9. Trên vai kẻ lang thang.
Joon Goo mặc áo khoác đen, kéo khóa sát cổ. Hắn đứng trước gương, chỉnh lại nếp tóc một cách máy móc, như một thói quen không rõ có còn cần thiết nữa không. Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ ở yên vị trí của nó, hắn bước ra cửa, không nói với ai một lời.
Trong góc phòng, Hae Young đang nằm xoài ra trên sàn, cằm tựa lên hai tay, ánh mắt dõi theo từng bước chân hắn. Không hỏi, không vội, chỉ nhìn. Cho đến khi hắn vừa mở cửa, em đã... không còn ở đó.
Một giây sau, một sức nặng mờ mờ đè lên vai hắn.
Hắn không quay lại. Không nhíu mày. Không giật mình.
Chỉ lặng lẽ tiếp tục đi, với một hồn ma đang ngồi trên cổ mình, như thể đó là chuyện vẫn xảy ra mỗi ngày.
Bàn tay nhỏ, lạnh và trong suốt của em vòng hờ quanh đầu hắn, ngón tay nghịch nghịch tóc hắn nhưng không chạm vào được. Em cúi đầu, ghé sát tai hắn:
"Anh đi đâu đấy?"
"Gặp một người."
Giọng hắn trầm, không có lấy một tia cảm xúc. Không cộc cằn, nhưng cũng chẳng dịu dàng.
"Quan trọng không?" - Em vẫn thì thầm, mặt gần sát mái tóc hắn.
"Không biết nữa."
Câu trả lời lửng lơ như không hề có chủ đích. Em im lặng vài nhịp, rồi lại lên tiếng, lần này giọng như đang nghĩ một mình:
"Hôm nay trời có mùi giống hôm xưa ghê..."
Hắn không đáp. Hắn chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến mấy thứ cảm xúc mơ hồ ấy, nhưng cũng không bao giờ bảo em im miệng. Ở bên Joon Goo, em cứ nói, còn hắn cứ im, miễn là em đừng quá ồn.
Trên đoạn đường dài, em ngồi vắt vẻo, một chân thả xuống trước ngực hắn, tay chạm nhẹ vào cổ hắn thỉnh thoảng như thể tìm kiếm cảm giác từ một người sống. Joon Goo không tỏ ra phiền, cũng chẳng hề cười. Gió thổi lạnh qua từng ngã rẽ, lướt qua hai thân hình - một thật, một không.
"Joon Goo..." - Em gọi khẽ.
"Hử?"
"Nếu một ngày em biến mất, anh có nhớ không?"
"Không." - Hắn im lặng một lúc rồi đáp.
"Ừ, em cũng nghĩ vậy." - Em cười nhẹ, tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu hắn. "Nhưng nếu anh nhớ... thì tốt thật."
Hắn không phản ứng gì thêm. Những lời như thế, hắn đã nghe rồi - từ em, đôi ba lần.
Đến ngã ba, hắn dừng lại. Em vẫn ngồi im.
Joon Goo nghiêng đầu, như để nói chuyện với người phía trên:
"Xuống đi."
Lần này, giọng hắn không còn lạnh như thường lệ, chỉ như một yêu cầu đơn giản. Em khẽ thở ra một hơi, nhảy nhẹ xuống đất. Bóng em đáp xuống mặt đường như không có trọng lượng, vài sợi tóc lay động trong gió.
"Đi đâu vậy?" - Em hỏi, lần đầu dùng giọng thật nghiêm túc.
Hắn không quay đầu, chỉ nhét tay vào túi áo, bước tiếp.
"Gặp một thằng nhóc."
Vừa dứt câu, họ rẽ vào một lối nhỏ, tường gạch cao ngất như chắn cả bầu trời. Ở đầu kia, dưới bóng chiều sẫm lại, có một người đứng dựa vào tường, không động đậy, như một cái bóng đúc từ bóng tối.
Gun.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả không khí như ngưng lại. Hae Young dừng chân. Gió lùa một luồng lạnh ngang má em. Em không nói gì. Không chạy. Không trốn. Chỉ đứng đó - như một lời chào âm thầm.
Không ai nói gì.
Joon Goo đứng im, mắt khẽ nheo lại, như đang đánh giá thứ ánh sáng mờ mờ hắt từ phía cuối con ngõ.
Park Jong Gun không nhúc nhích. Hắn vẫn tựa vào tường, một tay trong túi áo, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt tối như thể phủ sương. Chỉ khi nghe tiếng bước chân tới gần, hắn mới từ từ ngẩng đầu.
Và thấy em.
Không còn là bóng mờ mờ, cũng không lướt qua như gió nữa.
Là em - đứng đó, dưới ánh chiều nhợt nhạt, tóc khẽ bay, mắt nhìn hắn, rất im.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cả Gun và em đều không lên tiếng. Chỉ có Joon Goo là đưa tay nhét vào túi, quay đi như thể mọi chuyện còn lại chẳng liên quan đến hắn.
Em khẽ nghiêng đầu.
Còn hắn, vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
Nhưng trong mắt hắn, rất sâu, có thứ gì đó lướt qua. Như một ký ức xước nhẹ. Như một câu hỏi bị bỏ dở.
Joon Goo lên tiếng trước, hỏi về kẻ họ sẽ gặp theo lệnh của Choi Dong Soo.
Gun cũng đáp lại hắn, cả hai đang nói gì đó mà em không thể nghe rõ, nhưng chỉ vừa xong thôi, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi thôi, em lại biến mất.
Hai người bọn họ dường như cũng đã quá quen, không ai nói gì về em, chỉ lẳng lặng cất chuyện đó vào sâu trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip