[Kim Joon Goo x Reader x Park Jong Gun] Bản Ngã (3P) 2
Có một thì chắc chắn sẽ có hai và thắt nút đầu môi làm sao xao xuyến bằng việc cọ xát da thịt trần trụi khít lại bên nhau khi giờ đây những cú nhấp nhô dần trơn tuột di chuyển thẳng vào nơi e ấp tình tứ gọi mời mở cửa cho nhục dục cuồng loạn đánh đổ đi ràng buộc đạo đức bủa vây.
“Ư… a… đừng nhanh… quá.”
Thì thầm thủ thỉ ra từng câu chữ đứt đoạn do nào có thời gian nói rành mạch một lèo bởi gã cứ nắc hông nhanh dần theo cơn khoái cảm mới lạ. Lạ lẫm lạ luôn người, ấy vậy mà tôi nào phải người xa lạ đối với gã à mà chắc lạ ở đây là việc nhấp nháp liên hồi không ngơi cậu em với người yêu của bạn chí cốt chứ ai vào đây. Ôi trời cái kiểu ngượng ngùng mặt đỏ tía tai lúc đầu chắc bị gã bỏ xó nơi góc phòng cùng đống quần áo lộn xộn chứ bây giờ chắc tôi phải trịnh trọng gọi gã với cái tên “quý ngài giả dối” mới phải. Đôi ba câu xảo trá cùng vẻ đạo mạo sao khác xa bây giờ quá nhỉ Joon Goo?
“Em đang nghĩ gì thế?”
Cái kiểu lấc cấc gì đây nhỉ? Nét âu lo, thấp thỏm lúc lén lút đâu rồi quý ngài của tôi? Nhớ lại bỗng thấy nực cười sau đêm nóng mặt cho đến nóng lòng và chàng Kim Joon Goo lịch lãm hẳn là rất bồn chồn tận tâm can vì ắt rằng gã đã bị buộc tội trước vành móng ngựa chỉ biết cúi đầu nhận lỗi cho thứ sai trái dần chớm nở từ hạt mầm quá khích đêm hôm. À mà hỏi sao tôi biết thì do Joon Goo vốn dĩ mang trong mình bản tính nóng vội hấp tấp đến nỗi gã dám để cho con tim điều khiển lý trí của mình là hiểu tới cỡ nào và cỡ như những cái đụng tay tưởng chừng như vô tình lướt qua, những lần chạm mặt, chạm mắt cứ ngỡ là vô ý cho đến những cú hẹn riêng lẻ lời qua tiếng lại hay những cái hôn bất ngờ bù đắp cho nuối tiếc từ lần đầu tiên, những cái ôm vội vàng bị chia cách vì tính dè dặt, ngượng ngùng cho tới khi quen đến thuộc lào lào từng cử chỉ dẫn đến chuyện gã bạo gan dám dang díu với người yêu của bạn mình. Chắc chết thôi, chết toi cả đám, chết dí chuyện ngoại tình này đi.
“Nhìn anh.”
“Anh không thích lơ là đâu bé à.”
Gã vươn tay bóp cằm chỉnh đốn tính thẫn thờ bâng quơ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện linh tinh của tôi, gã đặt môi ngấu nghiến lấy tôi như thú dữ xé mồi vừa săn bằng đủ cách cắn xé chả hề thương tiếc và có lẽ điều này làm thỏa mãn đi sự hưng phấn bên trong gã chăng? Có lẽ thế nhưng nào có chuyện dừng lại ở chuyện xâu xé vì gã luôn mặc nhiên tự cho mình là người tài thêm luôn nhiều tật thế nên làm gì có chuyện yên vị mà gặm nhấm mỗi bờ môi khi thân dưới của Joon Goo nào chịu chậm đi khắc nào, gã hệt thú đói dồn dập liên hồi từng cơn làm tôi không ngừng siết chặt lấy thứ ẩm nóng bên trong do nào có theo kịp nhịp điệu nơi gã. Nói tôi yếu cũng chịu chứ ai đời làm tình mà đòi làm thêm tăng hai liên tục không chút gì gọi là nghỉ giữa hiệp cho tôi hồi sức.
“Sao nay sung sức quá dạ? Ăn cái gì mà dai quá chừng?”
Trốn tránh khỏi nụ hôn dài đến mức tê cứng cặp môi tôi luôn chăm chút để hỏi ra nghi vấn bên trong dù cho trong lòng tôi cũng ưng nhưng phải nói để gã biết không phải gã là người trên cơ trong mối quan hệ loạn xì ngầu này, ở đây cỏ lúa bằng nhau và tôi với gã đều là quân khốn nạn như nhau cả thôi nên sao có chuyện ai lụy vào ai. Joon Goo làm như đang hờn dỗi việc tôi dứt môi ra khỏi gã nên bắt luôn điểm yếu của tôi mà dày vò phía dưới hông bằng những cú nắc mạnh bạo liên hồi khiến tôi cứ bấu chặt lấy gã không thôi, gã vòng tay ôm trọn xốc thẳng người tôi ngồi dậy trong tư thế chui tọt vào lòng Joon Goo để mặc gã nắm chặt lấy eo kéo đẩy mà không còn sức chống cự nhưng ở tư thế nào tôi mới thấy rõ mặt của Joon Goo bằng ánh đèn ngủ trong phòng.
Phải nói rằng điểm thu hút chết người của gã chính là cặp mắt này không chối đi đâu được cả, mắt gã rất đẹp, rất sáng và hẳn đây là đôi mắt biết nói mà người ta hay kể, đôi mắt khiến tôi có đi mà không có về mà cứ mãi đắm chìm trong từng cái híp mắt hay ngay tại lúc này nó đang nhìn tôi bằng đủ thứ cảm xúc khó lòng diễn tả hết. Chết tiệt, đừng như thế nữa Joon Goon à, dẫu biết chuyện này là sai trái nhất trần đời thế sao cứ mãi đâm đầu vào ngõ cụt mãi, tôi và gã lẫn cả Jong Gun sẽ ra sao với mớ bồng bông này đây. À, giờ tôi mới thấu chuyện tôi làm là chuyện khốn nạn bậc nhất dù cho trước đó vẫn ở trong tâm thế trêu đùa không mấy quan tâm. Thay đổi thật rồi, có chăng bản ngã tham lam động lòng trắc ẩn khi nó không chỉ muốn nếm vị mới lạ từ Joon Goo mà còn muốn dành cho chàng ta một vị trí nào đấy thêm luôn sự ân hận, hối lỗi với Jong Gun mới đau.
“Đừng nghĩ gì nữa em à, nhìn anh đi mà, đừng cứ khép mắt mãi.”
Tôi khép mắt không phải vì cơn đau kèm theo cảm giác sướng trơn dưới hạ bộ mà là vì tôi không dám nhìn vào mắt gã thêm nữa vì sợ mình lại yếu lòng trót dại mang thêm thứ gì đó nặng trong tim. Cá chắc rằng Joon Goo biết rõ đôi mắt của gã là điểm mạnh và cũng là điểm yếu chí mạng của tôi, giọng gã tha thiết xin xỏ tôi nhìn gã thêm chút nữa, chút nữa thôi và nhìn thêm chút hẳn không sao đâu nhỉ? Thế có sao không và có sao… mắt ướt ngẩn ngơ nhìn tôi, mắt tình đẩy đưa hàng mi với lẽ cầu xin ẩn sâu bên trong, có chăng gã biết gì đó hay mối tơ vò trong lòng tôi nãy giờ đã hiện ra ngoài mặt bỏ qua chuyện nhục dục vẫn còn lửa tình gần lên cao, lên cao cứ mãi cao, đẩy đưa cùng cái ôm ghì chặt chôn sâu vào lòng ngực phập phòng nhưng nhịp tim gã đã loạn đi mất rồi, gã đã loạn cớ sao tôi cũng loạn theo khi bản ngã là thứ chết tiệt cứ mãi thôi thúc lòng tham bên trong lấy át đi lý trí vừa có cho lưới tình đầy mùi ái muội bủa vây hai con thiêu thân cuồng quay vào đám cháy do chính mình tạo ra không biết cách dập tắt chỉ chờ đến khi gã xả đi mọi thứ ướt át đặc sệt chạy dọc mép đùi tôi mới hạ nhiệt đi đôi chút.
“Để anh ôm em thêm chút nữa.”
Kim Joon Goo ôm lấy tôi rồi gục đầu lên bờ vai như thể đang dựa vào điểm tựa của mỗi gã. Đáng lý ra tôi mới phải làm thế nhưng giờ đây tôi lại ngồi để gã mè nheo đủ kiểu và tay cứ vuốt lưng âu yếm mãi không thôi. Phút yếu lòng chỉ khiến bản thân ngờ nghệch trong chuyện rối ren, tôi dừng bàn tay đang vỗ về gã, mắt đăm chiêu nhìn về phía vô định xa xăm rồi lỡ làng buông thả thêm lần nữa để vòng tay này ôm chặt lấy Joon Goo thêm đôi chút dẫu sao chuyện cũng đã rồi còn biết làm gì gỡ rối nữa đâu. Ôm và rồi cứ ôm như thế, Joon Goo không nói gì gã cứ để mặc cho thời gian trôi qua vẫn chưa chịu buông tay dù có lẽ bên trong gã đủ hiểu nãy giờ tôi bâng quơ nghĩ gì.
“Joon Goo à. Tới đây thôi, em thử đủ rồi.”
Tay tôi luồn vào làn tóc vàng nói lên câu dừng lại vào vành tai của gã, đúng như những gì tôi nghĩ thì Joon Goo nào có chịu đồng ý lời đề nghị này. Vòng tay gã siết chặt hơn một chút như sợ tôi sẽ vụt mất ngay lập tức, mặt gã ngẩng lên nhìn tôi, gã nhìn tôi bằng đôi mắt biết nói của gã, chắc là Joon Goo nghĩ rằng không cần nói gì nhiều chỉ cần tôi nhìn vào mắt gã thôi là đã hiểu rõ mọi tâm tư ẩn sâu.
“Chuyện này có hay ho gì đâu, em và anh thử đủ rồi thì nên để nó quay về quỹ đạo vốn có thôi.”
Áp lên má Joon Goo đôi chút dỗ ngọt để gã gật đầu cho qua nhưng gã cứ mãi cứng đầu cứng cổ cứ nhất quyết không chịu bằng đủ các hành động lấy lòng như bây giờ gã liên tục hôn lên má, lên trán, lên tay tôi như chú cún con mắc lỗi mong chờ lời tha thứ từ “thứ quan trọng” nhất đời mình. Gã cứ thế làm hết cái này đến cái khác, cứ ngước nhìn tôi với ánh mắt buồn mãi và có lẽ gã thấy chuyện gã làm chẳng gây hề hấn gì nên mới cất lên lời.
“Không, anh không muốn. Đừng bỏ anh, em đến cho đã, em mang cho anh đủ thứ cảm xúc rồi em nói dừng là dừng. Chúng ta đang tốt mà em, anh yêu em có kém gì Jong Gun đâu.”
“Tốt chỗ nào? Chỉ là làm chuyện khốn nạn riết quen thân thôi chứ em không thấy tốt, chúng mình là người xấu nên phải quay đầu làm lại thôi anh.”
Vuốt lấy bờ môi của gã như ngày đầu đụng chạm vào nhau, khởi đầu như nào thì kết thúc như đấy. Nhìn Joon Goo quỵ lụy cho thứ tình cảm không danh phận khiến bên trong tôi dấy lên cảm xúc kì lạ và tôi đặt tên cho nó là cảm giác thích thú khi thấy người ta yêu mình cho đến dại khờ bất chấp đúng sai lẫn không màng danh phận. Ấy thế tôi có thay đổi gì đâu? Các cảm xúc hối lỗi, ân hận gì đó bị bản ngã tham lam nuốt trọn và tôi luyện ra thứ cảm xúc thích thú mới lạ muốn thấy tình yêu mong manh bị tôi điều khiển trong lòng bàn tay, miệng nói ra câu đau lòng để dày xé tim gan người lụy tình đáng thương thế có chăng kẻ khốn nạn nhất lúc này chắc hẳn là tôi rồi.
“Em, em nghĩ lại được không?”
Kim Joon Goo tựa đầu vào lòng tôi mà nói lên những lời níu kéo cầu xin càng khiến tôi lấp đầy cảm xúc xấu xa ẩn sâu bên trong. Mặc định cứ để vậy cho chuyện càng rối hơn thì sao tôi nỡ thả ra rồi không bắt lại, cứ gieo vài mầm hy vọng chắc cũng chả sao.
“Ngủ đi sáng về sớm, chuyện này em tính sau.”
Gã nghe tôi nói thế như thể đã mở cờ trong bụng nhưng vẫn còn cảnh giác sợ tôi đổi ý nên cứ ôm tôi thật chặt không chịu buông. Lưng tôi tựa vào đầu giường để gã nằm tựa lên, tay cứ vân vê làn tóc vàng chờ Joon Goo ngủ say chìm đắm vào giấc mơ xa xôi nào đấy cho đến khi nhịp thở gã đều đều thì đấy là lúc mộng mơ đã bao trùm lấy gã trai chỉ biết hành động theo bản năng không một chút suy tính gì cho bản thân, ghét gã như thế quá, nếu Joon Goo cứ mãi giữ cái tính này thì thế nào cũng bị tôi bóp vụn trong lòng bàn tay.
Tôi ngồi đấy chờ gã ngủ thêm sâu mới với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu nằm lên lướt lướt phần tin nhắn bị bỏ lửng vào đầu hôm chưa kịp trả lời đầy đủ đã bị Joon Goo làm một vố bất ngờ. Park Jong Gun hẳn là đã có mối hoài nghi nhưng đấy vốn dĩ là bản chất của gã, Jong Gun có bao giờ tin tôi tuyệt đối 100% nhưng tôi thích thế. Phải nói tôi thích cảm giác lén lút rồi cố ý để lại cho gã vài ba manh mối bâng quơ để gã trằn trọc, bứt tóc suy nghĩ và rồi đi đến ngõ cụt chẳng có gì trong tay.
“Anh ơi, em làm việc nên ngủ quên mất. Mốt anh về em bù cho anh nha.”
Tôi ghi âm giọng mình lại sẵn đấy chụp cho gã rồi gửi cho gã vì tôi biết rằng Jong Gun chỉ cần hành động để phán đoán chứ không cần mấy tin nhắn lạnh tanh kia, gã khó chiều nhưng cuối cùng cũng nằm trong tay để tôi bông đùa xoay đi xoay lại mấy vòng đến khi chán khi chê và Joon Goo cũng thế bởi tính tôi mau chán ấy mà, khi không còn gì gọi là niềm vui thì nên dừng lại cho đỡ phí thời gian.
Bên khung chat của Jong Gun dao động và đã 1 giờ sáng mà gã vẫn còn thức thì nghĩ là phía bên kia nơi gã đang bận công tác cách tôi khá xa vẫn chưa thể yên lòng với con người yêu gã tưởng chừng như đã hiểu trong lòng bàn tay.
“Mong rằng em nói thật, đừng để anh biết điều gì thì chắc rằng em hiểu hậu quả như nào mà.”
“Dạ em biết mà. Em sao dám lừa dối tình yêu của đời mình, em chỉ có mình anh thôi. Chờ anh về nhà.”
Nhắn xong tôi thả điện thoại xuống giường vì Jong Gun sẽ không nhắn lại nữa đâu, thứ gã muốn là thấy tôi khúm núm dưới cơ, e dè trước sự áp đảo của gã nên nhắn bấy nhiêu đó chắc cũng đủ để trấn an gã trong tối nay. Còn giờ tôi nào có thời gian nghỉ ngơi bởi phải làm thêm nhiều trò để thỏa mãn thứ bản ngã điên khùng bên trong bởi tôi cảm giác nó lại đói cồn cào nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip