19. "Tôi không biết."

Han Sin Woo đã mời đám học sinh sơ trung kia một bữa ăn cùng với Big Deal, anh ta là thủ lĩnh nhưng lại khá hài hước, cách ăn nói cũng khác hẳn tên cầm đầu của băng đảng đã bắt cóc tụi Ki Myung, Hae Young chán nản nằm trên nóc nhà gần đó.

Nghe thấy Han Sin Woo kể chuyện có một cô nhóc chạy đến cầu xin anh ta cứu đám của Ki Myung và Seong Eun, em mới miễn cưỡng nở một nụ cười thỏa mãn.

Tàn tiệc.

Trời đêm hơi se, mùi khói thuốc vẫn còn lẩn quẩn quanh ngõ nhỏ sau quán ăn của Big Deal. Mấy tên nhóc sơ trung lục đục dắt nhau về, miệng vẫn cười khúc khích về những câu chuyện tếu táo của Han Sin Woo. Seong Eun có ý định rời đi trước, không muốn dính líu quá lâu. Chỉ còn lại Ki Myung đứng lặng ở một góc, dựa vai vào tường, ánh mắt trầm ngâm hơn thường lệ.

Cậu ta nhớ lại câu nói của Han Sin Woo ban nãy, khi mọi người đang gắp mì và phá lên cười:

“À mà, hôm đó có một cô bé... chạy đến cầu xin tôi cứu mấy nhóc các cậu đấy. Quỳ rạp luôn. Tôi còn chẳng thấy rõ mặt, nhưng con nhóc đó to gan phết.”

Lúc ấy, cả bàn bỗng chững lại vài giây. Không ai nói gì, nhưng cả Ki Myung và Seong Eun đều thoáng dao động, tay khựng lại trong khoảnh khắc.

Họ đều nghĩ đến cùng một người – cái bóng nhỏ luôn đi sau họ, len lỏi trong những góc tối mà chẳng ai gọi, chẳng ai cần… nhưng không ai nỡ đuổi.

Một hồn ma.

Vậy tại sao… lại là “cô bé”? Tại sao trong lời kể của Han Sin Woo, em lại là một con người?

Ki Myung đi chậm về con hẻm phía sau, bước chân không gấp nhưng không hẳn là thong thả. Khi ngẩng đầu lên, cậu ta thấy em – vẫn dáng vẻ đó, nhỏ bé như cơn gió, ngồi đung đưa chân trên lan can tầng hai của khu nhà cũ.

"…Lâu không gặp, nhóc."

Em khẽ ngước lên, ánh mắt như nước phản chiếu ánh đèn mờ. Cười nhẹ, chẳng rõ là chào hay là trêu.

"Anh sống được là tốt rồi."

Cậu ta im lặng một lúc lâu, rồi mới tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn em:

"Vậy, rốt cuộc... em là gì? Người hay ma?"

Hae Young chống cằm, nghiêng đầu, gió đêm lùa vào tà áo mỏng khiến em trông mờ nhạt hẳn đi. Em đáp, giọng thản nhiên như thể đang nói chuyện vu vơ:

"Em cũng không biết nữa. Có lúc em nghĩ mình chết rồi. Có lúc... em lại không chắc."

Ki Myung thở ra, ánh mắt không còn sắc lạnh như thường ngày. Cậu ta nhìn em, lần đầu tiên không phải với vẻ lơ đãng hay xa cách – mà là như đang thật sự tìm hiểu, lắng nghe.

"Nhóc có sợ không? Khi sống... nửa vời thế này."

Một khoảng lặng phủ xuống. Gió đêm thổi qua khe hẻm. Em cười, nụ cười nhẹ như tàn tro:

"Sợ chứ. Nhưng em nghĩ… nếu còn có thể làm điều gì đó cho ai đó, thì em vẫn muốn ở lại."

Ki Myung gật nhẹ đầu, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó gọi tên – thương xót, đồng cảm… hay chỉ là sự dịu dàng mà cậu ta giấu kỹ.

"…Cảm ơn. Vì đã cứu bọn tôi hôm đó."

"Anh biết à?"

"Sin Woo nói. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng tôi biết. Chỉ có nhóc mới dám làm chuyện điên rồ như thế thôi."

Hae Young không đáp, chỉ bật cười khẽ, mắt nhắm lại trong khoảnh khắc.

Phía xa, vài ánh đèn bắt đầu tắt. Đêm đã khuya.

Nhưng cuộc trò chuyện ấy – một cuộc gặp gỡ yên lặng giữa hai kẻ đều mang những vết cắt giấu kín – vẫn còn đọng lại trong đêm, như tiếng gió rít khẽ trên mái ngói cũ.

“Mấy hôm nay đã đi đâu thế?”

Giọng Ki Myung vang lên khẽ khàng, không quá cao, nhưng đủ để gió đêm cũng không thể làm nhòa đi âm thanh ấy. Như một câu hỏi bất chợt bật ra, không được tính trước, không được cân nhắc – nhưng rất thật.

Hae Young hơi khựng lại trên lan can. Em nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó mơ hồ:

“Em đi tìm người.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng không nói hết.

Ki Myung vẫn giữ tư thế đứng đó, ngước nhìn em, chờ đợi một câu nói rõ ràng hơn. Nhưng em nhanh chóng nở một nụ cười:

“Không phải anh đâu. Là một người em từng hứa sẽ gặp lại. Nhưng tìm mãi chẳng thấy…”

“…Người quen à?” – Ki Myung hỏi, mặt hơi nghiêng, giọng đều đều như thể cố không để lộ sự bận tâm.

“Có lẽ thế. Mà chắc là em trễ hẹn rồi.”

Em không muốn nhắc đến Seong Eun – không phải vì sợ Ki Myung nổi nóng, cũng không phải vì có điều gì khuất tất. Chỉ là… cảm giác bên cạnh người đó những ngày qua giống như một mảnh riêng biệt trong em – không nên để ai chạm vào. Một bí mật nhỏ, không cần phải chia sẻ, vì nó có thể tan biến nếu nói thành lời.

Có lẽ tốt hơn hết… chuyện đó nên là một bí mật.

Ki Myung im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Cậu ta không ép. Nhưng ánh mắt lại nhìn em lâu hơn thường lệ.

“Nếu là hồn ma… thì nhóc có bao giờ thấy mệt không?”

Câu hỏi làm em sững lại. Nó chẳng liên quan gì đến những gì vừa nói. Nhưng lại rất đúng lúc. Rất đúng người.

Hae Young khẽ gật đầu, lần này không cười nữa:

“Có. Mệt lắm. Nhưng em không thể ngủ. Không thể quên. Nên em chỉ còn cách đi mãi, đi mãi… đến khi thấy ai đó cần em.”

Câu trả lời như một hơi thở, mỏng như khói thuốc Seong Eun từng phả ra, nhưng có sức nặng kỳ lạ.

Ki Myung nhíu mày, tay siết khẽ trong túi áo.

“Vậy lần này… ai cần em?” – giọng cậu ta nhỏ hơn.

“Anh thì sao?” – em cười nhẹ, cố tình đẩy ngược câu hỏi về phía cậu, nhưng không rõ là đùa hay là thật.

Cậu ta nhìn em thật lâu, không chớp mắt. Gió thổi lùa vào mái tóc đen rối rắm của Hae Young, làm em trông như một vệt sương nhỏ bay là đà trong đêm.

Cuối cùng, cậu ta cúi mắt xuống, khẽ nói – như đang thú nhận với chính bản thân:

“…Tôi không biết.”

Và ngay lúc ấy, Hae Young hiểu.

Không cần nói gì thêm.

Em chỉ ngồi đó – như một vệt khói không tan, một bóng hình không rời, và một bí mật lặng thầm… mà chẳng ai cần phải giải mã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip