[Kim Ki Tae] Trí Trá

        Từng cú lắc hông hòa nhịp theo nền nhạc xập xình cùng ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy điểm tô cho bầu không khí đê mê đêm nay thêm phần nồng cháy và rạo rực. Một hai ba cùng đung đưa theo nhịp, bốn năm sáu cạn đáy ly rượu đỏ ngầu hệt như đôi má say mèm của anh chàng nai tơ phổng phao. Bảy tám chín tôi đo từ cổ cho tới thắt lưng chàng cừu con non nớt. Nhưng tới mười thì con tim dối gian bị bắt ngay tại trận địa đàng xảo trá.

"Đi về.”

        Ôi! Đành phải tạm biệt nhân tình mơn mởn vừa gặp và khép lại nơi tình tứ đèn mờ, tôi hững hờ cùng đôi cao gót đi lững thững phía sau kẻ thất thần. Mặc nhiên, chuyện này chẳng có gì phải che giấu bởi tôi nào có biết hối hận là gì đâu.

"Tại sao thế?”

        Tôi ngồi ở ghế phụ trên xe chống cằm nhìn gã trai đang bực tức phóng nhanh vùn vụt không kiêng dè thứ gì. Và tại sao tôi lại thế bởi tôi thích vậy, thích cảm giác lén lút dây dưa, thích thú với cảnh gặp gỡ với những chàng khác ngoài gã người yêu vì tôi đâu phải dạng người chung thủy. Lòng dạ hướng về một người là điều gì đó quá xa xỉ với tôi chứ nói gì tới lừa gạt người yêu để đi với thằng khác. Hẳn gã ta biết nhưng vẫn cứ thích hỏi. Đây nào phải lần đầu, với lời nói bâng quơ dối lừa từ dạo đầu đã khiến tôi như tìm ra chân trời mới, khám phá được niềm vui lạ từ cuộc tình chóng vánh. Còn điều gì tuyệt hơn khi nhìn gã ta quằn quại tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm được gì tôi thì nó sướng thôi rồi không còn gì phải bàn cãi. Tôi nào có đùa, tôi chỉ là đứa thích nói dối và thú vui đùa bỡn, giẫm đạp lên trái tim người tình.

"Bú đá nhiều quá hả anh?”

        Tôi nói với gã thế đấy, cái kiểu xấc láo chả nhầm được đâu. Kênh kiệu và thách thức thú dữ cũng là một trong nhiều niềm vui mới tôi vừa tìm được, gã người yêu như con chó điên xổng chuồng và tôi sẽ hóa thành người huấn luyện tài ba bẻ từng chiếc răng nhọn hoắc của gã. Gân trán dần hiện lên trên gương mặt cố nén cơn giận chờ đợi khi về đến nhà, từ lúc nào gã điên Ki Tae lại như thế nhỉ? Từ khi nào gã bớt khùng khùng, thôi luôn cái kiểu chém giết kia thay vào đó là nhẫn nhịn, chịu đựng, chắc là từ khi tôi giở thói trăng hoa nên mới lòi ra tính đó. Ngộ thật, lẽ ra gã đừng nên từ bỏ sớm thế bởi tôi vẫn chưa chơi đủ mà.

        Xe đã dừng trước căn nhà xám xịt, tối hù lẫn nhàm chán vậy mà gã ta vẫn ở được, không biết bao nhiêu lần tôi đòi sơn lại nhưng gã vẫn không nghe với kiểu như tôi chỉ là thứ vô hình không có quyền định đoạt. Cửa đã mở, tôi bị lôi vào cảnh tối đen tù túng, ngột ngạt.

"Từ từ chút.”

        Gã không nghe hay giả vờ? À, gã không nghe, lời tôi nói gã nào nghe lọt tai ấy thế mà những lời bông đùa, dối trá tôi nói ra vậy mà gã nghe theo đấy. Bị ném mạnh vào ghế sofa chưa kịp bật người dậy đã bị gã ghì chặt, mặt áp sát vào hõm cổ tôi khìn khịt như tên chó điên chính hiệu.

"Má, buông ra coi.”

        Tôi hét lên vùng vẫy đẩy mạnh gã ra ngoài buông luôn câu chửi thề mở câu câu nói. Tay tôi quơ quào cấu vào cổ gã cào thẳng một đường, đôi chân này cũng nào có yên một chỗ khi nó có thể đạp loạn xạ, tứ tung. Với sức chống cự cùng thái độ cự tuyệt này thì tôi nghĩ gã nên tuyệt vọng đi đừng cố làm trò vặt vãnh nhàm chán gì đó nữa. Tôi không động lòng và chả mềm yếu, nào còn nồng ấm bởi lạnh nhạt miết cũng thành quen.

"Đau.”

        Má tôi bị bóp mạnh đến mức từ đau cũng khó thoát ra thành lời, tay gã cứ thế siết chặt như giải tỏa mọi bực tức từ lưới tình dối gian mà tôi sẵn lòng giăng ra dành tặng cho gã. Mắt gã đỏ lừ lừ nhìn tôi chằm chằm, thất vọng chứ gì khỏi cần nói cũng biết bởi tôi quá quen thuộc với ánh nhìn này. Và rồi, gã định làm gì nữa? Phát tiết ra định dày vò tôi hay có chăng sẽ băm tôi ra thành từng mảnh để trừng phạt bản tính trăng hoa.

“Như thế nào em mới quay về như trước?”

        Gạt phăng bàn tay vừa bóp mạnh vào má tôi giờ chuyển sang vuốt ve, âu yếm. Chán ghét sự đụng chạm này, ghét cay ghét đắng từng hành động của gã. Đã quá muộn để gã có giấc mơ đẹp, tôi đã trót lầm đường lạc lối thì nào có chuyện quay lại như xưa. Chẳng phải tôi trở thành như thế để hiểu được thứ gã hay gọi là "phong tình” và giờ tôi hiểu rõ mồm một không sót ý nào. Chẳng biết gã người yêu cứng nhắc đã quên hoặc cho rằng tính tôi luôn dựa dẫm vào gã mới sống được. Thế mà người yêu ơi, tôi nào có thế, tôi điên và có thể ngông cuồng hơn gã cả ngàn lần nhưng vì quen gã nên mới phải xử xự cho đúng mực. Đấy là chuyện lúc trước khi gã ta giở thói ăn chơi và cho đó là thói phong lưu của đấng mày râu đích thực.

"Dẹp mẹ mấy lời ủy mị đó đi Ki Tae à.”

        Tôi đứng phắc dậy xô gã ngã lên sofa, vẫn còn chút gì đó được gọi là tình hay nghĩa đối với gã nếu không thì tôi đã làm cho gã ngã sõng soài dưới đất chớ chẳng phải để gã đáp lưng xuống nơi từng êm ấm. Đứng từ trên nhìn xuống gã đàn ông bất cần đời bởi đủ thứ rối bời trong cuộc tình sầu bi. Ra là thế, hẳn đây là góc nhìn lúc ấy của gã khi thấy tôi quỵ lụy không nỡ dứt khỏi dây xích vô hình quấn quanh cổ giam chặt tôi vào ngục tù tình yêu ngược đời. Giờ đây tôi đã hiểu lý do vì sao gã thích thấy tôi đau đớn bởi cảm giác lân lân, sướng rần người khi bản thân là kẻ trên cơ cho cuộc chơi tình ái, không cần quằn quại, nhung nhớ, chỉ cần xoay người tình mấy vòng, chơi đùa và bóp nát trái tim mỏng manh.

        Nắm lấy cằm gã người yêu từng quay tôi như dế, nắm chặt lấy để gã ngước nhìn cho rõ con người tôi của ngày hôm nay, gã hãy banh to cặp mắt đờ đẫn kia mà nhìn cho kĩ kẻ dối trá tài tình mang danh người thương yêu dấu, dùng chính bàn tay vừa mới bóp mạnh má tôi mà chạm vào con tim lạnh buốt, nó không còn nhộn nhịp vì gã, không còn cảnh tình nóng mặn nồng, tim tôi giờ chỉ còn là mảnh vụn, tình cũng lạnh và hóa nhạt nhòa.

"Em của ngày hôm nay chẳng phải tại anh mà là do em đã tiếp thu được hai chữ "phong tình” mà anh ban tặng. Thế thôi anh à.”

        Tôi bắt đầu khúc khích cười khi thấy gương mặt nhợt nhạt không biết nói gì của gã người yêu mà tôi từng cho rằng gã là người gan dạ chả sợ thứ gì. À vậy ra gã cũng có nỗi sợ trong mớ tạp nham của thứ tình yêu đớn đau này, thế ra gã giống tôi. Nhưng có lẽ hơi muộn màng vì tôi đã vượt qua thứ mất mát sợ hãi kia, cứ từ từ rồi cũng sẽ quen.

        Lúc này, ánh mắt gã nhìn tôi hệt như nhìn sinh vật lạ chứ chẳng phải người mà gã yêu. Chàng Ki Tae cứ cố nói gì đó nhưng tôi không nghe lọt tai chữ nào, có lẽ rượu đã ngấm cho cuộc tình càng thêm sai, thế câu "chia tay” sao mãi chưa ai nói thành lời. Sống lừa gạt, dối trá thế mà vẫn cố chịu, trước là tôi sau đó là gã. Sống mệt mỏi, day dứt đấy mà mãi không buông. Cuộc tình là một bài ca mà đôi ta vẫn chưa hát xong đoạn kết, tôi và gã ai cũng cho rằng bản thân là người nặng tình nặng nghĩa chứ đâu ai nhận mình là kẻ dối trá nhất trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip