5. Cũng là lời chia ly.

Tin hắn sắp mãn hạn tù lan ra như một điều không ai dám tin.

Không ai nghĩ kẻ như hắn lại có ngày rời khỏi nơi này như một người tự do - không trốn chạy, không bị áp giải.

Chỉ là... đến lúc phải đi.

Hắn cũng không tỏ vẻ gì khác thường.

Vẫn sinh hoạt đúng giờ. Vẫn tập luyện. Vẫn im lặng giữa sân trại, như bao ngày đã sống ở đây.

Chỉ có một người biết rõ - em.

Tối hôm đó, em đến sớm hơn mọi khi. Không cười nói rồi vui vẻ kể chuyện như mọi hôm nữa.

Chỉ đứng tựa vào khung cửa sắt đã gỉ, mắt nhìn xuống khoảng sân tối phía dưới.

"Anh sắp rời đi, đúng không?"

Hắn không trả lời.

Nhưng chính sự im lặng ấy đã là một lời xác nhận.

"Em biết mà... Mấy hôm nay em không thấy anh đánh nhau nữa, không thấy anh tập tạ đến khuya như trước... Em đã nghĩ - chắc anh đang chuẩn bị bước ra khỏi đây."

Em cười - một nụ cười gượng gạo. Và rồi bất ngờ, em khóc.

Không phải kiểu khóc oà của người sống.

Mà là một thứ im lặng, nghẹn lại trong giọng nói, như sương mù chạm vào lửa.

"Lạ thật... Em là hồn ma mà... Nhưng em lại thấy sợ. Em sợ... ngày mai anh bước ra khỏi cánh cổng kia, và em sẽ biến mất."

Hắn quay mặt đi.

Không phải vì tránh né.

Mà vì... trong lòng có thứ gì đó đang rung lên - nhỏ, nhưng rõ.

"Hồn ma... mà cũng biết khóc ư? " hắn nghĩ

Thứ cảm xúc này... là gì?

Không ai dạy hắn cách gọi tên nó.

Không sách vở, không người hướng dẫn.

Chỉ có đêm tối và một giọng nói mờ nhạt đã luôn ở bên hắn những năm tháng không ai biết đến.

Rồi em biến mất.

Không một lời chào. Không một tiếng gọi tên.

Không một dấu hiệu.

Chỉ còn lại sự trống rỗng - như cái đêm đầu tiên hắn bước chân vào đây.

Không ai thấy em.

Và hắn - lần đầu tiên trong đời - thấy chờ đợi là một hành động vô nghĩa.

Ngày rời trại, hắn xếp chăn gọn gàng như mọi buổi kiểm tra.

Khi người quản lý gọi hắn: "Phạm nhân số XXX " hắn bước ra, không ngoái đầu.

Cổng trại mở.

Ánh sáng bên ngoài không quá chói, nhưng lại khiến trái tim hắn trống vắng đến kỳ lạ.

Không ai biết rằng, đêm hôm trước - Park Jong Gun, kẻ từng khiến cả trại giam khiếp sợ, đã ngồi trên chiếc giường quen thuộc, hai tay ôm mặt.

Không rơi nước mắt.

Chỉ là... giữ chặt một hình bóng đã không còn ở đó.

Một giọng nói từng thì thầm giữa những ngày dài mòn mỏi:

"Gun... nếu anh quên em cũng không sao. Em chỉ mong, anh đừng quên tên mình. "

Cánh cổng sau lưng hắn đóng lại. Không tiếng còi. Không ai chào.

Ánh nắng bên ngoài quá chói so với những bức tường ẩm mốc hắn đã sống suốt thời gian qua.

Park Jong Gun bước ra.

Gió lạnh thổi qua vạt áo. Mọi thứ ngoài kia không thay đổi mấy. Chỉ có hắn - là người đã đổi thay.

Choi Dong Soo đứng đó, tay cầm một túi nilon trắng.

"Là đậu hũ. Ăn đi. Bắt đầu lại."

Hắn nhìn miếng đậu hũ còn đang tỏa khói, có vẻ Choi Dong Soo vừa mua xong.

Trắng, mềm, và hơi nóng tỏa ra.

Hắn không giơ tay nhận

"Tôi không có ý định làm bạn với ông."

"Và tôi không cần bắt đầu lại."

Nói rồi hắn bước đi. Không quay đầu.

Vài bước sau đó, hắn bỗng khựng lại, trong một giây rất nhỏ.

"Em sẽ mua cho anh một miếng đậu hũ."

"Không phải vì truyền thống đâu. Em chỉ nghĩ... nó trông buồn cười, và mềm như đám mây ấy."

Một câu nói vu vơ. Một kỷ niệm nhạt nhòa. Nhưng lại lặng lẽ cắm rễ trong trí nhớ hắn.

Hắn siết chặt tay rồi bước tiếp.

Không ăn đậu hũ. Không quay lại. Không để ai thấy mình dừng chân vì một câu nói cũ.

Rồi hắn gặp Joon Goo.

Một tên kỳ lạ đã chém người chủ của mình bằng 1 thanh Hwarang.

Nụ cười rộng, bước đi thoải mái, và cái nhìn như thể đã thấy hết mọi thứ trên đời.

"Anh là Park Jong Gun?"

"Tôi cần một người như anh."

"Không cần làm bạn. Cũng không cần tin nhau. Chỉ cần cùng hướng về một chỗ."

Hắn im lặng.

Nhưng trong lòng có một điều gì đó hơi rung lên - không phải vì Goo, mà vì cách Goo không cố chạm vào thứ hắn đang giấu.

Đêm đó, Goo say gục trên ghế sofa.

Hắn ngồi một mình bên cửa sổ. Gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo tiếng xe xa xôi và vài âm thanh lạ.

Trên bàn là một hộp đậu hũ, Goo mua nhầm khi đi chợ, giờ bỏ quên chưa mở.

Hắn nhìn hộp đậu hũ rất lâu.

"Nếu em còn ở đây, chắc sẽ lại cười và nói: 'Em đã mua được rồi nè!'"

Hắn thở ra. Không cười. Không chạm vào hộp.

Chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài.

Vì hắn biết - từ lúc ra khỏi trại, hắn không còn được phép mềm lòng.

Không được để ai bước vào.

Không được để ai nhìn thấy sự yếu lòng của mình, một chút cũng không.

Kể cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip