[Kim Ki Tae] Makeup No Makeup
Ra mở cửa mà chẳng thấy anh người yêu đâu chỉ thấy nguyên một bó hồng chắn ngang tầm mắt mà thôi. Gã người yêu đi du học bên Mexico lắm trò trêu ghẹo khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì chẳng biết từ đâu gã nhào đến hôn một cái rõ mạnh ngay một bên má.
“Hết hồn luôn á.”
Đẩy nhẹ Ki Tae làm ra vẻ hờn dỗi chứ trong lòng vui muốn chết không thôi khi anh người yêu hôm nay quá là bảnh bao làm xìu luôn cái tính khí định bụng sẽ giận ảnh một trận ra trò. Lướt mắt từ dưới lên trên xem xét coi ảnh có mặc đúng những gì hôm qua đã dặn không vì tôi nào biết gã này sẽ cho tôi bất ngờ gì vào hôm lễ Tình nhân đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm nhưng chưa kịp đưa ra ý kiến ý cò thì đã thấy mắc cười không ngậm được miệng vì bờ môi vừa hôn tôi lúc nãy đang lấm tấm vài thứ lấp lánh hồng hồng, chàng ta hôn má tôi mạnh quá nên chắc là làm bay luôn lớp má hồng lẫn highlight tôi mới vừa phủ xong.
“Em cười gì đó, bộ anh dính gì sao?”
Anh người yêu véo hai bên má tôi rồi thuận thế vân vê mấy hồi, miệng thì hỏi xem anh ta có dính gì mà khiến tôi cứ cười mãi không ngớt. Chàng Ki Tae thấy tôi không trả lời chắc ảnh cũng bực dọc trong lòng nên tiếp tục hôn mạnh lên má, lên môi tôi xem như để trả thù tội dám cười cợt ảnh.
"Đ-đừng có hôn nữa, bay nền bay má hồng của em. Anh đi kiếm gương soi đi là thấy à.”
Tay đấm lên bờ ngực rắn chắc của chàng liên hồi mà chàng có xi nhê gì đâu, có vẻ lực tôi chưa đủ mạnh hoặc do tôi đánh đấm như phủi bụi, mà thôi nói cho cùng hai vế đều như nhau cả. Đứng trước Ki Tae tôi bỗng hoá yếu đuối lạ đời, làm này không được, làm kia không xong nên từ lúc quen ảnh tới giờ được chiều riết sinh hư.
“Tha cho em đó.”
Kim Ki Tae bỏ tôi ra rồi quay gót đi vào nhà vệ sinh, chắc đi soi gương theo lời tôi nói chứ gì. Thấy anh mất dạng, tôi đứng ngoài chỉ biết ôm miệng cười để không phát ra tiếng chứ không thôi chút nữa ảnh lại tưởng tôi chọc quê ảnh mất.
“Em ơi, môi anh dính gì này?”
Anh ta đi ra ngoài tay không ngừng chùi vào môi dính đầy highlight chíu chíu. Còn tôi vẫn giữ nguyên một tư thế cười khúc khích từ đầu buổi tới giờ chờ anh ta phát giác ra.
“Anh hôn em mà bay luôn lớp trang điểm chứ gì, em chưa xịt khóa nên nó dính lên môi anh á.”
“Đợi xíu đi, em lên makeup lại rồi mình đi chơi.”
Đi lên tới phòng thì chàng ta cũng đi theo như cái đuôi nhỏ nhưng thôi cũng được, có mấy khi chàng bị như này đâu, ra ngoài đường là quý ngài trau chuốt, lãng tử phong trần còn ở với tôi thì cũng chỉ có thế mà thôi, quý ngài nhưng vẫn bị dính bẫy như người thường. Chàng ta ngồi trên giường còn tôi ngồi lại bàn với muôn ngàn thứ trùng xuống, lớp nền đánh cho đã đời bị anh người iu hết véo, nhào rồi hôn đã bị bay hết một mảng làm tôi phải tẩy trang xử lý lại từ đầu.
“Sao bé bôi đi rồi?”
“Do ai mới hôn dính đầy miệng đó, bay mất tiu một mảng của em.”
Tưởng chừng như sẽ êm đềm nhưng không khi chàng Ki Tae hóa thành cô bé quàng khăn đỏ còn tôi là con sói xám xấu xa buộc phải giải đáp thắc mắc từ A đến Z cho mọi thứ phủ lên mặt. Gã du học sinh không biết học được gì bên Mexico khi tôi thấy gã được mỗi cái mã đẹp trai còn lại thì ngố tàu hết chỗ nói, mà có thật gã là thế hay chỉ giỏi giả vờ trước mắt tôi.
“Bé gắn gì lên mắt thế?”
“Gắn mi giả.”
“Bé có mi mà, gắn chi cho cực.”
“Gắn để mắt to hơn.”
…
“Bé vẽ gì lên môi thế?”
“Em kẻ viền môi.”
“Môi em có viền mà, kẻ chi cho cực.”
“Kẻ để trông to hơn.”
…
“Sao bé đánh son lâu thế?
“...”
Phải cho gã biết nơi này không phải chỗ thi vấn đáp hay ứng xử hoa hậu, nơi này là địa bàn của tôi chứ không phải của Kim Ki Tae nên chàng người yêu buộc dưới cơ kẻ cầm quyền. Không nói không rằng tôi xô Ki Tae nằm thẳng lên giường còn tôi ngồi hẳn trên người chàng đặt bờ môi vừa đánh son xong hôn tới tấp chàng người yêu thích giả vờ trông khi gã mới là con sói già thật thụ chứ nào là tôi.
“Em đánh son lâu để lưu dấu tích trên mặt anh. Một, hai, ba và cả nùi dấu môi.”
Tay gã vịn chặt eo tôi lại sau câu ấy làm tôi không nhướng người đi đâu chỉ có thể ngồi trên gã, ngồi từ trên cao chiêm ngưỡng bức họa tuyệt đẹp được phủ đầy vết son đỏ ao cùng gương mặt phê pha của anh người yêu khi tôi chạm trúng chỗ của chàng. Vuốt lấy bàn tay rắn chắc, người tôi hạ xuống gần chàng để thưởng thức thứ đẹp đẽ nhất trần đời, lúc Kim Ki Tae chạm mắt và môi chúng tôi đã chạm vào nhau, đường mật đầu lưỡi đâu chỉ để nói, trót lưỡi đầu môi đê mê với từng cái nút chặt, khoá, đẩy và đưa. Sột soạt, sột soạt leng keng tiếng áo quần va chạm, ái muội đu đưa theo từng lời nỉ non và cả từ mớ nhăn nhúm của ga giường sau những cú bấu chặt rồi nhả ra.
“Anh lại làm em trôi hết rồi, son môi cũng mất luôn.”
Ki Tae thả môi tôi ra sau những đợt ngấu nghiến mạnh bạo đúng với tính cả gã. Chả hiểu kiểu người này tý nào, bản chất ngang tàn cớ sao bên tôi lại dịu dàng đến thế, chàng ta có biết như thế mãi thì sao tôi dứt khỏi chàng đây. Tay tôi run run theo nhịp chạm vào má chàng, kéo chàng lại gần tôi thêm nữa, gần thêm để tôi và chàng chẳng còn khoảng cách vật lý nào chen ngang, gần hơn để chàng nghe rõ lời tôi nói chứ tôi nào còn hơi sau những đợt sóng dập của chàng.
“Vậy mascara, là mi mắt của em có trôi không anh.”
Chàng ta nhìn thẳng vào mắt theo lời tôi nói, ngó nghiêng xem mascara có lem đi tý nào không. Nói ra ngoài ai mà tin khi Kim Ki Tae cao ngạo có để ai lọt vào mắt lại nghe lời tôi răm rắp kể cả chuyện tào lao tôi nói mà chàng ta cũng ngồi nghe cho bằng được, chàng ta là vậy đấy hỏi sao tôi không thương đây.
“Không trôi.”
“Vậy được rồi, anh chỉ được làm môi em trôi chứ không được làm mascara của em trôi hay nhoè đi đâu”
Ki Tae khựng mất vài giây như để suy nghĩ lại lời tôi nói, không biết chàng có hiểu không nhưng tôi biết chàng chỉ giỏi giả vờ trước mặt tôi, nét thông minh chỉ thể hiện với người ngoài chứ với tôi lại giở trò con nít con nôi.
“Bé nghĩ xấu về anh à, có phải đồ ngu đâu mà không hiểu lời em nói. Anh hứa rằng không làm em khóc, không làm em buồn để nhòe mascara của em đâu.”
Chạm trán, chạm luôn con tim chỉ biết yêu và tin lời anh người yêu nói. Dù cho có dại có khờ nhưng nào tránh được khi gà mờ biết yêu.
“Anh nhớ lời hôm nay đó. Sau này mà lỡ..."
"Nín. Không có lỡ. Anh chỉ có em trong đời thôi."
______________
*Quà Valentine cho mấy bồ nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip