[Kim Joon Goo] Mộng Đổi Đời (3)

       Một, hai rồi lại ba tính tới tính lui thì ảnh đi trót ba tháng liền mà không một tin tức gì. Ở quê nào có hay biết anh Năm mần ăn trên đó ra sao, cũng nào có rành chuyện của ảnh, tôi như con gà mờ cứ đi tới đi lui, chứ hết ngóng ra trong ngoài và phải chi lúc đó tôi nên gặng hỏi anh ta nhiều thứ hơn nữa chứ không phải mấy lời dặn dò kia.

"Chị Hai ơi, có ở nhà hông chị Hai. Chị Hai ơi”

       Ngồi lặt rau ở sau hè nghe tiếng ai kêu ai gọi ở nhà trên nên cũng lật đật giũ tay lên xem coi có chuyện gì mà gấp gáp hối thúc dữ dằn.

"Ơi! Tui đây, có chuyện gì hông anh Út.”

       Anh Út hàng xóm làm bốc vác cho người ta ngoài bến đò mà tôi hay ra đó ngồi đợi chờ ai kia nên lâu lâu cũng nói chuyện qua lại với nhau cho đỡ buồn đỡ tủi. Mà cũng nhờ có anh Út mà người thương nhà tôi không bị lỡ chuyến đò cuối đưa người về nơi mơ mộng giàu sang nhưng sao lúc đó tôi lại mong người không lên kịp, chắc do tôi ích kỷ nên chỉ muốn giữ người ở cạnh tôi mà thôi.

"Ở ngoài bến có người trên Sài Gòn dìa đưa hàng rồi họ nhờ tui chuyển này cho chị nè, nghe nói là thư của anh Năm ảnh viết cho chị.”

"Thiệt hông anh Út, anh đừng có gạt tui nha, tội nghiệp tui lắm á anh Út.”

       Miệng thì nói thế nhưng tay đã bắt đầu chà vào ống quần cho thật khô để không làm ướt lá thư của người mà lòng thầm thương. Lật lá thư qua lại rồi tự bấu vào đùi mình một cái thật đau để biết bản thân có phải đang nằm chiêm bao hay không nhưng đùi tôi đau điếng thế này thì chắc là thật rồi, anh Năm ảnh gửi thư cho tôi, bức thư mà tôi chờ mòn mỏi.

"Chị mở ra coi ảnh ghi gì cho chị đi.”

       Anh Út nổi tiếng ham vui với lại hồi anh Năm còn dưới quê cũng thân với anh Út này dữ lắm nên cũng đợi ngoài bờ rào xem coi anh Năm viết gì cho tôi. Cầm lá thư trên tay mà lòng rung rung không dám xé cũng không dám mở vì sợ làm rách thứ gì trong đó với lại…

"Tui đâu có biết chữ nên hông có đọc thư ảnh gửi được.”

       Tôi cứ nhìn lá thư ngả vàng mãi nhưng nào có đọc được đâu, gia cảnh nghèo rớt đọt mồng tơi có cái ăn cũng quá lắm rồi huống chi nói đến việc đi học để biết mặt chữ cũng là chuyện chỉ có trên trời chứ dưới đất làm gì có.

"Ờ ha, mà anh Năm ảnh cũng có đi học đâu mà sao ảnh viết được hay ghê.”

       Anh Út gãi gãi đầu cười trừ bởi dân nhà quê thì ai mà biết chữ kể cả anh người thương cũng đâu biết mặt chữ là gì.

"Chắc ảnh nhờ người ta viết giùm. À anh Út dô nhà uống ly nước nè.”

       Cứ mãi nói chuyện mà tôi quên béng mất anh Út phải đi từ bến đò qua đây một đoạn xa chứ có gần đâu nên mời người ta uống nước mới phải phép. Sau khi gửi lời cảm ơn cũng như tiễn anh Út về thì tôi cứ mân mê bức thư mãi chưa dám mở ra, tôi tò mò không biết ảnh sẽ ghi gì cho tôi trong thư, không biết anh Năm có kể cuộc sống của ảnh trên đó như nào và cũng chẳng biết ảnh có hẹn ngày quay về rước tôi hay không nữa.

"Nay con Hai nó lại ha ông?”

       Ngồi ngoài nhà sau nấu đậu để sáng mai ra chợ bán chè mà nghe tía má nói chuyện với nhau, chắc do tía má thấy tôi cứ cười tủm tỉm hoài với có vẻ tươi tắn hơn mọi hôm. Nhưng cũng đúng thôi, ngày trước tôi cứ đượm buồn bởi vì mình mà làm cho tía má ủ rũ lo chuyện của tôi hết cái này tới cái kia thì phận làm con mà thấy tía má thế thì ai không xót. Nhiều khi ngồi một mình mà tự vấn bản thân sao vô dụng quá, sao lại hay gây rắc rối để rồi tự mình sống trong mớ hỗn độn. Nhìn gia đình rồi nhìn lại bản thân, nhìn người ngoài và nhìn lại chính mình và tôi tự nhận ra thì mọi nỗi buồn nên tạm gác trong lòng đừng nên thể hiện ra nữa bởi chỉ có cứng rắn mới giúp tôi chống chọi với mọi thứ xung quanh.

       Sáng nào tôi cũng ra chợ sớm ngồi bán ngay gánh xôi của bà Sáu xóm trên, ở đây tôi quen biết khá nhiều người từ khách cho tới người bán xung quanh và mục tiêu hôm nay là phải nhờ cô Ba con gái tiệm may hay mua chè đọc giùm bức thư mà tôi gói ghém tới tận trên đây.

"Cô Hai nay có gì vui hay sao? Hay là anh Năm ảnh dìa nhà rồi.”

       Cô Ba nổi tiếng vừa đẹp vừa hiền lại còn có học rất được lòng người từ già tới trẻ ai nhìn cũng mến cũng thương. Cổ ngồi ngay gánh chè vừa ăn vừa trò chuyện với tôi, nói tiểu thư con nhà gia giáo chắc không ai tin đâu bởi cổ rất hòa nhã với mọi người xung quanh dù cho người ta gia cảnh như nào cô Ba cũng đâu có bận tâm.

"Hong có đâu cô Ba. Mà cô Ba ơi, tui nhờ cô Ba cái này được hông, tui hông lấy tiền tô chè này đâu, cô giúp tui nha.”

"Sao mà được, tui giúp được là tui giúp à chứ cô Hai nấu cực khổ mà sao nói hông lấy cho được.”

       Cô Ba buông tô chè xuống nói chuyện với tôi mà tôi thấy cổ như tiên giáng trần chứ nào phải người thường nữa.

"Coi như tui mời cô Ba nha, xíu nữa cô Ba đọc giùm tui lá thư được hông? Tui… tui hông biết chữ.”

       Tôi cúi mặt xuống nói lí nhí từ từ, dù cho biết cô Ba không phải dạng khinh miệt gì nhưng nhờ vả người như cô Ba thì tôi không là xá gì cả, hệt như đỉa bu chân hạc nên tôi hóa ngại nên nào dám nói lớn chi đâu. Cô Ba hình như cũng nhìn ra vẻ ngại ngùng của tôi nên cổ chỉ nhắn sau khi bán xong ngồi đây đợi cổ mà thôi chứ cũng không nói gì nhiều điều.

"Cảm ơn cô Ba nhiều lắm.”

"Có gì đâu cô Hai, tui giúp được cô tui cũng mừng chứ thấy cô còn trẻ còn xuân sắc mà cứ vậy hoài thì sao được, với lại chuyện của cô với cậu Hai tui cũng biết, chắc cô khó xử lắm.”

       Tôi lặng im bởi không biết nói gì, chuyện cậu Hai không biết ai đồn nhưng tôi cũng nghe lời xì xào xung quanh mấy bữa nay nhưng tôi đâu có quan tâm, mặc cho người ngoài họ nói miễn sau lòng tôi vẫn hướng về một người là đủ và có cô Ba hiểu tôi thì đây là phúc phần của tôi rồi.

"Thư chú Năm đúng hông, đây tui đọc cho cô nghe.”

"Dạ đây cô Ba…”

       Đưa bức thư tôi gói ghém kĩ càng ra cho cô Ba. Sự tò mò trong lòng tôi trỗi dậy, không biết có gì và ảnh nói gì với tôi với mọi trăn trở trong lòng tôi mong đây là thư báo bình an với trăm ngàn chuyện vui của ảnh chứ đừng là lá thư từ biệt hay chia xa gì cả.

"Gửi em

Dù xa cách vạn đường nhưng khi bức thư này đến tay em thì tui cũng đoán ra được lòng em ra sao. Chắc sẽ có tủi, có hờn khi anh Năm của em đi biệt tăm mấy tháng trời không một lời nhắn gửi gì để em yên lòng và khi thấy thư này thì lòng em mới nhẹ bớt đi, nghĩ lại thấy tui tệ thiệt làm em phải lo phải buồn nhiều. Mà tui nói có đúng hông em Hai. Nhưng em ơi, nếu em đã đọc tới đây thì tui xin em đừng buồn chi nữa hết bởi ở đây tui sống rất tốt, có công chuyện để làm, có đồng ra đồng dô và vẫn một lòng nghĩ về em, tui nhớ em nhiều lắm và tui chỉ mong rằng đến khi gặp lại sẽ là ngày tui mang lễ quả qua hỏi cưới em chứ không phải là đôi mắt đỏ hoe lại khóc vì tui. À mà em đừng lội ra bến đò đợi tui nữa, xa lắm em à, em chỉ cần ở nhà chờ thư với đợi tui về là được, tui sẽ không để em chờ lâu đâu.”

       Nghe cô Ba đọc xong lá thư mà lòng tôi nao nao nào có yên, tôi nhớ anh Năm, nhớ ảnh rất nhiều, tuy trong thư có nói ảnh sống tốt mà làm sao tôi chắc được ảnh có nói thiệt cho tui nghe không. Ảnh hay giả đò lắm, hồi đó ảnh bị người ta đánh, người ta la dù cho tôi thấy rành rành mà ảnh vẫn chối cho được, vẫn tự cho rằng bản thân anh Năm không có sao và nói tôi đừng lo chi cho mệt. Lần này cũng thế nhưng tôi nào có thấy được gì, tôi chỉ biết nghe mấy lời ảnh ghi trên giấy và lòng thầm mong anh Năm của tôi đừng dối lừa gì.

"Coi Hai ơi, anh Năm ảnh có bỏ tiền trong bao thư cho cô nè.”

       Lấy trong bao thư ra được vài tờ giấy bạc mà anh Năm để sâu bên trong, đếm đi đếm lại tôi vẫn chưa thể nào tin vào mắt mình khi tiền ảnh gửi nó quá lớn so với tôi, nói cho đúng thì bấy nhiêu tiền đây nếu tích góp thì bằng hơn nửa năm buôn gánh bán bưng chắt chiu từng đồng chứ sao ảnh kiếm được trong vòng ba tháng, mà anh Năm gửi cho tôi nhiều vậy thì nơi đất khách quê người ảnh sống ra sao? Có đủ no đủ ấm hay không? Sao ảnh không biết lo cho mình gì hết và cũng không nói không rành cái gì trong thư làm tôi không biết làm sao với số tiền này trong tay.

"Cảm ơn cô Ba nhiều lắm, Nhờ có cô Ba mà tui mới biết ảnh ghi gì trong đây.”

"Có chi đâu cô Hai chuyện này có khó khăn gì đâu, thấy cô vui tui cũng mừng cho cô.”

       Cô Ba ân cần nắm lấy tay tôi dặn dò giữ tiền cho cẩn thận, cổ còn dặn thêm nếu có thư từ gì thì cứ kiếm cổ mà không phải ngại phải ngùng lẫn việc trả ơn. Nhìn cô Ba mà lòng tôi biết ơn còn không hết thì sao không mang ơn cho được.

       Trời đã lên đến độ giấc trưa, chợ cũng tan tôi và cô Ba tạm biệt nhau ai về nhà nấy để làm công chuyện của mình. Tôi đi từng bước trên con đường làng vốn quen thuộc từ thời còn tấm bé với biết bao kỉ niệm ùa về, có tôi có anh Năm có bạn bè trang lứa và giờ ai cũng đã lớn, có người dựng vợ gả chồng, có người xa xứ và có người ở lại, có người nhớ và có người chờ người thương.

"Cô Hai mơ màng vậy có phải đang nhớ về chuyện xưa không?”

       Đòn gánh trên vai nhẹ hẫng đi và khi tôi nhìn lại đã thấy cậu Hai phía sau đang đỡ nó khỏi vai tôi.

"Cậu Hai, cậu Hai kiếm tui có chuyện chi? Chuyện lúc trước tui đã nói rõ với cậu rồi mà cậu Hai.”

       Tôi giành lại đòn gánh trên tay cậu Hai rồi đi lẹ chân ra xa, có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi không muốn nó ảnh hưởng đến chút vui vẻ tôi vừa có được trong ngày hôm nay.

"Cô Hai, nếu cô nhớ lại chuyện xưa thì liệu cô có nhớ tôi lúc đó không cô Hai.”

       Chắc chắn là không, kí ức cậu Hai trong tôi mờ nhạt đến mức tôi chỉ biết cậu qua danh nghĩa con nhà giàu chứ nào có việc được kề cận bên cậu mà có chuyện để nhớ về. Không chút do dự và không chút lưu luyến gã đàn ông phong trần luôn nói những thứ trên trời và tôi là người ở cõi chân lắm tay bùn thì sao mà với tới.

"Cậu Hai với tui có gì đâu mà nhớ.”

"Mà cậu Hai ơi, nếu có nhớ thì chắc tui chỉ nhớ tới người mà tui thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip