[Park Jong Gun x Reader x Kim Joon Goo] Bản Ngã (3P) 1
Mê muội cuống quýt trong cơn phê pha của những cái chạm trượt dài từ hõm cổ đến nơi hạ bộ đầy dịch nhầy ẩm ướt sau nhiều lần đẩy đưa. Tay tôi nắm chặt lấy nền tóc của gã, hai chân không tự chủ được mà kẹp lấy gương mặt đang cắm cúi chén hăng say thứ vừa bật lên ngọn lửa nhục dục ái tình. Chết dở thật, gã rõ biết tôi thuộc dạng nhạy cảm thế mà gã ranh mãnh khuấy đảo khe hẹp chưa kịp đóng sau trận dồn dập điên cuồng mới nãy bằng đầu lưỡi ấm nóng khiến cảm giác sung sướng lại được đẩy thêm lần nữa cùng những cái bấu thêm chặt và siết thắt lại thêm khít hơn.
"Ah... đ-đừng... em..."
Hai tay tôi bịt miệng mình lại để âm thanh ái muội này thoát ra ít nhất có thể nhưng sao mà kiềm được khi gã lấy lẽ trêu ghẹo tôi làm niềm vui và khi thấy tôi chật vật lúng túng giữa cảnh chấp nhận hoang lạc cùng gã với việc phải giữ mình nghiêm chỉnh thì ắt là điều thú vị nhất đêm nay.
"Khẽ nào, em không muốn thằng bạn anh dậy chứng kiến cảnh này đúng chứ?"
Ha ha, điên thật. Quên béng mất chuyện tôi và gã làm tình trong phòng không chỉ có riêng hai chúng tôi. Park Jong Gun thích chơi mấy trò mạo hiểm nhưng ai ngờ gã lại để tôi vào thế bí như này, đúng ra đi chơi là đi cả đám và phòng đều đã được chia nhưng chẳng hiểu sao gã lại rù quến tôi đến phòng của gã cho bằng được mới hay. Đúng là chuyện gì Jong Gun cũng dám làm và chuốc say bạn chí cốt rồi dụ tôi lên giường trong đêm hôm khuya khoắt chỉ có mỗi ánh trăng vàng le lói soi rọi nhưng nhiêu đó thôi tôi đã đủ thấy gã người yêu với gương mặt đê mê cùng đầu tóc rối bù sau khi ăn tôi sạch sẽ kèm theo chút ranh ma lúc gã hù dọa tôi vì gã rõ biết tôi ra sao và tầm mắt tôi không chỉ thấy mỗi Jong Gun chi chít vết ân ái mà phía sau gã là Kim Joon Goo với gương mặt đỏ bừng bừng bị bạn chí cốt chuốc say rồi quăng lên sofa nằm phơi thây.
Nhưng hỏi sao tôi lại chịu qua khi biết gã không ở một mình là vì Jong Gun là tên sành sõi việc chèo kéo và lúc ấy tôi mặc định cho rằng Joon Goo đã đi với đám bạn ngoài kia mà ai có ngờ lúc gã và tôi đang chìm đắm vào từng cái chạm, mút đến những cú nắc mạnh vào trong sang những cái vỗ bôm bốp vào bờ mông làm tôi ưỡn người đến mỏi cổ và khi nhướng người ngồi dậy nhìn gã trai dính đầy mùi tình dục rồi bâng quơ nhìn về phía sau mới tá hỏa nhận ra có người khác ở trong phòng. Hoá ra Jong Gun không bật đèn cũng do đó nhưng vì nay trăng sáng nên tôi mới phát giác ra mà quá muộn rồi.
"Nhìn anh."
Có lẽ gã thấy tôi thẫn thờ trong mối suy nghĩ nên đã lạc mất mấy nhịp tình hoan ái nên gã đàn ông cùng cặp nghịch nhãn nhìn thẳng vào và nắm mạnh lấy cằm ra lệnh cho tôi nhìn thẳng vào gã người yêu trời đánh. Jong Gun có biết sợ là cái gì đâu bởi gã lại bắt đầu cao hứng bắt lấy vòng eo nâng lên tạo thành một đường cong hoàn hảo theo ý của chàng người tình gan lì, chẳng biết gã đã nốc bao nhiêu con hàu vào buổi chiều mà sao tối nay lại khỏe đến lạ người, tay gã vuốt dọc thắt lưng rồi trượt thẳng xuống điểm vừa bị cạy khóa thô bạo mạnh từ từ thăm dò thứ chôn giấu bên trong.
"À..."
Jong Gun ngân dài từ "à" sau khi chạm được nơi gã muốn và tôi có thể cảm nhận được âm rung khoái lạc từ miệng của gã người yêu máu liều nhiều hơn máu não, rõ biết hành động tiếp theo của chàng quý tử nhưng cớ gì tôi chẳng thể bắt bài chàng ta dù chỉ một lần, có chăng tôi cũng thế, sung sướng hưng phấn trong chốn hoan lạc mà gã tạo ra tại nơi kích thích dục tình giữa khuya. Dù có là thế nhưng Jong Gun nào cho tôi nghĩ nhiều, gã dồn dập "tra khoá" mạnh bạo khiến đầu óc tôi tên dại cuồng quay quanh từng cú nắc hông mà gã dẫn nhịp nhanh liên hồi theo sau là những tiếng mút chùn chụt của hai cặp môi chạm vào nhau để tôi không phải cắn răng che miệng vì tiếng rên cứ thoát ra ngoài bởi phòng này vẫn có người ở đây.
"Ư... a... hức... ch-chậm thôi..."
Gã vờ như không nghe lời xin xỏ ỉ ôi của tôi hay có chăng gã thích để mặc cho tôi nỉ non rên rỉ cầu xin như thế mới thỏa được tính dục vọng chiếm hữu nhìn tôi quỵ lụy dưới gối chờ gã ra phán quyết cuối cùng và nếu thế là thật thì hẳn là chết toi đứa khi yêu là hoá khờ như tôi mà thôi. Gã đàn ông trần trụi dung túng cho thằng em gân guốc của mình dày xéo nơi tôi e ấp giữ gìn bằng đủ thứ tư thế mà gã muốn chỉ để từng tầng sung sướng của hai chúng tôi hoà quyện vào nhau thúc đẩy tinh túy ngọc ngà tuôn trào chảy dọc vào trong.
Rã rời cho đến rã người chỉ có thể nào yên vị một chỗ chẳng nhúc nhích được li nào nhưng chàng người tình còn sung sức hừng hực đến thế cơ mà, gã vẫn ngồi sừng sững chăm chăm nhìn tôi che đi vầng trăng soi rọi vào chỗ tôi nằm. Tay Jong Gun lướt nhẹ lên gò má rồi trượt xuống hõm cổ và...
"Ực... buông em ra..."
Tay gã siết chặt bóp lấy cổ tôi một cách bất ngờ trong khi tôi đang miên man theo những cái chạm của gã lướt trên da. Phải nói gã ta khó dò đến điên người chẳng biết đâu mà lần bởi mới nãy vừa dịu dàng ân cần vuốt ve mà tức khắc lại nổi điên gì đấy. Gã siết càng lúc càng chặt khiến tôi phải cố hít lấy từng hơi, đã khó thở là thế mà gã lại cúi người bắt lấy bờ môi hôn lấy tôi. Hẳn là muốn tôi từ giã cuộc đời sau cuộc hoan lạc mà gã tạo ra để xoá đi nhân chứng sống cho thứ gọi là thú vui nhàn nhã xấu xa của Park Jong Gun. Chắc là thế hoặc không... Jong Gun khó đoán hơn tôi tưởng, gã lỏng tay dùng đôi nghịch nhãn trìu mến nhìn tôi nhưng giọng gã đã lạnh đi mấy phần.
"Em đừng để tôi biết em làm gì sau lưng tôi."
Như một lời cảnh cáo của gã dành cho đứa chưa bao giờ biết đủ là gì. Gã rõ tôi từng chút hệt như gã thả kí sinh gì đấy vào trong người để thăm dò ý tứ xung quanh và chắc chuyện tối nay cũng là một trong những việc gã sắp xếp sẵn để loại đi mối hoài nghi trong lòng. Tôi đưa tay bắt lấy cổ gã rồi gượng người dậy để trán tôi chạm vào trán gã như một cách giải bày mọi tâm tư theo thói quen của tôi. Thì thầm thủ thỉ đôi ba câu ngon ngọt dỗ dành gã sư tử nơi hoang mạc tự cho bản thân là bá chủ một vùng, kẻ đứng đầu vạn vật khiến ai thấy cũng phải cúi đầu quy phục trong đó có cả tôi.
"Em nào có làm gì sai trái với tình yêu của đời mình, việc sai duy nhất em trót lỡ dại là quá khờ khi dính vào lưới tình của anh."
Mật ngọt thì chết dí con ruồi tham lam hương mùi mẫn của thứ nhuốm đậm màu ái tình, gã xìu xuống sau khi nghe mấy lời trao tiếng gửi tôi thì thầm vào tai và ai nói đàn ông chỉ yêu bằng mắt bởi cứ đẩy đưa kiểu này mãi thì chỉ có nước mưa dầm thấm lâu.
"Anh đi tắm trước đi rồi em tắm sau."
Đã qua khung giờ vàng thế nên phải dỗ dành gã thả tôi về phòng chứ ở đây mãi cũng không mấy hay ho nhưng gã cứ như cục đá nằm ôm tôi mãi không buông mới đau đầu. Park Jong Gun lại bày trò giả vờ ngủ chôn mặt vào nền tóc tôi làm tôi gọi mãi vẫn không lay chuyển đi tý nào nhưng thách gã lì lợm hơn tôi đấy. So về phương diện này thì gã có nước gọi tôi bằng sư phụ mà thôi.
"Sao không tắm cùng nhau mà là anh tắm trước?"
"Em nhừ người rồi, anh tắm trước rồi pha nước ấm cho em nha."
Dù gã có cứng rắn đến mức nào thì sao chịu nổi cảnh được người yêu nũng nịu xin xỏ và khi này sư tử cũng chỉ là con mèo to xác mà thôi. Chắc giờ gã đang lâng lâng như trên mây nên tức tốc làm theo lời tôi nói nên mới quên đi chuyện trong phòng này đâu chỉ có tôi và gã. Mặc chiếc áo của Jong Gun rồi lê chân xuống giường tiến bước lại chiếc sofa nơi bạn chí cốt của gã bị chơi một vố ra trò đang nằm thẳng cẳng không biết trời trăng mây gió gì...
"Giả vờ tệ quá à Joon Goo."
"Giờ chỉ còn tôi và anh thôi."
Tôi hạ người ngồi xuống kế bên chiếc sofa có kẻ cứ ngỡ mình là thiên tài lẩn trốn nhưng nào biết bản thân đã bị tôi nhận ra ngay từ đầu. Nhờ ánh trăng nên tôi mới thấy gương mặt Kim Joon Goo đỏ đến mức nào nhưng đâu phải nhờ rượu mà nhờ tôi và Jong Gun cùng nhau tạo ra mới phải. Chàng ta mở mắt ra nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi nên cứ lia hết nơi này đến nơi khác không có điểm dừng chân cụ thể.
"Em về giường đi, Jong Gun sắp ra rồi."
Chàng ta ngượng ngùng hạ tầm mắt nói thế với tôi và à, tôi lại phát hiện ra điều thú vị bậc nhất đêm nay. Chàng ta không hạ tầm mắt để trốn tránh mà hạ mắt bâng quơ thế nào lại nhìn vào cặp đùi được che hời hợt của tôi rồi đánh mắt đảo qua chỗ khác thế mới tài.
"Anh cứng rồi đúng không?"
Như một thói quen khó bỏ khi trán tôi lại chạm vào trán Joon Goo để nói lên thắc mắc trong lòng. Joon Goo chỉ biết trợn tròn mắt sau chuỗi hành động của tôi, chàng không nói cũng không đẩy tôi ra, Joon Goo cứ mặc nó như thế thì chắc rằng chàng ta đã bị tự vấn trước vành móng ngựa cho thứ bó buộc đạo đức vây quanh. Nhưng chỉ mình chàng bị thế chứ tôi nào có bị thứ gì trói buộc bản thân bởi tôi vốn dĩ như thế ngay từ đâu với bản ngã là kẻ tham lam vô đối khó mà đo đếm.
Kim Joon Goo bắt đầu có những nhịp thở không đều khi tôi cứ gần chàng ta và đến lúc thu câu không cần phải chờ đợi, so ra Joon Goo dễ hiểu hơn Jong Gun nên không cần phải căng não chi nhiều phải bấy nhiêu đó thôi cũng đủ gây vết trong lòng.
"Ghẹo anh thôi, giả vờ ngủ tiếp đi chứ không thôi khó mà qua được đêm nay."
Tách ra khỏi vùng xúc cảm dao động tôi chuẩn bị ngồi dậy thì Kim Joon Goon lại vươn tay bắt lấy tôi. Đây rồi bản ngã trong Joon Goo hẳn đã trỗi dậy, biết ngay ai mà chẳng có bản ngã của riêng mình. Nếu Jong Gun là bản ngã muốn nếm trải thứ được gọi là cung phụng, tôi là tham lam thì Joon Goo sẽ là gì đây nhỉ? Có chăng là...
Khi tôi chưa kịp nghĩ đến thứ trong lòng thì Joon Goo đã kéo tôi sát lại bên cạnh chàng ấn tôi cúi xuống chạm hẳn vào môi chàng ta. Ra là thế, Joon Goo đích thị là kẻ điên mang phong cách cuồng loạn khác hẳn vẻ bề ngoài bảnh tỏn gã mang lại. Bản ngã của chàng hoá ra lại thú vị đến thế với từng cái siết lưỡi, nút chặt tới thắt đến điêu luyện. Có lẽ vẫn chưa có gì gọi là đủ nên chàng đã ranh ma cắn vào trong lòng môi tôi một cái rõ đau khiến tôi cảm nhận được vị sắt trong miệng.
"Anh còn hơn tôi tưởng tượng."
Dứt ra khỏi bờ môi của chàng tôi đưa ngón tay chấm vào máu bên trong lòng môi rồi bôi lên miệng chàng ta một đường dọc tô trọn điểm nhấn đêm nay. Nhưng định rút tay về thì chàng lại bắt lấy đưa lưỡi liếm sạch máu trên ngón tay và nhìn tôi. Rõ biết Joon Goo nghĩ gì trong lòng mà tôi sao đành lòng chiều theo ý muốn, tôi chỉ thích việc mình mở rộng lòng tham tìm kiếm thích kích thích cho cuộc đời chứ chẳng phải như con thiêu thân dấy mình vào lửa không còn đường ra nên là giữa Jong Gun và Joon Goo thì tôi phải giữ thứ gì đó để lại cho riêng mình hay còn là lí trí còn sót lại của bản thân.
"Kết màn thôi, Jong Gun sắp ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip