Demo

Mịt mù, bít bùng thêm mớ ngột ngạt đày ải hơn ở tù dù cho đây là dinh thự xa hoa mà gã cho là bậc nhất đến mức có mơ tôi cũng chẳng thể nào thấy. Nhưng tôi nào muốn nối tiếp giấc mơ mà gã đàn ông này ban tặng, với tôi nó khác nào là ác mộng đầy rẫy cạm bẫy dần bám víu lấy thân và đâu để cho tôi có đường thoát.

"Trầm ngâm gì thế em à?"

Ngân nga ngân nga cất lên chất giọng khàn đặc của kẻ luôn hút lấy hút để tẩu thuốc cũ rích từ thời xa xửa xa xưa. Gã bấu lấy hai bên bắp tay tôi từ phía sau, dần dần áp sát gương mặt phong lưu kia đến gần tôi hơn. Dù cho lực gã không mạnh nhưng cũng đủ để đánh tan mối tơ vò kèm luôn giật mạnh tôi trở về bên gã.

"Đừng để tôi nói lại lần hai."

Thốt nên câu đe dọa nhưng nào có sợ chi đâu, tôi vẫn hướng mắt nhìn xa xăm như cánh chim trong lồng trơ con ngươi đắm đuối nuối tiếc mảng trời xanh thẳm. Chim trong lồng và chim trong lồng, tôi nào phải loài chim bé nhỏ mặc cho người ta bứt lông bẻ cánh, tôi đâu phải hoàng yến hay se sẻ cỏn con nên đâu nhất thiết chịu cảnh ngục tù khi mọi thứ đã được an bài theo đúng đường đúng lối từ đầu đến cuối.

"Anh Ki Myung thoát được rồi phải không?"

Xoay người ngước nhìn gã đàn ông cao lớn với vẻ mặt dần đen xì xì sau câu hỏi bất chợt chẳng đâu vào đâu nhưng tôi cá chắc rằng bên trong gã đã tanh bành chẳng còn lại chút gì nữa đâu bởi gã nói gã yêu tôi mà.

"Nhìn mặt anh thôi cũng đủ hiểu là tôi hỏi trúng chỗ rồi."

"Thiệt vậy thì còn đòi hỏi gì nữa."

"Th... Thua..."

Có vẻ như tôi chọc trúng chỗ ngứa của gã đàn ông thô bạo này nên mới có chuyện gã siết lấy cổ tôi một cách mạnh bạo đến thế nhưng đấy có thá gì so với những chuyện gã gây ra với tôi lẫn người tôi thương. Có thá gì đâu, mỗi giây mỗi phút khi ở cạnh gã trôi qua hệt như ngục tù đau đớn đến cùng cực, tôi đâu thể nào chịu nổi khi bên tôi là người đàn ông có gương mặt y hệt người tôi yêu nhưng gã là thái cực ngang tàn và bạo ngược làm ra đủ thứ điều với gương mặt ấy, gương mặt giống hệt với Ki Myung. Lực siết gã càng lúc càng mạnh và giá như gã giết chết tôi ngay tại đây cũng tốt, tôi sẽ không còn sống cảnh dằn vặt khi phải chung chăn chung gối gã lẫn chuyện mỗi đêm nhìn về gương mặt này lại nhớ đến Ki Myung thế rồi lòng lại mềm lại do dự mãi chưa thể đứt đoạn được thứ dây chằng nghiệt ngã này và giờ chỉ cần gã mạnh thêm chút nữa, siết lâu hơn một chút thì đấy chính là thứ giúp tôi giải thoát khỏi khổ ải trần gian.

"Tôi cứ tưởng như em đã khuất phục, đã ngoan ngoãn nghe theo tôi nên không phản kháng."

"Cứ tưởng như em thấy được lòng tôi và quên chết quách đi thằng em hờ kia."

"Tưởng chừng như trong em đã có chỗ cho tôi nên mới được cảnh đầm ấm dạo gần đây."

"Hóa ra..."

Tay gã dần lỏng ra khỏi cổ tôi, gã nói rất nhiều, rất nhiều thứ toàn là tưởng bở và ngỡ như cho cuộc tình dối gian không một chút gọi là thật lòng gì cho mấy, à có gã đấy, chỉ có mình gã thật lòng, mình gã tự yêu tự bi lụy gì đó chứ tôi nào có chuyện bị cảm động trước mấy thứ gã đem đến đâu.

"Đéo có chuyện yêu đương ở đây nên là ngậm miệng lại và muốn chém giết gì đấy thì cứ làm."

_________________

*Bản demo cho tập truyện mới dự là sẽ khá điên. Mấy bồ thích tui viết char nào thì cmt để tui có plot để viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip