26. Betrayal by choices.
Em đã theo dõi Han Sin Woo mấy hôm nay.
Không phải vì tò mò, cũng chẳng phải vì nghi ngờ gì nhiều… chỉ là có một cảm giác trong em – rằng anh ta đang che giấu điều gì đó. Và đúng là như thế thật.
Cuối cùng em cũng hiểu, vì sao anh lại nói với mọi người rằng mình đã bán Big Deal đổi lấy tiền, vì sao lại để cho người khác nghĩ anh là kẻ ích kỷ, thậm chí để cho Ki Myung – người từng tin tưởng mình nhất – quay lưng lại với anh ta.
Han Sin Woo đang ngồi thẫn thờ trên ghế, vai anh hơi chúi xuống, đầu cúi thấp, trông giống như đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi. Còn em thì lơ lửng trong góc phòng quan sát anh ta, một cách thầm lặng, mà cũng không hẳn.
Định bụng quay đi, muốn đến tìm Ki Myung để nói ra sự thật này, thì Han Sin Woo đột nhiên cất tiếng – không nhìn em, nhưng câu nói ấy như thể đâm thẳng vào lòng:
“Nhóc, đừng nói chuyện này cho Ki Myung nhé.”
Em khựng lại.
Căn phòng chỉ có em – một hồn ma – và Han Sin Woo. Không hề có ai khác, không có hơi thở, không có tiếng động. Nhưng câu nói ấy như thể nói với chính em.
Em chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh… nhìn thấy em sao?”
Han Sin Woo vẫn không quay đầu, chỉ nhếch môi cười, giọng anh khẽ như gió thoảng:
“Nhóc là cô bé hôm trước đúng không?”
Em khẽ gật đầu.
Không hiểu sao lại thấy tim mình khẽ đập một cái. Không phải vì sợ. Chỉ là… ngạc nhiên. Em chưa từng nghĩ anh ta có thể nhìn thấy em. Giả vờ còn giỏi hơn cả Gun. Đến em cũng không nhận ra.
Lần này, anh nói lại, như thể sợ em quên:
“Đừng nói với Ki Myung chuyện này nhé.”
Em ngồi im một lúc, rồi khẽ thở ra:
“Vậy thôi, em sẽ không nói. Nhưng mà… tại sao anh lại làm thế? Chị Yeon Hui khóc nhiều lắm đấy. Mọi người sẽ rất buồn nếu như biết anh đã chọn bán chính mình thay vì Big Deal.”
Han Sin Woo cúi đầu thấp hơn một chút. Anh cười, nhưng nụ cười đó mỏng như một vệt dao rạch qua lòng kiêu hãnh. Không có vẻ gì là hối hận. Cũng chẳng phải thanh thản.
“Đây là lựa chọn tốt nhất rồi,” anh nói. “Không còn cách nào khác nữa.”
Em không biết nên tin hay nên buồn.
Có lẽ là cả hai.
Em khẽ ngước lên, nhìn trần nhà, gánh nặng mà Han Sin Woo phải gồng gánh suốt thời gian qua có lẽ lớn hơn em tưởng.
"Vậy chúc anh may mắn nhé. Kiểu gì khi chị Yeon Hui hay là em kể cho Ki Myung biết sự thật này thì cậu ta cũng sẽ tìm cách chuộc lại anh thôi. Mà nơi đó là đâu thế?"
"Workers."
Trái tim em khẽ rung một cái, cảm nhận được nhịp đập chân thực trong lồng ngực mình, em đưa tay lên ngực, cười nhẹ.
"Vậy chắc đây sẽ là điểm đến tiếp theo của em rồi."
...
Ki Myung ngồi một mình trong căn phòng thuê chật hẹp, Hae Young cũng đang chen chúc ở một góc trong căn phòng.
"Anh định tới tìm Han Sin Woo à?"
"Anh ta phải giải thích rõ mấy lời hôm trước."
Em nhún vai, dường như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Hay là bây giờ em cứ nói quách sự thật này cho Ki Myung nhỉ? Dù sao em cũng đâu có hứa gì với Han Sin Woo đâu.
Nhưng nghĩ tới vẻ mặt như bị táo bón lâu năm của Han Sin Woo, em lại thôi. Biết sao giờ, ai bảo em là một hồn ma có tình nghĩa cơ chứ.
"Nhưng nếu như thế, lúc đó hai người sẽ phải đánh nhau đấy. Anh thật sự muốn đánh một trận ra trò ư?"
"Nếu thật sự là như vậy, tôi tuyệt đối không tha cho tên đó."
...
Ki Myung tìm đến để gặp Han Sin Woo vào ngày hôm sau, cậu ta bị một đống người của Big Deal - nhưng tư tưởng từ lâu đã bị Noan tha hóa - chặn lại. Và cậu ta đập cho đám đó một trận thật đã đời.
Em không biết trên đường đến đây Ki Myung đã phải chiến đấu như thế nào. Chỉ biết khi Han Sin Woo mở cửa, chiếc áo sơ mi không còn được mặc tử tế đã lấm lem vết bẩn hòa cùng những vệt máu, còn cậu ta thì vẻ mặt lạnh tanh nhìn Han Sin Woo.
Hae Young ngồi trên nóc nhà, là căn nhà mà Han Sin Woo đang chờ Ki Myung đến.
Dù cho Ki Myung có hỏi như thế nào, Han Sin Woo vẫn luôn kể lể về việc bản thân anh ta đã ích kỷ và bán Big Deal như thế nào. Một thứ gì đấy trong ánh mắt Ki Myung bị xé rách, cậu ta điên cuồng lao tới tấn công Sin Woo.
Lần đầu em không muốn xem cảnh đánh nhau tới vậy. Khi mọi thứ dần chìm vào im ắng, Han Sin Woo lạnh lùng bước ra, anh ta nhìn lại con phố mình từng ra sức bảo vệ giờ đây đã trở nên hoang tàn tới mức nào, khắp nơi toàn là những người cũ của Big Deal - nằm la liệt.
Và anh ta rời đi, tới một nơi được gọi là "Workers."
Trở vào bên trong, em thấy Ki Myung ngồi đó, thẫn thờ, tia sáng trong ánh mắt cứ như thế mà vụt mất. Cậu ta ngàn vạn lần không ngờ người thủ lĩnh từng sống chết thề rằng sẽ bảo vệ Big Deal lại bán rẻ nó đi một cách nhanh chóng như vậy.
"Ki Myung. Anh có muốn nghe một câu chuyện không?"
Đáp lại em chỉ là sự im lặng, mùi máu lẫn vào không khí bao quanh cả căn phòng.
"Câu chuyện về một người đã bán chính bản thân mình ấy. Người đó... tên là Han Sin Woo."
Em không nhớ vẻ mặt lúc đó của Ki Myung trông như thế nào, có cảm tưởng như một thứ vừa mất đi lại ngay lập tức quay trở lại. Chưa kịp nói tiếp chị Yeon Hui bước vào, ném cho Ki Myung một chiếc điện thoại.
Bật lên, đó là video Newtube mà Han Sin Woo đã quay lại những lời độc thoại trước khi rời đi. Video đó, là dành cho Kim Ki Myung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip