25. Scars and Promise.

Chỉ một thoáng sau, em đã xuất hiện bên cạnh Ki Myung.

Lần này không tò mò nữa, em ngồi lên cổ cậu ta, và Ki Myung cũng chẳng nói gì, như thể chờ đợi câu hỏi từ em.

"Sao anh lại bỏ đi thế?"

"Tôi không hứng thú với mấy trò băng đảng đó."

"Nếu Han Sin Woo mà tỉnh dậy thấy Big Deal mình từng ra sức bảo vệ trở nên như thế này thì không biết anh ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Chắc sẽ tức điên lên cho coi."

Em vỗ vỗ má cậu ta, như để đòi một câu trả lời, nhưng Ki Myung chỉ cảm nhận được một làn gió nhẹ phả vào hai bên má, cậu ta không trả lời lại em.

Hae Young đành nói tiếp, lần này giọng em nhỏ nhẹ hơn một phần.

"Lẽ nào anh sẽ đứng yên nhìn mấy chị gái bị Seong Eun và Noan vắt kiệt sao? Bọn họ chưa đủ khổ ư?"

"Không phải việc của tôi."

Em nheo mắt cười, hai bàn tay lại vỗ vỗ nhẹ lên đầu Ki Myung.

"Anh sợ à?"

Hae Young nhảy xuống, bước đi chầm chậm bên cạnh Ki Myung cho tới khi bóng hình em trở nên rõ ràng hơn, bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy một góc áo của cậu ta.

Ki Myung hơi ngạc nhiên, không nghĩ là em sẽ biến thành người vào lúc này, nhưng cậu ta không để tâm đến hành động nhỏ ấy.

"Sao tôi phải sợ?"

"Không, ý em là anh sợ nếu như anh càng đánh nhau thì sẽ càng trở nên giống bố của mình."

Cậu ta hơi sững lại trong chốc lát, vẻ mặt như không thể tin được là em lại đoán được ra tâm ý đó của mình.

Bàn tay em không dừng lại trên góc áo Ki Myung nữa,  mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta. Cảm nhận được hơi ấm ở tay mình, cậu ta không hiểu sao em lại làm vậy.

Ki Myung không đáp lại cái nắm tay ấy, nhưng em vẫn giữ chặt tay cậu ta, tiếp tục bước đi.

"Anh ghét bố của mình mà? Đúng không. Nên mới không muốn trở thành người như ông ta."

"Tôi không hiểu ý nhóc."

"Anh hiểu mà, chẳng qua chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Em đoán sau khi tỉnh dậy, Han Sin Woo sẽ tới tìm anh sớm thôi. Anh sẽ không bỏ mặc một người đang cần giúp đỡ đâu nhỉ?"

Hae Young khẽ cười, rồi em bỏ tay ra. Đứng đó, nhìn Ki Myung tiếp tục bước đi với tâm trạng ngổn ngang cảm xúc.

....

Mấy ngày sau đó, em thường xuyên ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng ấy, ngắm nhìn lại khu phố này dưới sự chỉ huy của Seong Eun.

Gun cũng hay đến đây, em không biết hắn ta tới đây vì điều gì, bộ rảnh lắm hay gì.

Không biết nữa. Thi thoảng em sẽ thấy Gun ngồi bên cạnh mình, tay cầm điếu thuốc cháy dở và cùng em - nhìn về khu phố đó.

Hôm đó, như thường lệ, em và Gun, ngồi trên chiếc ghế dài đó, nhìn mấy chị gái đang đứng cùng nhau, như để đòi hỏi sự công bằng vì dạo gần đây Noan và Seong Eun đang bắt nạt bọn họ quá đáng rồi.

Chị Yeon Hui yêu quý - người mà lúc trước đã lén cho em một chút đồ ăn đang đứng trước mặt Seong Eun nói một cách gay gắt với cậu ta.

Seong Eun khó chịu khi chị ấy nhắc đến Ki Myung, định giơ tay tát chị ấy thì Ji Tae đã đứng chắn giữa hai người.

"Điên thật đấy, không ngờ là tên đó lại dám ra tay với một cô gái."

Em khẽ lẩm bẩm, như thể nói với chính mình, như thể nói với Gun.

Ngay khi ấy, Ki Myung xuất hiện, với đôi găng tay của Kim Gap Ryong.

Một vài người trong Big Deal xì xào bàn tán khi biết bố của Ki Myung là huyền thoại Kim Gap Ryong, Gun có vẻ cũng hứng thú với chủ đề này. Em thấy hắn ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười như thể đang xem một vở kịch thú vị.

Hae Young không có gì bất ngờ cả, em cá chắc rằng Han Sin Woo đã tìm đến Ki Myung.

Còn Seong Eun thì sao? Khi nghe mấy người sau lưng mình nhắc đến việc Ki Myung là con trai của Kim Gap Ryong, trông cậu ta như phát điên, lao vào đánh nhau với Ki Myung.

"Anh nghĩ ai sẽ thắng?"

Em quay sang nhìn Gun vẫn đang dõi theo trận chiến kia. Hắn ta buông điếu thuốc xuống, em còn chả biết từ bao giờ Gun đã bắt đầu đeo kính.

"Ki Myung."

"Không phải Seong Eun ư?"

Gun cười nhẹ, giọng cười trầm đục.

"Cậu ta chỉ đang phát điên thôi."

Hae Young chẳng hiểu ý của Gun, nhưng em vẫn dõi theo trận đấu ấy.

Sau cùng, chỉ còn Ki Myung đứng vững, vết máu hòa cùng với đất cát làm cho cậu ta càng có phần tàn tạ.

Ánh mắt em khẽ liếc nhìn Seong Eun đang nằm gục dưới đất.

Han Sin Woo lúc này đi tới, anh ta có vẻ hùng hổ lao về phía này, miệng thì tuyên bố sẽ nói cho Ki Myung biết cách để đánh bại Gun.

Hắn ta đứng dậy, giật phăng chiếc áo sơ mi sẵn sàng lao vào trận chiến. Ngay khi tất cả tưởng rằng bọn họ sẽ đánh nhau một trận tơi bời thì Han Sin Woo một lần nữa quỳ rạp trên đất.

Em nhìn tư thế quỳ của anh ta, không hiểu sao hai con mắt mình cứ giật giật khó chịu kiểu gì.

Gun thấy thế cũng chỉ đành mặc lại chiếc áo sơ mi mà khi nãy vừa bị giật phăng ra, một chiếc cúc áo bắn thẳng về phía Hae Young.

....

Một mảng trời rực lửa, em ngước nhìn theo bóng lưng cô độc của Seong Eun. Vết xước ấy như được xé toạc ra.

Cơ thể em trở nên rõ ràng, lôi từ trong túi áo khoác mà em lấy ở cửa tiệm của chị Yeon Hui ra vài miếng băng cá nhân, nhét tất cả vào bàn tay đang nắm hờ của cậu ta.

Seong Eun nhìn em, hình như đây là lần đầu em biến thành người trước mặt cậu ta thì phải?

"Cầm lấy đi, cho anh đấy. Anh định đi Gangnam sao?"

Bàn tay cậu ta siết chặt lấy mấy cái băng dán đủ hình thù màu sắc đó, khẽ nhíu mày.

"Tao không biết."

"Anh lại xưng 'tao' nữa rồi."

Em bước đi cạnh Seong Eun, bàn tay nhỏ khẽ vỗ vỗ tấm lưng to lớn ấy, như để an ủi.

"Em biết anh làm được mà. Chỉ là cách làm có hơi gay gắt thôi."

Thấy Seong Eun không đáp lại mình, em đứng lại, không đi tiếp nữa. Như thể muốn nói lại câu nói mà cậu ta từng nói với em - "Quãng đường sau này chỉ có thể dựa vào bản thân."

Em chẳng biết Seong Eun sẽ đi đâu, nhưng em không thể chắp vá được vết xước đang ngày một lớn dần đó. Cho nên em chọn dừng bước, để cậu ta bước tiếp.

"Sẽ có ngày em với anh gặp lại nhau thôi. Đi mạnh khỏe nhé, Seong Eun!!"

...

Em chạy theo Gun đang đi về phía trước.

Hae Young đã tạm biệt Seong Eun rồi chạy theo hướng ngược lại để tìm Gun.

Nghe thấy tiếng bước chân nhanh dần về phía mình, hắn ta cũng quay đầu lại nhìn. Ai ngờ em trực tiếp đâm sầm vào người hắn, cũng may không ai phải ngã lăn ra đất.

Nhìn lại thì có vẻ đây là lần thứ hai em biến thành người trước mặt Gun nhỉ.

"Anh sẽ lại đến đón em chứ?"

Hae Young tươi cười nhìn hắn, Gun khẽ đặt tay lên đầu em, như thể xác nhận xem có phải mắt mình có vấn đề hay không, như thể đồng ý với yêu cầu của em.

"Đừng ham chơi quá đấy."

"Em biết rồi mà. Anh bắt đầu giống Joon Goo rồi đó."

Rồi hắn bước đi, như thể không để quên điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip