[Jaegyeon/Seongeun/Seongji x Reader] Chuyện Chúng Mình


Na Jaegyeon - Giữa Lấy Làm Gì?

       Một thời thỏ thẻ ngượng ngùng chỉ với vài lời thương tiếng nhớ, một thời âu yếm yêu nhau dù chẳng có gì trong tay, một thời cùng ấp ủ nuôi lớn ước mơ nhưng thế rồi sao? Tay đua F1 đã quá quen với cung đường lắm khúc cua lẫn từng cái lết bánh tét lửa vẫn dửng dưng lái con xế hộp băng băng vượt mọi chướng vật. Na Jaegyeon là thế, gã có xá gì mấy chuyện cỏn con ấy đâu, với gã ước mơ là đấng tôn thờ còn tình yêu là chuyện để sau rồi tính.

       Chẳng biết gã còn yêu hay không nhưng chắc chắn gã đã từng quên và quên đi người thương, quên mất người thương đội nắng dầm mưa ủng hộ cho giấc mơ bạt mạng của gã, quên đi người nói yêu gã cả vạn lần trong hồi ức mùi mẫn giờ đã phôi pha, quên đi vẻ lo âu lẫn hàng nước mắt lăn dài trên má mỗi khi gã đổ máu bể đầu chỉ vì thứ đam mê quái gở và gã quên béng đi mất lần gã chỉ vì con xế hộp yêu quý mà lỡ làm người thương thắt lại tim gan bởi lời lạnh nhạt từ bờ môi ấm nóng mà Jaegyeon luôn thốt ra tiếng “yêu” ngọt ngào.

       Ngọt ngào đến mấy cũng làm nhau đau và đau quá Jaegyeon à, sao gã vẫn không nhìn lại, sao gã vẫn cố cứng đầu làm ngơ để rồi lỡ nhau thật lâu thật lâu.     

“Không thương nhau nữa thì ở cạnh làm gì đây anh?”

       Không thương khác với hết thương, thế phải biết nói sao cho vừa với lòng dạ dù sao giờ đây gã đã có tất cả nhưng tình yêu lứa đôi hò hẹn đã hoá nhạt nhoà, tay đua F1 lẫy lừng danh tiếng ngồi khom lưng trên sofa nghĩ ngợi về lời “thương” cũ rích được gã đóng mạng nhện chằng chịt khó lòng bứt ra để rồi giờ đây miệng câm như hến chẳng biết phải nói như nào cho đúng. Gã vò đầu nhớ lại từng hồi ức như thước phim tua chậm cho cuộc đời chênh vênh từ lúc chập chững vào đời. Gã ôm mộng tưởng cho thứ tốc độ cùng khúc cua nhưng có lẽ gã cua gắt quá nên lỡ cua văng mất đoạn tình cảm gắn bó từ lúc tay trắng và rồi giờ đây gã đã trắng tay. Gã mất đi người gã thương, mất đi người gã yêu và hình như từ lúc gã nổi tiếng thì chữ yêu chữ thương được gã gói gọn bỏ vào nơi nào đó và đến khi sực nhớ ra thì đã hoá phai tàn.

“Không yêu thì giữ lấy làm gì?”                                      
       Làm gì gã cũng chẳng biết và người thương cũng chẳng hay, vấn vương tình cảm hay do vì quá khứ có nhau nên chẳng đành bỏ mặc cứ để nó quấn lấy để kẻ khóc người đau, để kẻ buồn người khổ và để kẻ khờ người dại chỉ vì hai chữ “tình yêu”.

______________________

Seo Seong Eun - Của Gã

       Lả lướt vuốt tóc dời đến bờ môi và ôi người tình à sao nỡ vội vàng rời xa khi chưa kịp trao nhau đoạn mật ngọt chết dí đôi ta. Seong Eun đê mê rảo bước đôi chân quẩn quanh đóa hồng đang nở rộ trong lòng gã, ngả nghiêng thân người trên thành lan can ngửa đầu ra sau để giấu đi vài phần phấn khích khi vừa tìm ra thứ sắp thành của riêng. Níu kéo, đẩy đưa vài câu qua lại chỉ mong sao bóng hồng nhìn gã lâu hơn đôi chút, mở lời với gã nhiều hơn và cả những xúc tác da thịt sao nỡ bỏ qua đây người à.                           

“Anh giỏi ăn nói ghê.”

       Yêu kiều đẩy đưa ngón tay lên bờ ngực kẻ gần như sắp quá phận nhưng phải kiềm chế trước ngưỡng cửa đạo đức đời thường. Nhã nhặn và lịch thiệp là đôi từ song hành cùng với gã nhưng giờ đây nó gần như sắp bị con quái thú bên trong điên cuồng đớp lấy chỉ để nhường sân cho thứ chiếm hữu chuẩn bị đánh dấu lấy tình yêu vừa chớm. Đúng vậy hoa vừa mới chớm nếu không hái thì lại vào tay ai? Seong Eun với bản tính độc tài sao để chuyện đấy xảy ra, gã ta biết mình giỏi và toàn diện nên đôi lời đường mật hớp hồn thiếu nữ cũng là chuyện cỏn con.               

“Em lại nói quá. Anh nào có giỏi gì đâu chỉ là lỡ làng chệch nhịp trước em.”

       Chạm và nắm cho đến nằm gọn trong tay, đan xen rồi lại thắt chặt, bó buộc nhành hồng đỏng đảnh đang quay mặt đi hướng khác phải ngước mắt lên nhìn gã đôi lần. Và xin nàng hãy nhìn gã thêm nhiều chút nữa, Seong Eun tự nhận bản thân là kẻ toàn diện nhưng khi vướng phải lưới tình thì chắc là thất bại đầu tiên trong đường đời chông chênh. Gã đưa tay kia khẽ chạm vào vài lọn tóc nhè nhẹ lắc lư trước đầu gió mang trọn hương phấn hồng mùi mẫn xộc thẳng vào cánh mũi làm cho con tim trần tục của Seong Eun thêm đôi lần đảo điên. Chết thôi, gã lầm bầm trong lòng khi nhìn thẳng vào đôi má đào của người tình trong đêm trăng tròn vành vạnh soi trọi hết mọi tâm tư của gã, của người, của đôi trẻ nửa bên còn e thẹn còn nửa bên phải gồng mình giả vờ đứng đắn lúc đêm khuya.

“Tiệc đã tàn và em phải về, hẹn anh khi khác mình gặp lại.”                                        

       Cao ngạo hẳn là ăn sâu vào máu thịt của đóa hồng rực rỡ nên nàng mới phải khước từ lòng gã nhanh đến chóng mặt, trong khi mới nãy vừa e ấp đủ đường cùng đôi má đào phản chiếu mọi tâm tư. Và ôi người đẹp à, với Seong Eun người là bóng hồng khó nắm chứ nào phải Cinderella khi kim đồng hồ chưa điểm tới 12 giờ sao người cứ vội vã rời đi.

“Một chút nữa thôi, được không em?”                                                 
       Tay đã rời nhưng gã vẫn cứ níu thêm đôi lần siết lại chặt hơn. Người tình vừa chớm xoay mặt nhìn về gã và may sao tầm mắt của kẻ xảo trá trên đường đời thu hết mọi thứ cất sâu vào trong, chỉ có thế Seong Eun mới nhận ra người dối gian ở đây đâu chỉ mình gã mà còn có em nữa đấy người à. Reo rắc cho gã bao thứ mụ mị trong đêm khuya với rượu đỏ và trăng rồi dìm chết gã dưới hố tình sâu không thấy đáy, người khiến gã cuồng quay đeo đuổi với từng cái đẩy ra xa sau đó giỏi giang luôn chuyện kéo gã trai lại thêm đôi chút. Giờ đây sói hoang săn mồi có tới tận hai con vậy ai mới là kẻ nắm đầu cho chuỗi tình điên loạn này?

“Em cứ thế này thì anh chắc phải chết dí dưới chân em thôi.”                          

       Đã lỡ tiến thì tại sao phải lùi, ai mà biết lòng Seong Eun giờ dậy sóng đến cỡ nào cho việc vừa phát hiện ra thứ tuyệt vời, khai phá thêm bản năng chinh phục bị vùi sâu tận tâm cang. Gã tham lam muốn cho bóng hồng dần trở thành nhánh độc tôn trong lòng bằng dấu ấn của riêng gã và nó là gì nhỉ? Mùi hương, dấu răng hay là…? Nhưng ôi không, thế thì sổ sàng quá trong khi người tình kiều diễm đang cười khúc khích lúc nghe câu chết dí từ gã, mắt người khép hờ liếc nhìn gã trai lạc đàn dần lạc cả đường đi trong vườn địa đàng đầy rẫy cạm bẫy mà bóng hồng đề ra. Toán tính trong lòng sao mà đề nén được bản ngã của mình khi giờ nó sắp khống chế đi lý trí lẫn cả con tim, của gã hay của người? À, là cả hai. 

“Anh cứ nói quá trong khi kẻ giỏi lừa lọc nhất là anh chứ có phải em đâu.”                                              
       Tay người tình đêm khuya chạm vào má Seong Eun, chỉ vậy mà làm con tim gã phải cháy thêm một lần nữa và gã chắc lần này sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đi săn lững lờ. Dấu chấm hết đối với gã là chấm và mút, đặt và trao, nút rồi quấn để môi gã và môi đoá hồng trong lòng hoà quyện vào nhau. Cùng với đó là tay siết chặt lấy eo, tay vòng qua ôm cổ, cong lưng cúi xuống cho đến nhón chân để nụ hôn triền miên kéo dài con đường đưa đôi lứa về chốn bẫy tình tự tay cả hai dựng lên, và rồi tự quyết định kẻ thắng người thua.   

__________________

Yook Seong Ji - Thương

       Mắt híp, mày cong và môi cười chắc chắn là đòn tấn công chí mạng của Seong Ji dành cho người tình yêu dấu. Nói đâu xa khi chàng ta biết tỏng lợi thế của mình là vẻ hiền lành và khi cười lên thì mọi điểm ưu việt, chân chất của trai miền núi cứ thế bộc lộ ra chỉ khiến con tim người thương giờ đây có thể tấu lên khúc hòa ca dành hết cho chàng.

“Anh nghe rõ từng nhịp tim của em rồi.”

       Chàng áp tai lên lòng ngực của quý cô đỏng đảnh trong thuở dạo đầu luôn tìm cách gây khó dễ cho mảnh tình cỏn con chàng đem đến thêm phần gian truân, nhịp phách từ con tim phập phồng gõ rõ từng điệu khiến Seong Ji thêm chắc chắn nếu có thể nhìn thấy thì mấy nhịp này sẽ viết hẳn cả trăm ngàn từ “yêu” đan xen vào nhau. Và chết thôi, lỡ đắm đuối vào giai điệu từ người thương đến mức nhịp lòng trong chàng đã vang lên khúc giao hưởng cho tiếng phách lại càng thêm nhanh. Cá rằng nếu chàng ngẩng mặt lên bây giờ nàng người tình sẽ thấy rõ hai mảng đỏ ao ứa đọng trên má, cũng phải thôi khi ai mà chẳng thế lúc được tình yêu đời mình ôm vào lòng.

“Anh cười gì đó?”

       Người thương cảm nhận được chàng vừa vùi đầu vào lòng vừa cười khúc khích nên đã buộc chàng phải ngẩng mặt lên nhìn lấy đức tin bó buộc Seong Ji sa đà vào mối tình mộng mơ. Mộng mơ ôi mối mộng mơ, thứ chết tiệt nhất bây giờ là Seong Ji lại trượt chân ngã nhào vào vườn tình của quý cô nhỏ đang đắm đuối nhìn chàng. Seong Ji biết bản thân đang nghĩ gì, chàng biết và chàng chẳng có ý tứ nào che đậy bởi nó là toàn bộ lòng thành mà chàng dành trọn cho người tình yêu dấu.

       Đưa bờ môi đến gần với má đào, hạ môi vào làm lòng mình lao xao. Seong Ji nhướng người hôn nhẹ vào gò má đỏ của nàng người thương, sau đó lại e thẹn, ngượng ngùng với hành động ban nãy nên vành tai bây giờ lại đỏ hơn.

“Nếu là em của lúc trước chắc anh sẽ không được hôn như này đâu.”

       Chắc rằng chàng đang nói đến cái thời lần đầu mới biết thương biết mến. Người ta nói trai miền núi chân chất, thiệt thà nên lòng đã nhen nhóm mối tương tư thì giấu cũng khó mà giữ cũng chẳng biết làm sao. Bởi thế nên mới có chuyện mảnh tình nho nhỏ nhờ lì mới to, chẳng biết bao lần Seong Ji ngập ngừng với lời thương nghẹn trong cổ họng, không đếm nổi những lần má đỏ lan đến vành tai và những lần vô tình rồi vô ý chạm mặt cho đến chạm nhẹ vào nhau mới nhận được cái gật đầu khe khẽ từ bóng hồng trong tim. Cho đến khi tay đan xen dẫn lối cho đôi tim thêm gần, Seong Ji mới nhận ra người thương cũng đã có ý nhưng vẫn thích nhìn chàng lúng túng tìm ra phương hướng trong tấm bản đồ hình trái tim do nhịp phách từ cõi lòng vẽ ra.

“Lúc đó sao mà cho, người ta mắc làm giá mất tiêu. Còn giờ thì… thì hôn… hôn”

       Seong Ji nhìn người thương vừa nói lắp bắp vừa vò vò góc áo của chàng, mắt nhìn bâng quơ xung quanh rồi kiếm cơ nhìn chàng thêm đôi lần. Tuy đã xác định mối quan hệ từ lâu nhưng nét bẽn lẽn vẫn còn đó, vẫn chưa thể phai làm cho Seong Ji không cầm được lòng mà vòng tay ôm trọn người thương. Tuy chàng cũng như nàng, vẫn còn vẻ ngượng ngùng của đôi lứa mới yêu nhưng nếu chàng không chủ động thì có lỗi với công sức bỏ ra quá, đã có gan chạm môi lên má thì phải có gan tiếp tục ôm và dời môi lên đỉnh đầu nàng thơm nhẹ lên đấy vài cái để dằn đi cõi lòng bên trong.

“Không có gì phải ngại hết, em cứ việc nhìn anh, cứ việc nằm trong lòng nghe nhịp tim của anh, cứ việc làm điều em thích với anh vì anh là người yêu em mà.”

       Seong Ji chẳng biết mình đang nói gì, chàng cứ luyên tha luyên thuyên như thế nhưng chàng biết mình đang hành động theo bản năng, bản năng của gã lạc đường đi theo hướng con tim mách bảo, bản năng của dân lạc loài khi nắm được thứ mình cần sẽ mãi mãi không buông như cách chàng đang ôm người thương trong vòng tay chẳng bao giờ muốn nới lỏng ra.

                                   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip