29. Tòa nhà to lớn.

Jang Hyun có lẽ là người đẹp nhất mà em từng gặp. Cậu ta có khuôn mặt chuẩn hình mẫu của một minh tinh Hàn Quốc, làn da trắng lạnh và ánh mắt sắc bén như thể chỉ cần một cái nhìn cũng giết được vài người.

Chỉ là, cả hai gặp nhau trong tình trạng hơi khó nói mà thôi.

...

Lần này, Hae Young xuất hiện ở một tòa nhà, trông có vẻ hơi cũ kỹ.

Bầu trời trở về khuya, tiếng dế kêu thi thoảng vọng lại, em thấy bên trong tòa nhà có ánh đèn liền xuyên tường mà đi vào.

Nơi đây khá bừa bộn, dù tối nhưng em có thể nhìn rõ, có người đang sống ở đây. Chắc là vì tò mò nên em đã đi tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng ban nãy.

Em nhẹ nhàng tới một căn phòng, bên ngoài có dán một tờ giấy ghi là "Restaurant".

"Nhà hàng ư?" - em nghĩ rồi đi vào bên trong.

Em thấy bóng lưng của một cô gái, vừa ăn vừa xem màn hình lớn đang chiếu một bộ phim gia đình, hình như họ nói tiếng anh thì phải? Hae Young nghĩ thế.

Không biết cô gái đó có thể nhìn thấy em không nhỉ? Nhưng nếu đã đưa em đến nơi này thì phải nhìn thấy em chứ.

Như một chú mèo con nghịch ngợm, Hae Young với tay làm đổ một vật trang trí trên kệ sách đằng sau cô gái. Nghe tiếng động, cô ấy quay lại.

Ngay khi nhìn thấy Hae Young - đang bay lơ lửng như một hồn ma, cổ hét lên thất thanh làm em giật mình cũng hét theo.

Chỉ một lát sau, cả hai ngồi đối diện nhau, cô gái kia lên tiếng trước phá tan bầu không khí này.

"Vậy... vậy em là ma ư?"

"Em có thể là ma, cũng có thể là người. Em cũng chả biết em là thứ gì nữa..."

Hae Young cúi đầu, tay xoắn lấy vạt áo, giọng nói nhẹ như gió, nhưng trong đó có lẫn một chút lạc lõng.

Cô gái kia nhìn em thật kỹ. Cô ấy có mái tóc ngắn ôm sát gương mặt, làn da trắng mịn, và đôi mắt sáng như thể chẳng bỏ sót điều gì. Sau một hồi im lặng, cô ấy thở dài, tự rót cho mình một cốc nước.

"Ừm... miễn là em không định ám chị là được. Mà... em đói không? À chết, ma thì đâu có ăn được nhỉ?"

"Đôi lúc ăn được đấy." – Hae Young đáp, như thể đang đùa. – "Nếu em muốn."

Cô ấy mỉm cười, nụ cười ấy trông có phần mệt mỏi nhưng thật lòng. Cô quay lại phía bếp nhỏ, lôi ra một gói mì, lách cách bật bếp, hỏi:

"Thế em đến đây làm gì?"

"Em cũng không biết... Có người gửi em đến chỗ này. Có lẽ là để em gặp chị."

"Chị á? Sao lại là chị?"

Hae Young không trả lời ngay. Em chỉ nhìn quanh căn phòng nhỏ. Bức tường nứt nhẹ. Màn hình tivi vẫn đang chiếu bộ phim gia đình nào đó, giọng cười vang lên đều đều.

"Chị tên là gì thế? Em là Han Hae Young. Chắc từ giờ em sẽ ở đây với chị đấy."

Serim gật đầu, đặt bát mì nóng hổi trước mặt em như thể Hae Young thật sự sẽ ăn nó.

"Park Serim, đó là tên chị. Nếu em ở đây cùng chị thì ổn thôi. Dù việc sống chung với một hồn ma nghe có vẻ hơi vô lý."

Hae Young khẽ cười, chắc do em tiếp xúc với nhiều người lạnh lùng quá nên lần đầu cảm nhận được sự dịu dàng dễ chịu như thế.

"Chị ở đây một mình à? Chị có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"

Lần này, Serim không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ nhìn màn hình tivi, rồi quay sang em:

"Em là một hồn ma có thói quen hỏi chuyện người khác à?"

"Không hẳn. Em chỉ có chút quan tâm đến chuyện đó thôi. Gặp ai em cũng hỏi vậy à."

"...Lâu rồi không ai nói vậy với chị." – Giọng Serim nhỏ dần.

Đêm muộn, cả hai cùng nằm trên sàn, đầu gác lên một tấm nệm mỏng, mắt nhìn trần nhà rạn nứt.

"Serim, nếu có thể chọn... chị muốn trở thành người như thế nào?"

"...Người không cần che giấu điều gì cả." – cô đáp.

...

Buổi sáng sớm, Serim pha cà phê, hơi nước bốc lên nhè nhẹ. Hae Young ngồi đung đưa chân trên mặt bàn, mờ nhạt như sắp tan vào ánh sáng.

"Chị thấy em có vẻ như sắp rời đi ấy."

"Nếu như em không muốn, thì em vẫn sẽ ở đây thôi."

"Không ai muốn tạm biệt cả. Nhưng đâu ai được phép lựa chọn."

...

Một buổi tối khác, Serim đeo tai nghe, bật một bản nhạc cũ. Em lắng nghe cùng cô, không gian như đặc quánh bởi nỗi buồn không tên.

"Serim, nếu một ngày chị không còn nhìn thấy em nữa, chị có nhớ em không?"

Serim không quay lại, nhưng em thấy bờ vai cô khẽ run.

"Em không cần hỏi. Vì chị biết chắc là có."

Đó là những ngày rất nhỏ, rất tĩnh, như một khoảng dừng của thời gian — nơi một người không rõ sống hay đã chết, và một người tưởng như không còn gì để sống, chạm vào nhau như hai ánh sáng lặng lẽ trong cùng một bóng đêm.

...

Có những hôm Serim đi học, em sẽ theo chị ấy tới trường rồi lại lặng lẽ quay về. Còn có những hôm em sẽ chạy ra ngoài chơi để Serim phải chờ mình tới tối mịt.

Hôm ấy, em nhìn thấy Jang Hyun, cái người mà em cho là đẹp nhất ấy, còn đẹp hơn cả Ji Hoon.

Cậu ta ăn mặc có phần rách rưới, em đoán cậu ta không có nhà, và cậu ta làm mọi cách để sống sót.

Em thấy cậu ta cạy khóa một chiếc xe tải đậu bên lề đường, thấy cậu ta sẵn sàng đánh nhau bằng những cách cực đoan nhất để dành chiến thắng. Và cũng thấy cậu ta chia sẻ đồ ăn cho chú mèo nhỏ bên cạnh mình.

Khi bắt gặp cậu ta đánh nhau lần nữa, Hae Young định bụng sẽ ngồi một bên để hóng hớt nhưng trong lúc cậu ta đang lơ đễnh, có một tên cầm cây gậy bóng chày định đánh lén.

Chắc lúc đấy em cũng không do dự gì, chỉ hét lên một tiếng "Cẩn thận phía sau!" như một lời nhấc nhở buột miệng.

Em cũng không biết rằng, câu nói tưởng chừng như vô hình ấy, cậu ta lại nghe rõ mồn một.

Trận đánh kết thúc, cậu ta ngước nhìn em, một hồn ma đang bay lơ lửng. Nhưng dường như trong ánh mắt đó không tồn tại sự sợ hãi hay bất ngờ, mà như là chấp nhận.

Hae Young lơ lửng cách mặt đất một khoảng ngắn, đôi chân đung đưa nhè nhẹ, không khí vẫn còn nồng mùi máu và bụi. Gió thổi qua con hẻm nhỏ, lùa qua mái tóc hồng nhạt của em. Đối diện em là Jang Huyn – cậu ta thở hắt ra, tay chống gối, vết bầm tím hiện rõ trên xương gò má.

“Cậu… nhìn thấy tôi à?” – Hae Young lên tiếng trước, giọng vẫn còn ngạc nhiên.

Jang Hyun im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. “Ừ. Ngay từ lúc cậu hét lên. Tôi tưởng mình bị ảo giác... nhưng giờ chắc chắn rồi.”

“…Không phải ai cũng thấy được tôi đâu.” – Em chớp mắt, rồi nhìn xuống. “Cậu ổn chứ?”

Cậu ta khịt mũi một tiếng, ngồi phịch xuống vỉa hè, tựa lưng vào tường.

“Ổn. Nếu cậu không hét thì chắc giờ tôi đang nằm bẹp dưới đất rồi. Vậy nên… cảm ơn.”

Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. Cả hai chỉ nghe tiếng mèo con kêu meo meo ở đâu đó gần đó, rồi tiếng xe lướt qua xa xa.

“Cậu là cái gì vậy?” – Jang Hyun hỏi thẳng, mắt nhìn em không chút né tránh. “Hồn ma thật à?”

“Có thể. Cũng có thể không.” – Hae Young lặp lại câu trả lời quen thuộc. “Tôi từng là người. Giờ thì… giống như đang lang thang giữa hai thế giới vậy.”

Jang Hyun chống cằm lên đầu gối, ánh mắt trở nên lặng hơn. “Tôi không ngạc nhiên lắm đâu. Chắc vì tôi cũng là loại người… luôn tin có những thứ như cậu.”

“…Cậu có vẻ không sợ?”

“Sợ thì có giúp gì được không?” – Cậu ta nhếch môi. “Tôi gặp đủ loại người rồi. Con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.”

“Ừm… tôi cũng thấy vậy.” – Hae Young gật đầu, khẽ mỉm cười.

“Vậy cậu tên là gì?” – Hyun hỏi tiếp, ngữ điệu lần này nhẹ hơn.

“Han Hae Young. Còn cậu?”

“Jang Hyun. Không có nhà. Không học, không việc làm, không ai nhớ tới.” – Giọng cậu ta như thể đang đọc một lý lịch buồn cười nào đó của chính mình.

“…Tôi sẽ nhớ kĩ cậu.” – Hae Young nói nhỏ.

Huyn ngẩng đầu, mắt mở to, như thể không ngờ tới câu ấy. Nhưng cậu không đáp lại ngay.

Một lúc sau, cậu khẽ nói, gần như thì thầm:
“…Thế thì… nếu cậu không bận, ở lại thêm chút nữa đi. Tôi không có ai nói chuyện cùng đâu.”

Hae Young trôi xuống thấp hơn, ngồi xếp bằng trước mặt Huyn.
“Được thôi. Hân hạnh.”

Gió chiều tàn lướt qua con hẻm. Dưới ánh đèn đường nhạt màu, một hồn ma và một cậu thiếu niên tưởng như chẳng thuộc về nơi đâu, ngồi lại bên nhau — như thể thế giới này, ít nhất trong khoảnh khắc ấy, có một góc rất nhỏ đủ để cả hai tồn tại.

Lần đầu gặp nhau của hai đứa, vậy mà khiến Hae Young nhớ mãi.

Chắc vì vẻ đẹp của Jang Hyun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip