Chương 1: Nơi Không Thuộc Về

Tàu điện ngầm lướt qua những tòa nhà san sát, tiếng bánh xe nghiến trên đường ray tạo thành một nhịp điệu đều đều. Em siết chặt quai balo, mắt nhìn trân trân vào ô cửa kính phản chiếu khuôn mặt chính mình...

Mệt mỏi, nhợt nhạt, và lạc lõng.

Mái tóc nâu mềm mại rủ xuống bờ vai, vài sợi lòa xòa che khuất đôi mắt mang sắc vàng cam, tựa như ánh hoàng hôn cháy rực trước khi màn đêm buông xuống. Một màu sắc ấm áp, nhưng chẳng thể sưởi ấm lòng em.

Em không thuộc về nơi này. Nhưng vẫn phải đến.

Lý do?

Đủ chính đáng để không thể từ chối...

Em khẽ cắn môi, bàn tay nắm lại. Thế giới này... không còn bao nhiêu thời gian nữa. Từng khoảng thời gian, từng cột mốc sụp đổ, từng sinh mạng bị cuốn vào vòng xoáy tận thế... tất cả đều đã được định sẵn. Và dù có biết trước, em vẫn chẳng thể thay đổi điều gì.

Sự bất lực khó nói thành lời cứ ngắt lại trong lòng em.

"Trạm tiếp theo, Ga..."

Giọng thông báo vang lên kéo em khỏi dòng suy nghĩ. Em hít một hơi thật sâu, chỉnh lại balo rồi bước xuống tàu.

Ánh mặt trời buổi sáng rọi xuống, làm đôi mắt vàng cam phản chiếu lại ánh sáng như những mảnh trời khi hoàng hôn vỡ vụn trên những áng mây bồng.

Nhưng em chẳng buồn ngước nhìn.

Trường học mới đã ở ngay trước mắt. Những học sinh khác cười nói, vô tư như thể thế giới này là tất cả những gì họ biết.

Còn em? Em chỉ là một kẻ lạc lõng bị vứt vào đây.

Một con người không thuộc về thế giới này.

.

.

.

Sân trường rộng lớn, những tán cây xào xạc trong làn gió sớm. Mặt trời buổi sáng len qua kẽ lá, hắt xuống mặt đất những vệt sáng đứt đoạn. Em đứng yên trước cánh cổng sắt đen, ngước nhìn bảng tên trường, so sánh nó với cái tên được người giám hộ gửi cho.

Chà, em chẳng có ý định ghi nhớ nó đâu.

Vì dù có gọi thế nào, thì nơi đây cũng chỉ là một phần trong bức tranh thế giới sắp sụp đổ.

Em lặng lẽ siết chặt quai balo rồi bước vào trong, cố thu mình vào góc khuất để tránh bị chú ý. Nhưng dù có cố thế nào, đôi mắt màu hoàng hôn vẫn thu hút vài ánh nhìn thoáng qua.

Một số người tò mò, một số khác chẳng bận tâm. Cũng tốt.

Lớp học ở tầng hai, ngay gần cầu thang. Em mở cửa, không gian bên trong nhanh chóng im lặng khi tất cả dồn ánh mắt về phía kẻ xa lạ vừa bước vào.

Đảo mắt một vòng quanh lớp, em dễ dàng bắt gặp vài gương mặt quen thuộc.

Từng cái tên lần lượt hiện lên trong tâm trí em. Những con người em đã biết từ trước, hoặc đúng hơn, họ chưa từng thực sự gặp gỡ em, nhưng em vẫn hiểu rất rõ.

Dù sao, em gắn bó với họ không chỉ một kiếp người.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, đẩy gọng kính rồi mỉm cười.

"Em là học sinh mới, phải không?"

Em gật đầu.

"Em tự giới thiệu đi."

Em mím môi, giọng khẽ khàng cất lên.

"Mình là Baek Ha Nea."

Chỉ thế thôi. Không có sở thích, không có ước mơ. Vì dù có nói ra, cũng chẳng ai quan tâm.

Giáo viên dường như không quá bận lòng, chỉ gật đầu rồi chỉ vào chỗ trống cạnh cửa sổ, "Em ngồi ở đó đi."

Nea bước qua dãy bàn, cảm nhận ánh mắt quen thuộc vẫn dõi theo mình. Khi ngồi xuống, em liếc ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời vẫn trong xanh.

Chỉ là, nó không mấy bình thường.

Giữa khoảng không ấy, những vật thể lạ lơ lửng, trông như những cái bọc khổng lồ.

Không ai để ý đến chúng.

Hoặc đúng hơn, không ai muốn để ý.

Con người có thể làm ngơ trước những thứ họ không hiểu, miễn là chúng chưa trực tiếp đe dọa đến sự tồn tại của họ.

"Chào, tớ là Daniel Park."

Giọng nói vang lên bên cạnh khiến em giật mình. Dù biết trước cậu ta rất thân thiện, nhưng em vẫn có chút bất ngờ.

Nea quay sang, chạm phải ánh mắt hiền hòa của cậu ấy. Một chút bối rối lướt qua trong lòng, nhưng em nhanh chóng che giấu nó.

"Chào."

A, thì ra đây là cảm giác làm bạn học của nhân vật chính.

Hơn nữa, cũng đã khá lâu rồi, em chưa trải nghiệm lại bầu không khí học đường.

"Tớ cũng là học sinh chuyển trường đấy. Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với tớ nhé." Daniel cười nhẹ, giọng nói chân thành.

Em chưa kịp đáp thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Ê Daniel, không định giới thiệu tớ à?"

Mái tóc húi cua, ánh mắt sáng rực, nụ cười ngây ngô nhưng chân thành.

Cậu ấy nhìn Nea với vẻ hào hứng. "Lee Eun-tae, nhưng cậu có thể gọi tớ là Vasco! Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt!"

Nea chớp mắt. Bắt nạt?

Không, ở đây ai bắt nạt ai còn chưa biết được.

Một giọng cười khẽ vang lên từ phía sau. "Làm quá rồi đó, Vasco."

Người vừa lên tiếng là Zack Lee, ánh mắt sắc lạnh nhưng có chút trêu chọc. Cậu ấy nhìn em một lúc, rồi chỉ gật đầu nhẹ.

"Zack."

Chỉ thế thôi.

Nea không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Dù đã biết trước, nhưng việc thực sự đối mặt với họ vẫn khiến lòng em có chút cảm giác kỳ lạ.

Bất chợt, một giọng nói vang lên trong tâm trí Nea, một giọng nói quen thuộc đến mức khiến lòng em chùng xuống.

"Họ vẫn ổn, phải không?"

Em khựng lại.

Giọng nói này...

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hơi thở mơ hồ của một linh hồn đã theo em từ thế giới cũ. Một linh hồn đã đưa em đến đây.

Một người em không bao giờ muốn đánh mất.

----------

Ngày đăng: 22/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip