[Goo/SeongJi/DG/Gun x Reader] Mở Khoá Trò Chơi (1)
Kì 1: Kẻ Đi Săn
Nhuộm đỏ đôi má bằng máu đào
Thắm đượm đôi môi bằng màu máu
Ôi nàng vốn tính đã thanh cao
Lạnh lòng làm đời anh lao đao
Kim Joon Goo - Sát thần từ địa ngục
Một, hai cho đến ba rồi là vô số. Tí tách, tí tách hay tiếng lỏng tỏng từ những giọt nước lỏ nhỏ xuống nền đất nhầy nhụa sau trận mưa đêm qua. Lạnh và tanh là hai từ miêu tả rõ ràng viễn cảnh của đêm trăng im phăng phắc không một tiếng gì ngoại trừ những đợt gió hú và tiếng cười khe khẽ của kẻ cầm đầu theo đúng nghĩa đen.
Một hai và ba nhát kiếm vung lên rồi bổ xuống hoặc là năm sáu bảy gì đấy cũng chẳng ai rõ. À, có mỗi mình gã rõ mà thôi, với danh nghĩa là sát thần khi vô tình được Kim Joon Goo bốc trúng lúc bị cuốn vào trò chơi thì việc giết chóc để dòng chảy đỏ tươi, đặc quánh phun ra ào ào khỏi cổ kẻ xấu số là chuyện dễ như ăn kẹo, một cục kẹo vừa chua, vừa chát, vừa khắc nghiệt, vừa dấy lên niềm vui bởi trò chơi đang ở trên đà cao trào lẫn cả việc càng chém giết càng khiến gã nóng người hơn bao giờ hết.
“Thôi bé đừng đếm nữa. Có đếm cũng vô dụng mà thôi.”
Gã đầu vàng bảnh bao vác thanh kiếm lên vai rồi quẹt đi vài giọt máu vô tình bắn lên gương mặt được cho là sáng sủa nhất cái chốn vắng vẻ, lẻ loi hai bóng người sống đúng nghĩa, và ai đang ở đó cùng Joon Goo nhỉ? Ô hay, là gã sát thần và vị khách không mời mà đến đang đứng thẫn người trước đống thây la liệt. Tự hỏi Joon Goo có gớm tay hay không khi tàn sát vô số kẻ lạc loài bị đưa đến trò chơi sinh tử, hoặc gã có buồn khi lỡ làng bắt trúng lá thăm tàn nhẫn khiến bản thân là người trần mắt thịt vì sự sống còn của chính mình mà phải nhuốm đầy dòng chất lỏng gỉ sắt xộc thẳng vào cánh mũi luôn làm người ta buồn nôn. Có không? Và hình như là không. Joon Goo mân mê thanh kiếm trên tay rồi lau tới lau lui đến mức nó phản chiếu rõ ràng bóng dáng hiện tại của gã, là điên cuồng và khát máu. Là hăng say khi đã xuống tay làm thành ao máu đào.
“Trò chơi chưa đến hồi kết mà anh đã nóng lòng tới vậy rồi sao?”
Khách không mời vốn dĩ chẳng có quà đáp lễ nhưng Joon Goo vẫn tinh ranh giơ tay ra vòi vĩnh đòi người lấy ra cho bằng được, nhưng quà gã nói đến không phải thư mời đến dự buổi tiệc trăng máu mà là phiếu thăm nhân vật từ người mà gã đã để ý lúc dạo đầu - là vị khách đang đối mặt trước Joon Goo đang vẫn còn quỵ lụy vào vai diễn của mình. Với Joon Goo nàng luôn là đối tượng đi săn ở vòng cuối vì gã thích thế, nhưng chán chê sao người thú vị luôn là kẻ mang bản tính tò mò rồi lại dâng thân mình đến với gã vào chặng giữa cao trào.
“Anh không muốn làm gì với bé đâu, chỉ cần bé đưa phiếu thăm cho anh thì anh sẽ để bé an toàn.”
Lân la bước chân dẫm đầy vết đỏ nhớp nháp đến bên người thú vị bật nhất lòng gã, Joon Goo không biết vì sao lại nhìn trúng quý cô khù khờ này nhưng đã sống sót được tới bây giờ là một loại tài năng hoặc do phiếu thăm trong tay. Gã giơ thanh kiếm lên soi xét hồi lâu rồi áp nó lên mặt người đối diện, vỗ vỗ vài cái rồi thu về như thể ra oai.
“Tính tới bây giờ chắc còn tầm hơn một chục kẻ còn sống thì bé nghĩ có bao nhiêu người bốc trúng thăm có chữ. Mà thôi, nhìn bé khờ quá chắc cũng không biết đâu nên là đưa phiếu thăm đây anh giữ giùm cho.”
Chiêu bài hù dọa rồi dụ dỗ luôn là chiêu cũ rích thế mà lại đạt hiệu quả tối đa. Nhưng sao với “baby” của gã lại chẳng có gì khác lạ ngoài nụ cười như nắm chắc phần thắng trong tay của quý cô không biết có phải luôn ẩn mình giả đò hay không. Joon Goo giỏi suy tính nhưng gã không bao giờ suy tính sâu xa bởi lòng gã luôn có thứ lớn hơn mọi điều tính toán là bản năng thống lĩnh cuộc chơi. Với gã đã chơi là phải chơi cho tới, và khi nụ cười đắc thắng hiện hữu trên môi vị khách không mời thì như đã báo hiệu cho cuộc khiêu khích mới đến với kẻ sát thần lang thang. Joon Goo cười, gã cười theo từng tiếng gió rít, thanh kiếm trên vai cuối cùng cũng được hạ, đầu gã cúi xuống chạm vào trán nàng khờ thích giả vờ theo nhận định của Joon Goo.
“Chết mất thôi bé à, mỗi lần gặp bé anh lại nóng hết ruột gan, tại sao vậy ta? Bé nói anh nghe được không? Mở miệng nói đi, với lại bé cũng đừng sợ vì ngoài hai bàn tay nhuộm đầy sắc đỏ anh còn có nguyên một con tim đỏ ao luôn nghĩ cách để bé cúi mình xin xỏ đây.”
___________________________
Yook Seong Ji - Dòng dõi ngoại lai
Hiền lành, nhã nhặn với vẻ ngoài chất phác luôn theo đuôi phái đoàn non trẻ vào thứ trò chơi sặc mùi kì dị, quái gở nhưng chàng vẫn lành hệt thuở mới đặt chân đến. Nhiều lúc cứ ngỡ Seong Ji là NPC chỉ đường ấy mà vẫn là người chơi bằng xương, bằng thịt ấm nóng thế sao lòng chàng lại lạnh đến vậy. Kẻ ngoại lai là thân phân mà chàng bắt được, nghe tưởng chừng như khó vào vai vậy mà Seong Ji vẫn diễn ngon ơ đó thôi. Thế ngoại lai với chàng là gì, là tách biệt khỏi mọi người, là diễn tròn bản năng khác biệt hay kẻ ngoại lai với chàng là sự pha tạp của hết thảy các thứ linh tinh như vừa lành tính, ôn hòa nhưng cũng có thể tàn nhẫn, lừa lọc chỉ để tìm kiếm tấm phiếu lạc loài trong tay những vị khách lạc đường được chàng đưa về cõi thiên thu.
“Tôi bất ngờ về anh lắm đấy Seong Ji à. Nhưng chắc tôi sẽ là người cuối anh đưa đi chầu trời trong cái trò chơi này phải không?”
Khách lạc đường vẫn là khách lạc đường, còn kẻ ngoại lai thì vẫn cứ đắm chìm vào mới tạp nham pha trộn tách mình khỏi dòng chảy đỏ tươi rả rích như suối ở sau lưng chàng. Cõi vĩnh hằng nơi chàng đưa người vào thành từng đợt bằng chính đôi tay ấm áp giờ đây đang đếm tới đếm lui số phiếu vừa thu được nhưng chắc hẳn là toàn là giấy trắng phao. Không thể dò xét rõ ràng với người luôn mang trên mình là vẻ thiện lương đến mức nhìn mãi chắc chắn sẽ dao lòng.
“Anh đâu phải như em nghĩ, và đâu phải ai anh cũng đưa lên đường. Nhưng em à sao anh nói đến thế mà em chẳng nhìn anh lấy một lần?”
Hiền hậu đúng mực con nhà gia giáo nắm lấy cằm vị khách dọc đường, Seong Ji ép nàng nhìn thẳng vào mắt chàng thêm đôi lần rồi nở nụ cười dịu dàng như chuốc thuốc đưa người về miền đất hứa. Tự hỏi rằng có gì ở đó nhưng nhìn ngắm sơ bộ chàng ta thì hẳn là toàn để khách say ngọt dọc đường cứ thế tiễn từng đợt một vào chốn thần tiên bằng nắm tay toét máu đang bóp cằm này đây.
“Thôi buông ra đi, tôi sợ bị anh làm mê mẩn rồi chết lúc nào không hay.”
Quân lừa lọc lúc nào cũng thế và chàng hẳn là chuyên gia trong việc dạ trong dạ ngoài, mỗi thứ một vẻ đúng chuẩn lá thăm kẻ ngoại lai được ấn định chỉ dành riêng cho chàng. Bước chân lân la đi vòng quanh kiếm chỗ ngồi xuống bên cạnh quý cô mù mờ trong mớ trò chơi bồng bông không biết chốn về, Seong Ji vò vò mấy lá thăm trong tay rồi xé vụn hết tất cả để cho nó cuốn theo chiều gió lạnh thấu xương. Giấy cũng đã tan và cuộc đi săn hẳn sắp tàn, Seong Ji ngước nhìn em mệt mỏi ngả lưng vào gốc cây không một chút gì cảnh giác nhưng tại sao thế? Ở cạnh kẻ có năng lực thì phải phòng bị nhưng người thì không, cứ dửng dưng đến lạ thường càng làm cho cõi lòng Seong Ji thêm phần tò mò và hứng thú.
“Em chỉ biết nói là giỏi hay còn giỏi thứ khác mà anh chưa biết đây?”
Điều chưa biết tức là điều còn giấu mà tại chốn này chuyện đáng giấu nhất là tấm phiếu khởi đầu cho cuộc tàn sát, kẻ mạnh cứ nhởn nhơ phô diễn tài năng còn lứa yếu thế luôn trốn chui trốn nhủi giữ lấy thân phận chờ ngày về nhà. Về nhà hay về với lòng đất cũng chẳng biết, không biết một nút bởi ai mà không có tính toán riêng của mình. Khi hoàng hôn dần buông xuống có lẽ bản án tử hình sắp đến gần, và tại sao lại thực thi nó vào ban đêm, có lẽ sợ người ta phát giác hoặc sợ những người sở hữu thân phận đặc biệt đánh hơi đến rồi cướp đoạt lấy thứ đã nắm chắc trong tay.
“Nói nhiều quá, tính dỗ ngon dỗ ngọt để tôi lỡ nhịp với anh rồi quay ra vặn cổ tôi sao?”
Seong Ji sưỡng lại khi thấy em nhướng người rút gọn khoảng cách mặt đối mặt với chàng rồi nói câu thấu tận tim đen. Ôi trời, cứ ngỡ khách lạc đường đầu óc cũng lạc hệt bước chân nhưng sao người rõ chuyện sẽ bị chàng tiễn vong trong vòng một nốt nhạc mà vẫn dại khờ đi theo, chán sống hay tưởng chừng sẽ được lọt vào danh sách ngoại lệ nhưng xin lỗi trong từ điển của Seong Ji nào có từ ngữ ấy. Tuy chàng đã nổi lên lòng vị tha nhưng cứ khiêu khích thế này thì sao chàng nỡ lòng làm nàng thất vọng cho được.
“Anh sẽ không ra tay với phái nữ nhưng lòng em vốn hiểu rõ cớ sao hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của anh? Kẻ dối lừa luôn có lời thật lòng và nếu em ngoan ngoãn đưa anh tấm phiếu thì chắc rằng anh sẽ không làm hại em đâu.”
Thật thật giả giả đố ai lần được, chỉ có kẻ trót lưỡi đầu môi mới biết ý tứ thật lòng ở điểm nào nhưng chàng lại lấp lửng ậm ờ chờ vở nhạc kịch diễn ra lúc trăng treo trên đỉnh đầu, chờ khúc hồn ca xé nát mặt dối trá thấm đẫm vết đặc sệt lên tấm phiếu loằng ngoằng vài chữ cỏn con mà làm đảo lộn đời chàng và đời bóng hồng màn đêm.
_________________
Lee Ji Hoon - Du mục đại tài
Lão làng vung tay múa chân trong mớ tơ vò cùng tiếng phách lách cách tấu lên khúc hòa ca dành cho gã nghệ nhân điển trai. Kéo và rút dẫn nhịp cho những cuộc dạo chơi xuyên thấu đêm đen, ẩn mình và giật dậy điều kiểu thú vui tao nhã tự tạo ra khi vô tình nắm trúng lá thăm du mục đại tài. Lee Ji Hoon nếu là nghệ sĩ giỏi vào vai thì mấy chiêu bài khích tướng, đâm chọt rồi lẩn mình ra phía sau ắt hẳn là tác phẩm nghệ thuật kinh điển của gã. Có đầu óc là một lợi thế và gã ngoài cái đầu ra còn sở hữu luôn cách nói chuyện tài tình một câu hoá mười ý, dẫn dắt những người vô định trong sợ hãi rồi khiến họ tự mình đẩy nhau xuống hố sâu do chính tay gã đào từ đầu hôm
“Tôi không phải người đến từ hành tinh bò nên anh đừng mãi cho tôi ăn cỏ nữa.”
“Cỏ?”
Gã cười khi nghe thứ gã dày công chuẩn bị thịnh soạn được gọi là cỏ rác. Khinh khỉnh trưng ra vẻ chế nhạo chẳng biết dành cho ai nhưng có lẽ với kẻ lẻ loi gạt phăng đi lòng tốt nửa vời của Ji Hoon thì chắc nụ cười này thuộc về gã. Xoay xoay cây bút trong tay đi tới lui trong căn nhà gỗ lập xập có thể bung bét vào bất cứ lúc nào, có thể là ngay tại bây giờ hệt như mấy chuyện dắt mũi của gã bị người ta kháy đểu ra mặt.
“Bé đừng nó thế. Anh đã làm gì bé đâu?”
Hai tay chống lên bàn, mắt rủ xuống rồi lại ngước lên như đang thăm dò thái độ của người đang ngồi đối diện, Ji Hoon biết bản thân mình là thiên tài, kẻ du mục lang thang chuyên chăn dắt đàn gia súc lạc đàn và nghiên cứu, loại bỏ từng con không còn giá trị lợi dụng. Lá thăm trong tay chỉ vỏn vẹn hai chữ du mục nhưng gã đã xoay chuyển, biến mình thành nghệ sĩ trình diễn tài năng dắt mũi từng người để hưởng ứng tiếng hoan hô du dương trong hố sâu ca ngợi về gã, ấy thế giờ lại bị kẻ khác bắt bài thì rất khó chịu trong lòng lắm đấy.
“Nói lại lần nữa, tôi không phải bò nên đừng có dắt tôi đi xa.”
Vắt vẻo ngồi đung đưa trông ngứa mắt thật mà gã làm được gì khi người ta chỉ để cho gã giật dây nửa đường và nửa đường. À, Lee Ji Hoon xoa cằm như ngộ ra chân lý nào đó khiến gã sáng dạ trong phút mốt ngắn ngủi này. Không hẳn là giật dây nửa đường vì nàng hẳn đã chắc trong tay rằng Ji Hoon chuyên là tên khích tướng từ phía sau và khi cái tôi treo cao hơn đỉnh đầu thì chuyện mắc bẫy rồi đi toi luôn cái mạng quèn là chuyện sớm muộn, biết là thế thì cớ sao vẫn chui đầu vào sọ thì chỉ có một nguyên nhân là do em muốn cướp đi tấm bùa hộ mạng mà gã đang giữ bên mình.
“Bé gan quá, một mình một cõi thì làm gì được anh? Vẫn còn sớm nên chỉ cần khai hết những gì em biết từ đầu đến giờ thì anh sẽ thả em ra.”
“Dài dòng quá Ji Hoon à, lời anh nói không biết tin được bao nhiêu phần còn chuyện thả tôi ra thì xin thôi.”
Ánh mắt của kẻ đa nghi híp lại nhìn về phía nàng khách lãng du đang chống tay nhìn lấy gã, và người ta nói đúng chứ ít có sai. Cả đời Lee Ji Hoon nào để kẻ nắm tỏng bản thân gã trong lòng bàn tay được ra về nguyên vẹn, chẳng bao giờ có kể cả lúc này. Có vẻ em bé thích giả vờ chỉ biết mỗi chuyện Ji Hoon là nghệ sĩ giả dối nhưng em nào biết có lúc gã cũng tự tay trả người chơi về với bụng mẹ thêm lần nữa. Và giờ có lẽ đến lượt bé cưng thế mà cái bản tính đâm thọc, chuyên gây xích mích của vai diễn vẫn còn vấn vương nên lúc này chỉ lẻ bóng một đôi thì Ji Hoon vẫn cố khiêu khích cho bằng được trước khi tiễn khách lãng du ngã quỵ vào lòng gã.
“Nếu không vướng mắc vào trò chơi thì chắc anh đã phải lòng bé rồi, nhưng ở đây làm gì có chuyện tình cảm nửa vời nên thôi thì anh xin phép được lấy lá thăm của em để tình mình thêm phần vẹn nguyên em nhỉ?”
Giữa lằn ranh sống chết chỉ được ngăn cách bằng lá thăm mỏng dính nên chuyện lấy của người ta chẳng khác nào đi chọc điên, nhưng với Ji Hoon thì điều ấy mới thật sự thú vị tăng thêm phần kịch tính trò cho cuộc vui.
__________________
Park Jong Gun - Bù nhìn màn đêm
Được gì nếu bỏ qua hết thảy mọi thứ rồi cứ dửng dưng đứng một góc nhìn người qua kẻ lại, được gì và hình như được rất nhiều thứ. Park Jong Gun từ lúc đặt chân đến nơi mịt mù sương khói cứ tựa như người vô hình rồi hoá vô tình lẳng lặng trơ trọi giữa đồng không mông quạnh hệt như lá thăm gã bốc trúng. Bù nhìn là bù nhìn rơm, với người như gã thì chuyện yên vị một góc không quá khó nhưng việc lùng sục thứ cần tìm khi bị giới hạn không gian hoạt động thì là chuyện không dễ dàng. Nói là thế nhưng nhìn xem gã đã làm gì với đồng lúa mì này đây, lốm đốm vài ba bóng người mà hình như không phải, tầm hơn một chục bóng người thẳng đuột đứng sừng sững theo từng tốp và khi bước lại gần mới điếng hồn vì đấy là từng xác người bằng xương bằng thịt, có cái vẫn còn vệt máu chưa khô được làm thành bù nhìn rơm hoàn hảo không thiếu thứ gì.
Bao tải trùm đầu, khoét mắt, trói người rồi xuyên cây, điểm xuyết thêm vệt đỏ loang lổ bốc lên mùi tanh giữa cái nắng cháy da. Nhìn, cũng chỉ biết nhìn đến lạnh người và hoá ra bù nhìn được làm như thế. Tàn nhẫn có chăng là bản chất hay do hoàn cảnh tạo nên Jong Gun của hiện tại. À, gã kia rồi. Nền áo trắng phao đứng giữa đồng nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây và nhìn nàng nông dân đang xâm phạm đến lãnh thổ của riêng gã.
“Em đạp nát ruộng của anh rồi.”
Gã rít lấy điếu thuốc rồi nhả ra làn khói đục ngầu, lởn vởn vòng quanh tạo ra khung cảnh mù mịt không nhìn rõ thứ gì ra hồn chỉ biết cảm nhận bằng giác quan bên ngoài. Sột soạt cho đến tiếng kéo lê và khi mở mắt ra đã chạm mặt với Jong Gun. Khoảng cách bây giờ đã gần hơn bao giờ hết và chắc rằng cây lưỡi hái phía sau hẳn là hung khí tiễn người chơi lên đoạn đầu đài hoặc có lẽ gã dùng nó để gặt đầu người ta như gặt lúa.
“Anh biết cách chơi thật. Phải làm sao tôi mới thắng được anh đây?”
Thắng trò ác nhân này đã khó nhưng thắng được những kẻ đã lắm tài kèm luôn việc được thần may mắn bảo hộ càng khó hơn. Ai mà ngờ Jong Gun vừa bốc trúng lá thăm nhân vật, đã thế còn kiếm được cho mình thêm lá vũ khí thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
“Em nói chuyện như chuyện hài nhưng anh đéo thấy mắc cười. Mà nếu em ngồi ở đây thêm xíu thì có thể anh sẽ cho em thấy anh cười đẹp ra sao.”
Jong Gun nói rồi quay lưng bỏ đi ngồi lên đống rơm gần đấy như thể đang chờ đợi điều gì thú vị sắp xảy ra, và ai mà chẳng biết với gã điều thú vị nhất là cuộc đua săn người. Vặn đầu, bẻ cổ lẫn cả việc ban phát vài đường cơ bản cũng đủ khiến nơi đây nhuốm đầy mùi tanh tưởi kích thích từng dòng máu chảy ngược lên đỉnh đầu của Jong Gun khiến gã buộc mình phải thừa nhận bản thân nghiện mùi vị này mất rồi.
“Anh không ra khỏi khu này được phải không? Anh chỉ đang chờ trời tối và chờ tôi bước vào vùng hoạt động của anh mà thôi.”
“Em lại lén quan sát anh à?”
Chỉ có thế mới nhìn ra được nơi đây là đích đến cuối cùng cho chuỗi rong ruổi, không biết ai đã tạo ra chốn này nhưng để gã hoạt động một chỗ thì hẳn cánh đồng này điểm tập kết của những kẻ lắm tài, lắm luôn mưu mô. Nhưng dễ tìm là thế mà đặt chân đến để thân mình vẹn nguyên sao mà dễ cho được khi nơi đây được Jong Gun bảo hộ một cách vẹn toàn. Tuy ai cũng biết nơi này vừa là vùng đất hứa đưa ta về cõi người, vừa là lãnh địa chết chóc nhưng với Jong Gun - lãnh chúa cai quản hà cớ gì cứ mãi nấn ná tại chốn u tối mịt mờ, gã ở nơi đây như được sinh ra trong vạch đích có thể một bước về nhà thế tại sao gã không tìm kiếm lối về cho riêng mình? Có quá nhiều điều để lý giải, có lẽ gã thích cảnh máu me, nơi đây có lẽ là chốn về của gã hoặc gã bị bó buộc bởi cái quy tắc chết dầm nào đấy mới hệt như những người sở hữu phiếu thăm nhân vật.
“Phải quan sát để biết vì sao kẻ được ưu ái hết mọi thứ như anh chịu lưu mình tại đây và hình như tôi đã đoán được vài ý.”
Tàn thuốc le lói ánh đỏ trên tay Jong Gun tắt lịm đi chỉ để lại đầu lọc được gã quăng lung tung, đi tới đi lui trong lãnh địa của riêng rồi nhìn về phía nàng nông dân ngang tàn thích đoán mò. Park Jong Gun là kẻ sành sỏi cuộc vui nên mấy chuyện vặt vãnh nói đại vài câu để gã buông lỏng cảnh giác là thứ ruồi muỗi, nó nhỏ nhoi đến mức chỉ cần gã thích thì đập cái bẹp là đôi bàn tay này cũng hoá đỏ tươi.
“Đoán cũng chỉ là đoán mò thì thôi anh cho em đầu thai thêm lần nữa để có thể đoán đúng.”
“Bù nhìn cũng chỉ là bù nhìn rơm thì cớ gì lại cho mình là kỵ sĩ anh nhỉ? Quy tắc của anh khi trời sáng phải diễn trọn vai bù nhìn xui đuổi lũ chim chóc là chúng tôi, phạm vi hoạt động ban ngày chắc là tầm hai mét mới được ra tay đúng chứ Jong Gun, nên giờ anh mới canh đến tối để tiễn tôi về trời, mà hình như giờ đã chập choạng mất rồi.”
Ánh dương đành phải nhường chỗ cho màn đêm và gã bù nhìn sắp rũ hết những vướng bận quy tắc xiềng xích bủa vây chờ đợi thứ tự do đang đến gần. Từng đốm đỏ loe loét ẩn hiện rải rác trên cánh đồng và nhìn kĩ lại thì đấy là cặp mắt bị khoét của những người xấu số bị gã tóm gọn, mùi máu tanh được gió cuốn đến quẩn quanh người còn sống cùng tiếng nước chảy róc rách mà chưa chắc đấy là nước. Jong Gun ngửa mặt tiếp tục nhìn trời, nhìn trăng và nhìn nàng nông dân vẫn yên vị chưa chịu về nhà. Gan thật, gã lẩm nhẩm thế khi quý cô quyết sống chết với gã mà không chịu nhìn nhận bản thân mình là thứ gì. Cao ngạo, nghênh ngang chỉ làm gã ngứa mắt chứ không phải khâm phục bởi ở đây lãnh chúa Jong Gun mới có cái quyền đó.
“Ai cho em nhìn anh như thế, nếu biết điều cụp cái pha xuống thì anh sẽ thương tình không khoét mắt em đâu.”
Phạm vị trói buộc đã biến mất, bước chân càng lúc càng gần và giờ là sát cạnh bên nhau. Tay gã chạm vào má rồi dời lên đôi mắt vẫn trao tráo nhìn gã không chớp lấy một cái. Đã đưa ra lời cảnh báo thế sao em vẫn không nghe? Bản chất cứng đầu hay giống với gã ỷ lại vào lá thăm mình bốc trúng. Với Jong Gun chuyện thu thập thăm phiếu gì đấy là chuyện ngoài lề vì gã vốn dĩ đã bất cần nhưng nếu đã dâng tới miệng thì gã đành phải mở lòng đón nhận thôi.
“Sao phải nhắm mắt khi tôi đến để xử lý anh và lần này chết chắc rồi, phải kết án cho anh thôi.”
_________________
Reader - Người tuyên án
"Tới giờ tử hình rồi anh nhỉ? Thôi thì để em đưa anh về cõi vĩnh hằng bằng tấm phiếu thông hành mà anh trân trọng trong tay."
(Reader sẽ đối mặt với các char như nào tùy theo cảm nhận của mọi người nên tui sẽ không viết rõ đoạn này ra nhưng nếu mấy bồ muốn rõ ra thì cmt cho tui biết nha.)
_______________
Giải thích trò chơi.
Những người được chọn sẽ được dịch chuyển đến trò chơi kinh dị, ban đầu sẽ được tự tay bốc thăm, trong tất cả các lá thăm phần lớn là thăm trắng, chỉ có một số ít là thăm có chữ. Khi bốc trúng thăm có chữ nghĩa là sẽ tiến gần hơn một bước được về nhà, có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên trong trò chơi phải đối mặt với NPC kinh dị, trói buộc các quy tắc, ngoài ra lá thăm có chữ cũng có quy tắc của nó, khi một người càng sở hữu nhiều thăm nhân vật sẽ tăng tỷ lệ sống nhưng nếu phải tiếp xúc thế giới này quá lâu thì lá thăm dần thao túng tâm lý người sử dụng khiến họ quên mất mình là ai. Thế có thật sự là vậy? Người chơi quên mình hay vốn dĩ bản chất đã thế?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip