18. Hạ màn trong chốc lát.

Dưới ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn đường xa xôi, Hae Young co người lại, hai bàn tay siết chặt trước ngực. Em không thể cứ đứng đó mà nhìn — không thể để mọi chuyện kết thúc bằng máu, bằng đau đớn, bằng những ánh mắt oán hận giữa những người vốn chẳng biết vì sao lại ghét nhau đến vậy.

Em run rẩy, và rồi — em thấy mình đang thay đổi.

Giữa cơn tuyệt vọng, một lần nữa, thân thể em bắt đầu hiện hình. Da thịt trở lại, làn hơi lạnh bốc ra từ ngón tay, mái tóc dài rũ xuống vai, em lại mang dáng vẻ của một cô bé khoảng mười ba tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, khuôn mặt nhợt nhạt như cắt ra từ sương khói.

Hae Young siết chặt tay, không quay lại nhìn nơi đám Ki Myung đang bị bao vây, chỉ biết nhắm mắt lao về phía dòng khí mạnh mẽ nhất mà em cảm nhận được — một nguồn năng lượng to lớn như nuốt trọn cả khu phố. Và khi đến nơi, em dừng lại.

Trên tầng thượng một tòa cao ốc cũ, nơi có gió thổi lồng lộng và ánh đèn vàng rọi xuống mặt bê tông mòn vẹt, một người con trai trẻ tuổi đang đứng đó.

Anh ta không già như em tưởng. Trái lại, trông còn rất trẻ, đôi mắt lạnh và sâu như mặt hồ đêm, mái tóc rối nhẹ vì gió thổi. Vai áo khoác rộng phủ lưng, dáng đứng thẳng, không cần cố gắng cũng toát ra một vẻ gì đó khiến người ta không dám tiến lại gần. Ánh đèn phản chiếu lên quai hàm sắc cạnh và bóng lưng trầm lặng đó — là anh ta, thủ lĩnh của Big Deal - Han Sin Woo - người đã cho em và Yohan cái ví của anh ta.

Em không dám đến gần. Chỉ đứng một lúc rồi bất giác… quỳ xuống. Hai tay em chống đất, trán gần như chạm mặt sàn lạnh buốt. Giọng em nghẹn lại, run run vang lên giữa gió đêm:

“Xin anh… xin anh đến cứu họ…”

Em không ngẩng đầu lên. Em không dám để anh ta thấy gương mặt của mình — không biết vì sao, có lẽ vì cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, quá lạc lõng… như thể sự tồn tại này là sai trái. Nhưng em vẫn lặp lại, chân thành và tuyệt vọng:

“Có người đang gặp nguy hiểm… ở khu phố phía Nam. Là… là Kim Ki Myung và Seong Eun. Họ đang bị đám người của một băng đảng bắt cóc. Em không thể làm gì cả… em chỉ biết tìm anh…”

Tiếng gió cuốn bay mái tóc em về phía trước, che hết mặt. Em cắn môi, tim đập dồn dập.

Rồi, không gian dường như lặng đi một nhịp. Em nghe thấy bước chân.

Anh ta đã xoay người.

Không một lời hỏi, không một câu trách móc.

Chỉ là… quay người rời đi.

Em không biết liệu anh ta có nhìn rõ khuôn mặt em hay không. Có lẽ là không — bởi vì em vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, tay bấu chặt vào đất.

Nhưng có điều em chắc chắn.

Han Sin Woo đã nghe. Dường như anh ta cũng đã nghe tin đám người kia bị bắt cóc nên chuẩn bị tới đó. Nên lời cầu xin của em, dù nói hay không thì việc Han Sin Woo đến đó cũng không thay đổi.

Và anh ta — đã lựa chọn hành động.

Dưới ánh đèn neon lập lòe và mùi thuốc sát trùng trộn với nước bẩn, không ai ngờ đến — một người như Han Sin Woo lại bước ra từ bóng tối, tay đút túi quần, miệng ngậm một que tăm, vai khoác hờ chiếc áo mỏng như thể đang đi dạo buổi tối.

Trước mặt anh ta, một đám côn đồ gầy có, đô con có, tóc tẩy nhuộm như bảng màu lòe loẹt, đứng chắn cả một khu xưởng bỏ hoang. Chính giữa, tên đại ca – đầu trọc, mặt bự, tay bế một con poodle trắng muốt được nhuộm tai hồng, đôi mắt ranh ma nheo lại khi thấy người đàn ông lười biếng kia xuất hiện.

Han Sin Woo cười khẽ, vẫy tay:

“Chà, chà… nhìn ai thế này? Tôi đã đến rồi đây, người anh luôn mong nhớ đến rồi đây?”

Cả bọn sững sờ. Không phải vì câu chào mỉa mai, mà vì sự quá mức… bình thản của anh ta.

Seong Eun đang bị giữ chặt giữa hai tên xăm trổ, còn Ki Myung thì người đầy nước, mắt vẫn lạnh lùng nhưng tay siết chặt như sẵn sàng liều mạng. Bọn họ tưởng — Han Sin Woo sẽ xông vào như thần thánh, tay đấm chân đá, ép không mọi thứ như clip trên mạng.

Nhưng không.

Han Sin Woo… quỳ xuống.

Anh ta quỳ rạp trước tên đại ca, một tay chống đất, một tay giơ lên như đang cầu xin.

“Toàn mấy đứa nhóc thôi mà, tha cho tụi nó đi. Mệt quá rồi, tôi không muốn động tay động chân đâu.”

Tất cả im phăng phắc.

Đám đàn em trợn tròn mắt. Đám côn đồ lẫn Seong Eun và Ki Myung đều đơ người. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một thằng trong đám không kiên nhẫn, nghĩ anh ta đang giở trò liều lĩnh, bèn rút dao ra định xông lên.

Han Sin Woo thở dài.

“Ôi trời…”

Bằng một động tác nhẹ như không, anh ta móc từ túi áo ra một chiếc điện thoại cũ và ném về phía tên đại ca.

Chiếc điện thoại xoay tròn giữa không trung, rơi gọn trong lòng bàn tay gã to xác đang ôm con poodle.

“Mở video cuối cùng ra mà xem.”

Tên đại ca liếc mắt nhìn anh ta một cái, lôi tai nghe bluetooth trong túi áo ra, bật video. Gã cau mày, đôi mắt chuyển động theo từng giây video — rồi khựng lại.

Giọng Han Sin Woo vang lên từ video:

“Xin chào. Nếu cậu đang xem cái này… thì tôi có thể đã chết rồi.”

“Cảnh sát chắc chắn sẽ truy lùng nguồn phát sóng này. Và khi đó, mọi tên có mặt ở nơi giam giữ tôi sẽ bị đào ra hết. Từng đứa. Cả mấy vụ bắt cóc học sinh gần đây nữa, nhỉ?”

“Chúc vui vẻ với cơ quan điều tra nhé~”

Tên đại ca cứng đờ.

Han Sin Woo lại cười, đứng dậy phủi gối:

“Không vui đâu. Bây giờ không tiện lắm, lần sau hãy đánh một trận ra trò nhé."

Im lặng kéo dài vài giây.

Tên đại ca khịt mũi, búng tay. Lập tức, lũ đàn em thả cả bọn Ki Myung và Seong Eun ra. Không ai bị thương nặng, chỉ ướt sũng, người toàn nước. Có một thằng còn run rẩy chưa hoàn hồn.

Han Sin Woo quay lưng, không quên nhét tăm vào miệng:

“Lần sau nhớ chọn trò chơi thông minh hơn chút nhé.”

Cả đám Big Deal lặng lẽ theo sau anh ta, từng người, từng bước — như thể vừa được sống lại sau cơn chết hụt.

Trên mái nhà gần đó, Hae Young vẫn lặng lẽ dõi theo. Gió đêm thổi qua thân thể mờ nhạt của em, mái tóc lòa xòa trước mắt, đôi môi khẽ nhếch lên.

“Người lớn đúng là... rắc rối.”

Nhưng lần này, ít nhất, ai đó đã được cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip