22. Giai điệu không lời cạnh ly rượu đắng.

Hôm đó, em lại tìm đến Seong Eun.
Cậu ta ngồi một mình ở quán rượu nhỏ ven đường – ánh đèn vàng nhợt hắt lên gương mặt mệt mỏi, chiếc ly thủy tinh rỗng đặt bên tay phải đã được rót lại lần thứ mấy chẳng rõ.

Vẻ mặt cậu ta mang theo một thứ cảm xúc… khó gọi tên. Không giận, không buồn, mà như thể mọi thứ trong lòng đang rối tung, rối đến mức không buồn tháo gỡ nữa.

Em tiến đến. Mỉm cười như thường lệ.

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, em bắt đầu kể vài chuyện nhỏ nhặt em thấy trên đường – một chú mèo ngủ quên trên nóc xe tải, một ông bác bán hàng rong quên mất mình đã thu tiền khách, hay chuyện Yohan vừa nhặt được một hộp cơm chưa mở gần nhà thờ.

Những câu chuyện nhẹ tênh, đầy nỗ lực để xua đi bầu không khí nặng trĩu.

Nhưng Seong Eun không đáp lời.

Cậu ta thậm chí chẳng liếc em lấy một cái. Chỉ lặng lẽ uống rượu, như thể toàn bộ thế giới ngoài ly rượu ấy không tồn tại.

Em không biết lý do vì sao.

Cậu ta vừa biết được một sự thật – rằng người bố mà cậu ta từng tự hào… lại chính là bố của Kim Ki Myung.

Bí mật đó như một cái gai mắc trong cổ họng.

Không thể nói ra, cũng không thể nuốt vào.

Cảm giác ấy là gì?

Ghen tị? Căm ghét? Hay là trống rỗng đến mức chẳng còn cảm giác nào nữa?

Seong Eun không rõ.

Cậu ta chỉ biết rằng, mình không muốn ai biết điều đó.

Càng không muốn nghe ai nói gì lúc này – kể cả là em.

Nên cậu ta chẳng đáp lại gì cả.

Chỉ lặng lẽ uống rượu, ánh mắt dán vào một điểm vô hình trước mặt, như thể nếu cứ nhìn mãi vào hư không thì cảm xúc cũng sẽ bay đi theo.

Em không nói thêm nữa.
Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi bắt đầu ngâm nga một khúc nhạc không tên.

Giai điệu trôi như gió.

Không rõ là buồn hay vui, chỉ mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ – như thể đang bảo:
“Em không cần anh phải nói gì cả. Em chỉ cần ngồi cạnh anh thôi.”

Trong đêm tối lặng lẽ ấy, hai bóng người – một sống, một đã chết hoặc chưa.

Ngồi cạnh nhau.

Một người uống rượu để quên.

Một người ngân nga để nhớ.

Không ai nói với ai câu nào.

Nhưng giữa họ, có một thứ đang lặng lẽ chảy - thứ cảm xúc không gọi được tên.

“Anh còn chưa kể cho em nghe nốt câu chuyện lần trước. ”

Như chọc trúng nỗi đau trong lòng cậu ta, Seong Eun nhíu mày, nhưng cũng không nổi nóng với em. Lạ thật, cậu ta thấy chính mình lạ, bởi vì cậu ta vốn dĩ là một người dễ nổi nóng, chỉ cần có ai đó chen ngang lúc mình đang nói chuyện thì cậu ta cũng sẽ cho người đó một trận đòn.

Tay rót thêm một ly rượu nữa, lần này đôi mắt cậu ta đã dao động.

“Không còn câu chuyện nào cả. ”

Hae Young không hiểu gì, một tay chống cằm, một tay cố với lấy chai rượu trên bàn nhưng chỉ xuyên qua nó. Seong Eun thấy hành động đó của em, cậu ta phì cười, cũng như giải thoát một phần cảm xúc không tên trong lòng mình.

“Cười gì chứ? Đợi đến khi em biến thành người rồi tới tìm anh, lúc đấy em có thể cầm được tận 10 chai như thế!!!!! ”

Con phố nhỏ về đêm thưa người, chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt bóng lên mặt đường loang lổ vết mưa cũ. Bảng hiệu cũ kỹ của quán rượu ven đường chớp tắt theo nhịp gió, mùi khói thuốc và rượu gạo rẻ tiền len vào không khí.

Seong Eun ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa thấp, cánh tay vắt lên bàn, tay còn lại siết lấy ly rượu cạn một nửa. Đôi mắt cậu ta dõi về phía xa, nhưng chẳng thực sự nhìn gì. Ánh mắt ấy nặng nề, như thể đang nhấn chìm chính mình trong một vùng ký ức mà chẳng ai được phép bước vào.

Hae Young ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn nghiêng theo ánh mắt của cậu ta. Em không nói gì nữa. Gió nhẹ lướt qua làm mái tóc em khẽ lay động, mang theo âm thanh lặng thinh của đêm tối. Không gian trầm đục như chính nỗi lòng của người thanh niên đang uống cạn từng giọt nặng nề trong ly.

Em không cần phải hỏi, cũng chẳng mong được trả lời. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một mảnh khói mỏng, cạnh một người đang gắng uống quên cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip