em hơi mờ nhòe, rồi lại dời ánh mắt đi.

Em cũng nhìn cậu ta, cả hai chạm mắt nhau nhưng không nói gì, em biết, người nhìn thấy được em, lại thêm một.

Hae Young không nói nhiều liền theo sau đám bọn họ, nhưng người em tìm đến là tên có vẻ là đại ca của bọn chúng.

Ngôi nhà ấy nằm ở cuối con dốc, tách biệt hẳn với âm thanh ồn ã của khu phố Big Deal. Kiểu kiến trúc gợi lại dáng vẻ xưa cũ - lan can gỗ được đánh bóng kỹ, những ô cửa sổ lớn có khung sắt uốn cong theo hình dây leo, và mái hiên ngả màu thời gian. Một nơi không giống như dành cho một cậu thiếu niên lang bạt, càng không giống nơi tụ tập của những đứa nhóc chuyên đánh đấm trên phố.

Nơi đây từng là nhà của một ông trùm. Một huyền thoại. Một kẻ đứng trên đỉnh băng nắm đấm Gen 0: Kim Gap Ryong.

Và giờ, nơi đó thuộc về Kim Ki Myung - đứa con trai lặng lẽ không ai nhắc đến, người thừa kế không ngai của một kỷ nguyên từng rực lửa. Cậu sống cùng với mẹ, như thể đang ở giữa đống tro tàn chưa kịp nguội. Căn nhà im ắng, sạch sẽ, nhưng chẳng mang dáng vẻ có người đang sống. Dù vậy, từng món đồ đều được lau chùi kỹ, như thể cậu vẫn cố giữ lại cái gì đó - hoặc cố không lãng quên.

Đêm hôm đó, sau khi bước vào nhà và đóng cửa lại, cậu quay đầu.

Hae Young vẫn đứng đó.

Một cách rất tự nhiên, như thể em chưa từng do dự.

"Nhóc định theo tôi luôn à?" - Ki Myung hỏi, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa lạ lẫm. Cậu chưa quen việc bị người khác bám theo. Nhất là một cô bé trông như bước ra từ truyện tranh.

Em cười nhẹ, không đáp, đôi mắt hường nhạt vẫn dõi theo khắp gian phòng. Không có vẻ gì là sợ hãi hay ngại ngần. Em chạm vào cạnh tủ kính, lướt tay lên khung ảnh phủ lớp bụi mỏng. Trong ảnh là một người đàn ông mặc áo vest, đứng cùng một đám đông, nét mặt toát lên vẻ ngạo nghễ.

"Là ba cậu à?"

Ki Myung hơi ngạc nhiên vì đứa nhóc kia dám gọi cậu ta là "cậu".

"Phải." Ki Myung lườm sang, tay đút túi áo khoác. "Ông ta từng được gọi là quỷ. Nhưng với tôi thì chỉ là kẻ bỏ đi."

Hae Young nghiêng đầu. "Kim Gap Ryong. Tôi nghe mấy người bạn cậu gọi cậu là Ki Myung... nên đoán ra."

"Chà." Cậu nhướng mày. "Cũng nhanh nhạy đấy."

Không khí giữa hai người chùng xuống một nhịp.

"Vậy... cậu là người kế thừa sao?" - em hỏi, giọng không có ý thách thức, chỉ như đang lặp lại một mảnh thông tin mơ hồ nào đó.

Ki Myung ngửa người ra ghế sofa, dựa đầu vào gối tựa. Một tay vắt lên trán. Cười khẽ.

"Không ai kế thừa một huyền thoại chết cả. Tôi chỉ sống sót sau khi nó sụp đổ thôi."

Một khoảng lặng dài.

Hae Young lặng lẽ ngồi xuống sàn, cạnh chiếc bàn thấp. Không ai nói gì thêm.

Chỉ có gió đêm khẽ luồn qua khe cửa sổ.

Sáng hôm sau.

Buổi sáng ở căn nhà cũ bao giờ cũng lặng lẽ. Mặt trời chiếu xiên qua rèm, để lại những vệt sáng như đan từ sợi bụi trong không khí.

Kim Ki Myung lặng lẽ bước xuống tầng, chân trần chạm sàn gỗ lạnh. Cậu đã quen với sự vắng vẻ trong chính không gian mình sống. Không ai hỏi han. Không ai bước vào. Đôi khi, cậu sẽ nói vài tiếng với mẹ, nhưng chỉ đôi khi. Chính tiếng tim mình đập cũng khiến cậu cảnh giác.

Thế mà sáng nay... có tiếng thì thầm.

Không phải mơ. Không phải từ tầng trên. Là ở tầng trệt, ngay trong phòng khách.

Cậu rẽ qua hành lang, chậm rãi mở cánh cửa.

Hae Young ngồi đó, chân co lên ghế, vẫn với ánh mắt ấy - không buồn ngủ, cũng chẳng hốt hoảng. Mái tóc dài hơi rối, làn da gần như trong suốt dưới nắng sáng.

"Nhóc chưa đi?"

"Chưa. Ở đây đẹp mà." Em mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu nấu gì ăn không?"

Ki Myung nhíu mày. Lúc này trông em như một đứa trẻ mười hai tuổi, giọng lại có vẻ chín chắn hơn bình thường. Cậu không chắc mình đang tiếp xúc với điều gì - một đứa trẻ dạt nhà, một bóng ma, hay là thứ gì còn lạ lùng hơn nữa.

"Nhóc là gì vậy?"

Em lặng thinh, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Một bản vá nhỏ trong dòng thời gian."

"Gì cơ?"

"À. Cậu không cần hiểu đâu." Em cười khúc khích, đưa tay ra đón nắng. "Tôi chỉ là người đi qua thôi. Nhưng lần này, chắc tôi sẽ ở lại một chút."

Ki Myung không đáp. Nhưng trong ánh mắt của cậu, lần đầu tiên, có một tia tò mò thật sự.

Cậu ta mặc kệ em, một hồn ma kì lạ rồi tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip