30. Hóa thân từ nỗi nhớ.

Em trở về nhà của Serim khi trời đã về khuya, đâu đó tầm khoảng 9 giờ tối.

Serim ngồi một mình trong "Restaurant" của chị ấy, vừa ăn vừa khóc nức nở. Trên bàn là hộp cơm đã nguội, chiếc thìa lặng lẽ trượt khỏi tay chị từ lúc nào. Mắt chị đỏ hoe, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống má, thấm ướt cả tay áo.

Hae Young sững lại trong vài giây, rồi nhẹ nhàng trôi tới.

"Sao lại khóc thế? Không sao đâu có em ở đây mà."

Serim ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ nước vừa giận vừa nhẹ nhõm.

“Em… về trễ quá đấy. Cả ngày nay không thấy em đâu, chị tưởng… tưởng em đi thật rồi.”

Giọng chị lạc đi, như nuốt nghẹn một điều gì đó đã đè nén suốt hôm nay.

“Hôm nay trên đường đến trường… chị cứ nghĩ… nếu em là hồn ma, nếu em cứ trôi dạt… thì em sẽ rời đi mất... Như chưa từng có thật.”

Em khựng lại. Cảm xúc lặng lẽ trào lên trong ngực.

Chị ấy đã quen sống một mình, quen với sự im lặng, quen với cái cách người ta bỏ đi mà không nói một lời… nên nỗi sợ ấy cũng lớn lên từng ngày.

Em mỉm cười — nụ cười dịu dàng như gió sớm.

Bàn tay bé nhỏ mờ nhòe của em vươn ra, xoa nhẹ lên mái tóc chị, dù biết Serim không cảm nhận được rõ.

Nhưng em vẫn làm vậy. Vì em thương chị.

Và trong khoảnh khắc ấy — em nghĩ: Nếu như lúc này mà có thể biến thành người… thì em sẽ ôm chị một cách thật chặt.

Hae Young nghĩ thế.

Và rồi, cơ thể em dần đậm lại. Em cảm nhận được sức nặng, cảm nhận được đôi chân thật sự chạm xuống nền gạch lạnh. Hơi thở, mạch máu, trái tim… mọi thứ như đồng loạt quay về.

Không chút do dự, em lao tới ôm chầm lấy Serim.
Vùi đầu vào ngực chị, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng Serim, siết lấy chị bằng tất cả sự tồn tại mà em đang có.

Serim sững người. Bối rối. Đôi mắt mở lớn, bàn tay run run chạm lên lưng em như thể không dám tin.

“Hae… Young…? Em…”

“Là em đây, Serim... Để em kể cho chị nghe nhé? Về một hồn ma có thể biến thành người.” – Em thì thầm, mặt vùi vào vai chị. “Không phải mơ, cũng không phải ảo giác.”

Serim cuối cùng cũng đưa tay ôm em lại. Cái ôm của người đã nhịn khóc quá lâu.

“Chị tưởng em sẽ không về nữa…” – Chị run rẩy nói.

“Em xin lỗi. Em chỉ… em chỉ đi dạo một vòng thôi.” – Em cười, nước mắt cũng rơi không kịp giấu.

Hai người cứ thế ôm nhau trong căn phòng nhỏ giữa khuya. Một người từng nghĩ mình đã chết. Một người tưởng mình bị bỏ lại.

 ...

Tối hôm đó, Serim đã nằm dịch vào một chút, để em cũng có thể được gối đầu lên chiếc gối của mình, hai người nằm sát cạnh nhau. Hae Young trong hình dạng con người – vẫn bé nhỏ và nhẹ như cánh hoa, nhưng hơi ấm thì rõ ràng như chưa từng mất đi.

“Em nghĩ… mình vẫn chưa sẵn sàng biến mất.” – Em nói, mắt nhìn trần nhà như cũ.

“Ừ, chị cũng không sẵn sàng để mất em đâu.” – Serim đáp, quay sang nhìn em.

“Em sẽ không biến mất nếu chị còn cần em.”

“Thế thì… em cứ ở đây đi. Ở cùng chị.”

“Ừm, em cũng muốn thế lắm.” – Em gật đầu, mi mắt khẽ cụp xuống. Em không dám hứa, vì chính em cũng không biết bao giờ bản thân sẽ lại rời đi.

“Ngủ ngon nhé, Hae Young."

"Chị cũng vậy."

...

Màn đêm buông xuống, Hae Young nhẹ nhàng nằm dịch ra khỏi gối, chỉnh lại chiếc gối nhỏ để Serim nằm một cách thoải mái hơn.

Em không ngủ được, chắc vì đã lâu rồi em không được tiếp xúc với điều gì dịu dàng đến thế.

Ánh trăng xuyên qua lớp kính rọi lên gương mặt đang say giấc của Serim, em khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên em thấy muốn làm con người tới như vậy, không phải hồn ma, chỉ để được ở bên cạnh Serim.

Hae Young nhìn xuống bàn tay nhỏ của mình, khẽ nắm lại. Em đang thắc mắc sao lần này bản thân lại có dáng vẻ như một đứa trẻ con thế thì một tiếng "meo meo" từ ngoài cửa vọng lại, đánh thức cả Serim bên cạnh.

Chị ấy ngồi dậy, khẽ dụi mắt nhìn em vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, tiếng "meo meo" vẫn chưa dừng lại.

"Có chuyện gì thế?"

"Em không biết? Để em ra xem nhé?"

"Đi cùng nhau đi."

Cả em và Serim nhìn thấy một con mèo đen nhuốm ít màu trắng, dường như nó muốn dẫn cả hai người tới đâu đó.

"Là con mèo được Jang Hyun cho ăn mà? Sao nó vào được đây nhỉ?" - em thầm nghĩ, rồi cùng Serim đi theo dấu chân con mèo đó.

Đi đến căn phòng đó, cả em và Serim đều bị dọa cho ngẩn người. Ở phía dưới cửa sổ có một người đang nằm đó, là một người con trai, vóc dáng to lớn. Serim có vẻ bịa dọa sợ, còn Hae Young thì sốc con mẹ nó luôn.

"Đây.. đây không phải là Jang Hyun sao?!?!? Sao cậu ta lại ở đây??" - trong lúc em đang mải suy nghĩ, cậu ta bị đánh thức vì con mèo kia cứ kêu liên tục.

Cậu ta uể oải ngồi dậy, nhìn chằm chằm vài hai người trước mặt.

"Nhìn cái gì? Hai con nhóc thối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip