17. Khúc dạo đầu của tình bạn không tên.
Quán bar nhỏ ấy lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá và rượu rẻ tiền. Hae Young co chân ngồi trên lan can gác lửng, nhìn xuống cái bóng gầy cao của Seong Eun bước vào. Ánh đèn mờ đục phản chiếu mái tóc đen nổi bật và đôi mắt đầy vẻ "ngứa mắt với thế giới".
Hôm nay, em nghĩ, là một buổi tối bình thường. Cho đến khi một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, vai khoác áo vest nhăn nheo, bước đến bàn của Seong Eun.
Gã không giới thiệu tên. Chỉ đưa ra một câu:
"Gia nhập Big Deal đi, Seo Seong Eun. Cậu vừa có đầu óc vừa có sức mạnh, và nghe đồn thì cậu cũng khá là tàn bạo. Chúng tôi cần một người có tài như cậu. "
Em liếc nhìn vẻ mặt của Seong Eun, cậu ta có vẻ khá đắc ý, tay đung đưa ly rượu, cậu ta tưởng người đàn ông trước mắt là Han Sin Woo đích thân đến để chiêu mộ cậu ta.
Nhưng người đàn ông kia không phải, gã bảo Han Sin Woo đã đích thân đi chiêu mộ Kim Ki Myung rồi.
Khoảnh khắc ấy, mặt Seong Eun tối sầm. Hae Young cau mày. Em từng nghe cái tên đó - Kim Ki Myung - không chỉ một lần. Nhưng đã lâu rồi em không tìm về cậu ta. Dù gì... Ki Myung có vẻ ổn. Dù luôn lạnh lùng và cục tính, cậu ấy vẫn sống được.
Nhưng Seong Eun thì không nghĩ vậy.
Cậu ta cười khẩy, ném điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, mắt ánh lên như sắp đánh nhau đến nơi:
"Thế thì nói lại với Big Deal đi. Tao sẽ là kẻ thù không đội trời chung với Kim Ki Myung. Nếu hắn gia nhập, tao sẽ đạp đổ từng bước chân hắn đi."
Một giờ sau. Trên nóc tòa nhà cũ kỹ cách đó vài con phố.
Hae Young ngồi bó gối, tay chống cằm, thở ra một hơi dài. Dưới kia, Seong Eun và đám đàn em của hắn - mấy tên mặt non choẹt hùng hổ khoác áo sơ mi chưa kịp là phẳng - đang đứng chắn đường một nhóm khác.
Người đứng đầu nhóm đối diện không ai khác ngoài Kim Ki Myung, vẫn gương mặt lạnh băng và đôi mắt sắc như dao, lười biếng đút tay túi áo, chẳng thèm để tâm đến những lời hăm dọa vớ vẩn trước mặt.
"Gặp nhau ở đâu không gặp, lại ở đây..." - Hae Young lẩm bẩm, chống má nhìn cảnh tượng căng thẳng phía dưới - "Mấy thằng cha này đúng là dở hơi..."
Seong Eun giơ tay chỉ thẳng mặt Ki Myung, giọng châm chọc:
"Mày nghĩ Big Deal chọn mày là tao phải đứng yên sao? Đừng tưởng không ai dám đá văng mày khỏi cuộc chơi."
Ki Myung nhướn mày, như thể vừa nhìn thấy một con muỗi bay ngang mặt. Cậu ta không đáp, chỉ bước một bước lên, khiến lũ đàn em phía sau Seong Eun khẽ nuốt nước bọt.
Từ trên cao, Hae Young chỉ biết thở dài, mắt nheo lại:
"Làm ơn đừng đánh nhau..."
Em biết họ sẽ không nghe lời mình. Nhưng em vẫn dõi theo - như một cơn gió, một bóng hình không ai thấy, cố giữ mọi thứ khỏi tan vỡ... dù bản thân cũng chẳng biết làm sao để mọi người ngừng tổn thương nhau.
Ngay lúc đó, một bóng dáng to lớn mặc một bộ đồ ngủ khủng long màu xanh, cưỡi trên chiếc xe đạp đến trước mặt bọn họ. Hae Young nheo mắt phá lên cười, đây không phải là người hôm trước em mới nhìn thấy sao, nhìn cậu ta còn đẻ được ra mấy tên trẻ trâu dưới kia luôn.
Bọn họ lao vào đánh nhau rồi, Ki Myung và Seong Eun đánh nhau không màng trời tru đất diệt, lúc này có vài tên áo đen đi tới làm đám tay sai kia chạy hết, chỉ còn lại đàn em của Ki Myung và tên nhóc mập ú bên cạnh Seong Eun.
Một chiếc xe đen Bentley đời cũ xuất hiện, bọn họ không hẹn mà đứng lại gần nhau, tự nhận mình là người của Big Deal.
Em không nghe rõ họ nói gì, chỉ khoảng một lúc sau, ngắn thôi. Ki Myung kéo cả đám bỏ chạy.
Hae Young theo sau bọn họ, cả đám chạy suốt một buổi chiều, chạy đến một góc phố nhỏ, ánh đèn đường chỉ còn hơi mờ mờ, nhưng cảm giác họ đang quá hưng phấn vì chuyện ban nãy.
Seong Eun vẫn đòi tính sổ với Ki Myung, em núp một bên nhìn mà chán ngán cảnh tượng đó.
Nhưng, lúc này đây, xung quanh bọn họ là một đám côn đồ chính hiệu, tính ra cũng tới gần năm mươi tên. Chẳng mấy cả đám liền bị tóm gọn lại.
Hae Young bịt chặt miệng, dù em là một hồn ma, em vẫn cảm thấy hơi sợ. Em sẽ làm gì để cứu họ bây giờ đây? Với một đứa nhóc như em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip