31. Tò mò.

Jang Hyun ôm con mèo, nhìn thẳng vào mắt Serim, còn em thì đang đứng phía sau chị ấy, như một cô em gái rụt rè lo sợ. Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, nhè nhẹ, tựa như giọt sương, nhưng lại chắc chắn một cách khó hiểu.

"Chỗ này.. là của cậu à?"

Serim không nói gì, vẫn đang nhìn chằm chằm vào Jang Hyun, nhưng đôi mắt chị ấy lóe lên một ánh nhìn không rõ là ngạc nhiên hay vui sướng.

Hyun lại nói tiếp.

"Tôi muốn sống ở đây."

"Được thôi."

Từ nãy đến giờ Hae Young đứng bên cạnh, nhìn mà không hiểu gì, rốt cuộc thì Jang Hyun cũng đã chuyển vào đây sống cùng em và Serim.

Câu chuyện khi ấy trôi qua như một cơn gió nhẹ, khi Serim tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trong nhà đã có thêm một thành viên mới.

Hae Young không biết chuyện gì xảy ra trước khi Serim gọi em dậy ăn sáng, chỉ mơ màng nghe thấy tiếng hét của chị ấy và giọng nói hơi khàn của Hyun.

"Hae Young, dậy thôi, ăn sáng nào."

Em mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy Serim đã mặc đồng phục chỉnh tề, cái nhìn trìu mến hướng thẳng về phía em.

"... Chị Serim.."

Serim mỉm cười nhìn em, cảm tưởng như có thêm một đứa em gái dễ thương, đỡ Hae Young dậy và kêu em đi đánh răng rửa mặt.

Nói sao nhỉ? Đã bao lâu rồi em mới có cảm giác được người khác chăm sóc chu đáo như vậy nhỉ?

Em và Serim ngồi ăn trên một tấm thảm nhỏ, còn Hyun thì ngồi ở ngay bên ngoài cửa.

"Sao cậu ta lại ngồi ở đó?" - em hỏi, miệng ngậm một chiếc thìa nhựa.

"Nam nữ mà ở chung phòng, thì sẽ lớn chuyện đó."

Hae Young ngước lên nhìn Serim, chị ấy đang suy nghĩ điều gì đó, em không biết, cũng không hỏi. Chỉ lặng im nhìn chị ấy.

Sau khi tạm biệt Serim, em quay lại nhìn Jang Hyun đang ngồi ở một chỗ, có phần thẫn thờ.

"Sao lại tìm được chỗ này thế?"

Cậu ta nhìn em, một cái nhìn khó hiểu.

"Đi theo cậu... Tôi cứ tưởng cậu là một hồn ma."

"Thi thoảng tôi vẫn sẽ là con người."

Em ngồi xuống bên cạnh Jang Hyun, khẽ nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn bên dưới mái tóc có hơi dài đó.

"Jang Hyun đẹp thật." - em nghĩ.

Đột nhiên cậu ta đứng dậy, định đi đâu đó, kéo cả em theo cùng luôn.

"Á? Đi đâu thế?"

"Tới trường học."

"Trường học nào? Trường học gì cơ?"

".. của cô ấy."

"Trường học của Serim á? Sao lại tới trường chị ấy, bây giờ chị ấy chưa tan học đâu đồ ngốc."

"Vì tôi tò mò?"

"Tò mò? Tò mò về cái gì?"

"Về trường học."

Em hết cách, theo bước Jang Hyun đến trường của Serim.

Đi được một đoạn, em cảm thấy hơi mỏi chân, liền ngồi xổm xuống để nghỉ ngơi, em không dám ngồi hẳn xuống, vì bản thân đang mặc chiếc váy hồi nhỏ của Serim mà chị ấy mới tìm thấy cho em ngày hôm qua. Nếu ngồi hẳn xuống thì sẽ bẩn mất.

"Sao thế?

Jang Hyun đứng lại, nhìn Hae Young đang ngồi ở một chỗ.

"Mỏi chân quá. Nghỉ một lát."

Ai mà có ngờ lần này biến thành người, lại thành một con nhóc sáu tuổi cơ chứ? Cả người như một cục khoai nhỏ, Jang Hyun chỉ cần một tay cũng xách em lên được.

"Gì.. gì thế!? Thả tôi xuống mau!!"

"Tôi... bế cậu tới đó."

"Không, không thích đâu."

Vật lộn một hồi, cuối cùng lại trở về vị trí trên cổ quen thuộc, lần đầu em có cảm giác chân thực như thế đấy.

Cả hai đứng ở cổng trường, thu hút sự chú ý của bao học sinh. Khi nhìn thấy Serim, Jang Hyun chỉ tay về phía chị ấy khi có một người hét lên "Đến đây để tìm ai thế?"

"Cô ấy."

"Chị Serim!!!"

...

Serim tan học là lao ngay ra ngoài cổng tìm thấy em và Jang Hyun đang đứng một bên. Chị ấy lên tiếng trách cả hai người, nhưng dường như mọi lỗi lầm là của Jang Hyun, tự nhiên lại tới đây làm chị ấy ngại gần chết.

Em vẫn yên vị trên đó, bàn tay nhỏ xoa xoa mái tóc đen của Hyun.

"Sao cậu lại đến đây thế? Còn dẫn cả Hae Young đến nữa?"

"Vì tôi tò mò... về trường trung học. Về đồng phục và bữa ăn trưa, về sách vở và các tiết học. Tôi thấy tò mò."

Serim nghe vậy có hơi ngẩn người, giọng nói cũng dịu đi một chút.

"Hả? Cậu chưa từng học trung học sao?"

"Ừ."

"Tiểu học thì sao?"

"Tôi chỉ học đến lớp hai thôi."

"Hả?!.. Câu chửi cậu nói với tôi hôm qua thì sao?"

"Vì không thể bị xem thường được?"

"Tại sao?"

"Nếu bị xem thường... sẽ bị đấm."

Serim im lặng một lúc, cái nhìn về Jang Hyun của chị ấy đã thay đổi, dường như cậu ta chỉ là một thiếu niên sống tách biệt với xã hội, bảo vệ mình bằng cách xù lông trước kẻ khác.

"Vậy tại sao.. bây giờ lại không chửi bậy nữa?"

"Vì tôi nghĩ dù bị cậu khinh thường cũng không sao."

Serim ngại ngùng phe phẩy tóc, mặt chị ấy đỏ bừng lên.

"Hư- hừm. Dù sao thì cậu đừng có mơ mà thích tôi!!"

"Không đâu."

"Vì mơ tưởng cũng đã rất hão huyền rồi!!"

"Không đâu."

"Tốt! Cứ tiếp tục như thế! Hiểu chưa? Cậu biết nếu thích thôi thì tôi sẽ nói gì không hả?"

"Không biết."

Con mèo cọ cọ vào chân Hyun, kêu "meo meo" vài tiếng trong lúc Serim đang ngại ngùng.

"Thế tôi thì có được thích không?"

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả ba người.

"Chae Won Seok tôi, thích Park Serim có được không? Vì tôi, biết tên cậu rồi."

Như thể đang nói với chị Serim nhưng tên đó lại dừng lại trước mặt Jang Hyun và em.

"Nhưng, tên này là sao đây? Cả con nhóc trên đầu kia nữa?"

Tên đó dí sát mặt lại gần Jang Hyun, em vung chân đập ngay vào mặt cậu ta làm cậu ta ôm mũi la oai oái.

Ngay lập tức ánh nhìn của tên đó đầy sát khí, định vung tay đánh em thì Hyun đã đấm vào mặt cậu ta. May mà có chị Serim đứng ra hòa giải, bọn họ mới không lao vào đánh nhau.

Hae Young nhảy xuống nắm chặt tay Serim, còn ra vẻ tội nghiệp.

"Chị Serim, em không cố ý đâu. Em không nghĩ là sẽ đập vào mặt của người đó, tại em sợ quá thôi. Em xin lỗi."

"Không sao đâu, là cậu ta gây sự trước mà. Mình về nhà thôi."

Em ngoái lại nhìn cậu ta - Chae Won Seok ôm mũi vì đau - cũng đang nhìn bọn họ, nói đúng hơn là nhìn Serim đang dắt tay em rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip