[Lee Ji Hoon] Tài Tử
Tài tử làng nhạc hay ngôi sao hạng A vẫn chưa đủ để diễn tả hết mọi ngóc ngách từ gã tóc hồng đang hở miệng nhào nắn từng câu từng chữ nhẹ tênh trước các phóng viên chăm chú nhìn gã hệt như nhìn ngắm tinh tú trên trời cao. Tiếng tí tách, nhấp nháy chói hết cả mắt từ ống kính, âm thanh xôn xao, hò hét hay những gương mặt nghệt ra vì vẻ hào nhoáng, điển trai của gã và tôi cá chắc rằng sẽ có rất nhiều người chết dất trước khí thế từ ánh hào quang tỏa ra hừng hực khi gã bắt đầu cầm micro trên tay. À và người giã biệt trước khi gã cất lên lời dạo đầu là tôi chứ chả ai vào đây.
"DG - DG - DG -...”
Nghệ danh gã tự chọn ngắn gọn y như cách gã quyết định đi vào con đường thảm đỏ. Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do nào đưa gã tài tử đang rảo bước tỏa sáng dưới ánh đèn theo đuổi con đường âm nhạc tưởng chừng chả dính líu gì đến gã của trước kia. Thế mà lúc này nhìn lại thì gã hợp với nó nhất.
"Sao thế em à?”
Thiên sứ đời tôi đang gọi nhưng tôi không có gì gọi là quan tâm đến câu hỏi cụt ngủn kia mà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình lúc xanh lúc đỏ, nhìn chàng tài tử trong tivi đang cất lên giọng hát trời cho. Nhưng tài tử thì trên thảm đỏ chứ ở đây chỉ có gã đầu hồng đang tắt ngúm tivi và tôi dựa hẳn vào ghế ngửa đầu lên nhìn chằm chằm vào gã thiên sứ đời tôi, gã người yêu mà tôi vẫn chưa thể nào diễn tròn vai trước mặt gã.
"Em đang coi mà.”
Giọng tôi mè nheo trả lời, không biết gã có thấy khó chịu hay bực bội gì không nhưng với tính tình chẳng được coi là tốt gì mấy thì ít nhiều gì cũng gây ức chế với chàng lãng tử tóc hồng vẫn chăm chú nhìn tôi cùng cặp mắt với vẻ thiếu ngủ. Lịch trình gã dày đặc đến mức hai tuần nay tôi chỉ có thể thấy gã trên màn hình tivi, nghe giọng gã qua mấy bài hát tình tứ mà tôi tua đi tua lại miết chứ có gọi điện hay hỏi han gì nhiều đâu. Gã người yêu bắt đầu ôm chầm tôi từ phía sau như thể đã buông bỏ hết mọi thứ bên ngoài và giờ chuẩn bị cuộn tròn vào vòng tay tôi, nghe tôi thủ thỉ về giấc mơ hường phấn nào đó.
Tôi dang rộng hai tay tiếp đón gã ngã nhào vào lòng tôi như những ngày gã còn ở nhà trước buổi lưu diễn dài dẳng buộc tôi và gã phải xa nhau tận hai tuần liền. Ôi trời! Vua chúa thì chỉ có vậy là cùng, giờ người tôi yêu đang nằm trong vòng tay tôi, gương mặt đẹp mã kia đã chôn sâu vào lòng ngực và có lẽ đang hít hà gì đó, cái đầu hồng bông xù chạm vào má làm tôi nhột nhột nên đâu thể nằm yên nên cứ cười khúc khích, nhúc nhích qua lại. Có vẻ chàng tài tử không hài lòng trước việc tôi chẳng yên một chỗ để gã tận hưởng giây phút bình yên mới bắt đầu chưa được 5 phút nên đã ngẩng mặt lên rồi vuốt nhẹ vào chóp mũi tôi.
"Sao không giận hờn nữa? Mới thờ ơ với anh mà?”
Tưởng đâu gã quên lãng đi chuyện lúc nãy mà ngờ đâu gã nhớ mồn một, ấy thế còn lôi ra chọc ghẹo nữa chứ nhưng sao tôi nỡ giận gã đàn ông tôi luôn ngóng trông từng ngày, sao tôi đành lòng thờ ơ với người tôi yêu. Cầm lòng lắm mới diễn được một chút nhưng lỡ chạm ánh mắt gã thôi là tôi tiêu tan từ đó. Tay luồn vào làn tóc của gã đàn ông đời tôi xoa xoa vài cái và hôn nhẹ lên vầng trán người thương. Tôi nhớ gã, nhớ điên người, ngày nào cũng ngắm nhìn gã qua lớp kính đến mức tôi ngỡ như gã đang xuất hiện trước mặt nhưng lại vụt biến đi.
"Sao em nỡ giận anh, em nhớ anh quá trời luôn.”
Chóp mũi chàng thiên sứ mộng mơ chạm nhẹ vào chóp mũi tôi và rồi âu yếm hôn lên đôi môi nhớ thương vị ngọt ngào của gã từ lâu, giờ đây tôi bỗng hóa thành con ong tham lam đắm chìm trong cảnh tình mơ bao quanh là bông xù hồng phấn mềm mại xen lẫn hương thơm quyến rũ của gã đàn ông già đời kích thích khứu giác của con ong đầy tham vọng tìm đến nơi kho báu đẫm vị mật ngọt mà ngấu nghiến đến dư vị cuối cùng.
Cơn mơ màng đưa tôi vào lối mê man, khi hai đôi môi tạm tách nhau ra tôi vẫn tiếp tục hôn loạn xạ vào mặt gã đàn ông của tôi như thể hôn bù cho chuỗi ngày vắng mặt nhau. Miệng tôi bắt đầu kêu tên gã, nhưng có vẻ như xem tivi quá nhiều nên tôi gọi tùm lum hết cả.
"Anh là Ji Hoon hay DG đây? Em nên gọi anh là gì bây giờ?”
Gã vẫn thế vẫn như lúc xưa vẫn là học sinh xuất sắc quá đỗi thông minh, mọi câu hỏi của tôi đặt ra đều được gã giải đáp dù cho nó xàm tới đâu gã cũng trả lời cho tôi nghe vì tôi muốn nghe, gã chiều tôi đến thế cùng. Chàng tài tử làng nhạc hôn lên đôi gò má để đánh thức tôi khỏi cơn mê tình, thúc giục tôi dậy và nghe gã trả lời câu hỏi của tôi như trả lời với các phóng viên. Nhưng tôi nghĩ mình không nghe lọt tai chữ nào đâu bởi chính bản thân tôi đang bị hút hồn bởi nụ cười tự tin của gã mất rồi. Chết tiệt thật, lụy gã đến khờ người.
"Lee Ji Hoon là của em, DG là của em, anh cũng là của em nên em gọi sao cũng đều đúng hết.”
Của tôi, chắc chắn rồi. Từ ngày gật đầu chấp nhận lời yêu tiếng nhớ thì gã đã là của tôi, mỗi mình tôi. Tôi thờ ơ với mọi thứ nhưng mãi không thôi ngẩn ngơ trước cảnh gã chăm chú lần mò từng con chữ khi còn đi học đến mê mẩn ngôi sao hạng A mang tên DG bùng cháy trên sân khấu và cả chàng Lee Ji Hoon đầu đỏ thuở tuổi nổi loạn đi bụp nhau chẳng ngán thằng nào. Nhưng dù cho là Ji Hoon hay DG hoặc là gì đi chăng nữa thì gã vẫn là người tôi gửi trọn cả con tim lẫn tâm trí, là người tôi thổn thức mãi không nguôi. Và giờ ngẫm lại tôi mới thấy mình yêu gã nhiều đến thế.
"Anh quá nhiều tên gọi rồi vậy em anh gọi là gì đây?”
Tôi muốn thấy nụ cười tự tin hút hồn tôi ban nãy, tôi muốn ngắm thêm một lần nữa trước khi tôi chủ động tắt đèn để bắt đầu trò chơi đêm khuya mà tôi đã chuẩn bị cho gã từ trước. Nghiêng mặt chờ đợi chàng ta mở miệng mà chàng ta cứ mãi nhìn tôi rồi cũng chẳng cười như lúc nãy. Và tôi hình như cũng đang trông chờ gì đó, chờ gã trả lời, chờ xem gã sẽ gọi tôi bằng đủ thứ những cái tên nào. Công chúa nhỏ của anh, bé ơi bé à hay nàng thơ đời anh, tưởng tượng thế thôi tôi cũng đủ rụng rời huống chi gã sắp đánh lưỡi gọi tôi bằng chất giọng trời cho kia chứ.
“Vợ anh.”
Chàng thiên sứ đời tôi vẫn luôn xứng với danh thiên tài từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường khi luôn biết cách làm tôi điêu đứng không thôi. Chàng ta có hay có biết tiếng "Vợ” tiếng "Chồng” có nghĩa gì không mà lại mạnh miệng đến thế, có hiểu rằng khi hai từ "Vợ anh” vừa thốt ra là tim tôi nhảy tọt lên đọt cây đến tận giờ vẫn chưa rớt xuống, mắt tôi mở to hết cỡ để nhìn người đàn ông trước mắt cho thật kĩ xem có dối dang trước mặt tôi không. Nhưng thay vì chứng minh mình không ba hoa, tán dốc bằng vài lời biện bạch dư thừa, gã bật dậy lấy đâu ra cặp hoa tai chói mắt đưa ngay trước mặt tôi, đôi bàn tay không được gọi là khéo léo vì gã chỉ biết đánh đàn và cầm micro nhưng giờ lại cẩn thận từng li từng tí đeo cặp hoa tai lên tai tôi một cách từ tốn nhất có thể như sợ làm tôi đau.
"Đây là…”
Tôi hỏi gã với trăm điều khó giải thích trong đầu, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và mới mẻ. Nhưng tôi thích cảm giác này, thích sự bất ngờ và thú vị mà gã mạng lại. Có vẻ như sâu bên trong tôi đang mong chờ chàng tài tử sẽ mang lại điều gì thú vị đến cho tôi hay tôi nên chủ động khám phá chàng thiên sứ với nhiều bộ mặt này.
"Hoa tai định tình anh dành cho em, đây cũng là lời hứa về chung một nhà với nhau.”
Chàng ta tình tứ vuốt nhẹ lên vành tai tôi, có lẽ giờ nó đang đỏ ửng lên vì lời gã nói. Vui sướng, mừng rỡ xen lẫn sự trông đợi vào lời gã hứa hẹn về mái ấm đôi ta mà tôi luôn mơ về nó từ lâu. Tôi có vẻ hơi xúc động nên không tự chủ được nước mắt hạnh phúc của bản thân thế mà gã lại chẳng để nó chảy trọn vẹn mà vuốt sạch đi mất tiêu, chàng lãng tử ôm lấy gương mặt mè nheo này như đang dỗ dành tôi đừng khóc nữa với đủ trò nhưng chàng ơi nếu rằng chàng có biết khi hai vầng trán ta chạm vào nhau thêm lần nữa, khi chàng thỏ thẻ lời yêu thương dịu êm và lặp lại lời ước hẹn thì đấy là lúc tôi ngỡ như mình lạc lối giữa dàn đồng ca hòa mình vào khúc nhạc tình hồng đậm sâu mà chàng biên soạn mãi chưa thấy lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip