[Seo Seong Eun] Đời Đổi Người Thay
Tiếng lọc cọc vang lên trước thềm nhà cùng âm thanh lạch cạch nơi ngưỡng cửa là dấu hiện thông báo cho tôi biết rằng thằng chồng đã về.
Tôi ngồi trên sofa vừa đợi vừa săm soi chiếc nhẫn bạc trơn nơi ngón áp út với chút tiếc nuối, phải chi ngày hôm đó tôi đòi gã đính thêm vài viên kim cương thì chắc hẳn không có chuyện ngồi đây chờ gã về nhà lo lắng cơm nước.
"Mình về rồi."
Chân rảo bước nhanh ra đón chồng đi làm về, miệng tôi nhoẻn lên nụ cười không thể công nghiệp hơn, đôi tay nhanh nhẹn cầm lấy cặp công việc lẫn áo vest của gã, đôi môi mấp máy không ngớt lời hỏi han gã đã cơm nước gì chưa. Nhưng tôi biết dù gã có ăn hay không thì ngày nào tôi cũng phải chuẩn bị đủ thứ trên bàn như cung phụng vua chúa đi ra ngoài trở về.
Tôi không tiền, không bạc, không thế và không việc làm. Lấy chồng chắc là việc khởi nghiệp đầu tiên mà không cần trình bài dự án cùng nguồn vốn đầu tư. Lấy chồng như canh bạc, tiến lên, bài cào hay tứ sắc tôi đều chơi đủ nhưng thắng hay thua là do nhà cái chớ tôi có tài cán gì đâu mà định đoạt.
"Chuẩn bị nước chưa? Tôi muốn đi tắm."
Gã cởi chiếc áo sơ mi với vệt son đỏ chói chang quăng cho tôi. Hẳn là để tôi giặt tay chứ gì nhưng tôi nào dám cãi lệnh từ nhà cái, tôi không muốn việc khởi nghiệp của mình bị lỗ vốn đâu. Với tính gã nếu tôi không nhanh cái tay lẹ cái chân mở cửa nhà tắm và tiễn gã vào như ông hoàng thì chắc hẳn xíu nữa thôi sẽ nổi tính cọc cằn.
"Em chuẩn bị hết cho mình rồi, mình chỉ cần vào ngâm nước ấm thôi."
Gã nghe đấy mà chẳng ừ hử, nói năng câu nào. Tôi cũng không buồn để ý tới bởi phải xắn tay áo lên mà giặt đồ lẹ cho gã, lòng không ngừng rủa nhỏ nào xài son lì làm tôi chà muốn rách cái áo cũng không ra.
"Cuối cùng cũng sạch, chà mệt thấy mẹ."
Từ tận đáy lòng tôi thốt ra câu than thở sau khi vật lộn hô biến chiếc áo lởm chởm vệt son trở về với màu trắng tinh như lúc mới mua. Nhưng đó vẫn chưa xong công chuyện trong ngày, tôi bước ra khỏi phòng giặt, tay áo xắn lên thêm một nấc dọn bàn cơm đã kỳ công nấu cho vào tủ lạnh. Gã không ăn đâu, biết bao lần như thế nên cũng đúc kết ra kinh nghiệm đầy mình. Ai nói lấy chồng giàu là sướng, lấy chồng giàu mệt thấy bà. Cung phụng còn hơn vua chứ chồng có đụng móng tay nào đâu nhưng được cái chồng cho tiền, đầu tư không lỗ vốn là mấy.
"Mình ơi tắm nhanh không mấy lạnh. Khuya rồi mình à.”
Việc cuối cùng trong ngày là gọi gã ra khỏi nhà tắm, lau tóc sấy khô cho gã. Mọi ngày gã ngoan như cún, tôi nói gì một lúc sau gã ra, có khó chịu lắm thì nói lại vài câu. Mà nay gã lạ hơn mọi hôm, gã không nói năng câu nào, gã để tôi đứng đợi mỏi cả chân cũng không thèm ra.
"Mình ơi. Ra em lau khô cho mình.”
Tôi gõ cửa nói với vào trong, trời đã khuya mà gã lại làm trận làm thượng như con gái mới lớn hay cãi lời. Đã quá buồn ngủ lại gặp thằng chồng như này, nếu là tôi của bốn năm trước thì không có chuyện "mình ơi, mình à”.
"Mình ơi.”
Nhưng đây là bốn năm sau. Tôi bị đồng tiền làm mờ con mắt, dù chồng có quá đáng đến cỡ nào tôi cũng không thể gân cổ lên chửi chồng như con được. Nếu tôi làm vậy thì mấy viên kim cương đã định bụng xin xỏ gã biết phải làm sao.
"Vào đây sấy tóc cho tôi đi.”
Tôi thầm cầu mong cho chút nữa sấy tóc gã lỡ tay làm rơi máy sấy để giựt thấy bà thằng chồng này đi cho rồi chứ con người có phải con gì đâu sao khó chiều khó hiểu dữ dằn. Nghĩ vậy cho tôi nào có gan làm dù cũng muốn trở thành góa phụ khóc lóc giữa khối tài sản này của gã.
Tôi mở cửa phòng tắm, hơi nước làm cho nơi đây mờ mờ ảo ảo. Gã nằm trong bồn tắm tay cầm hờ điếu thuốc vẫn còn le lói ánh đỏ. Tay tôi cầm khăn đặt nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ướt của gã chồng đang nhắm đôi mắt như đang ngủ.
"Mấy năm rồi nhỉ?”
Gã mở miệng hỏi tôi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Đã lâu rồi tôi với gã mới nói chuyện với nhau chứ không phải vài ba câu hỏi nhàm chán đáp qua đáp lại. Lòng bồi hồi thoáng nhớ về chuyện xưa nhưng cũng đã cũ.
"Mình lấy em về bốn năm rồi.”
Lâu lâu gã lại hỏi vu vơ và tôi sẽ đáp lại gã như thế. Bàn tay xăm trổ của gã nâng lên chạm vào mặt tôi vuốt ve vài cái rồi bỏ xuống như thể xem tôi còn có ở đó hay không. Tôi vẫn ở cạnh gã chồng khó chiều và nhìn gã hút lấy điếu thuốc dở dang rồi phà ra làn khói trắng đục ngầu, mờ mịt như đời tôi và gã.
"Điều em giỏi nhất là gì?”
Luyên thuyên vài câu rồi gã lại hỏi tiếp, nay gã nói hơi nhiều nhưng tôi lại thích như thế, nơi đây chỉ có tôi và gã, nơi đây chỉ có tiếng đáp lại và vạn câu hỏi vì sao.
"Điều em giỏi nhất hả? Là giả vờ đấy mình à.”
Gã im bặt sau câu trả lời như đùa của tôi, hẳn là gã vẫn nghi ngờ dẫu lời tôi nói chưa bao giờ là đùa giỡn. Tôi không thích quanh co, lòng vòng, tôi thích vào thẳng vấn đề và chốt hạ nó tại chỗ để không trông mong chờ đợi điều xa vời.
"Tóc đã khô rồi giờ chuẩn bị đi ngủ thôi mình à.”
Tôi ngồi dậy bước chân ra khỏi phòng tắm ngập tràn mùi gã và khói thuốc đục ngầu cay đỏ mắt. Chút chua xót ứ đọng ngay cổ không thể thoát ra được mà hóa thành hàng lệ nóng ấm chảy dài dọc trên má trái. Tôi đứng thẫn thờ trong căn phòng ngủ rộng rãi, trống trơn và tăm tối, tay chạm vào hàng nước không ngừng tuôn ra khỏi mắt mà nghĩ ngợi. Người ta nói nước mắt bên trái rơi trước nhất là buồn đau nhưng tôi có gì phải buồn, giờ tôi có mọi thứ mà tôi muốn, có tất cả những điều tôi ao ước từ những năm trước. Tôi có hết nhưng sao tôi lại buồn đến thế.
"Em nói em giỏi giả vờ nhất mà?”
Vạn câu hỏi vì sao của gã vẫn chưa hề có hồi kết, phía sau tôi là gã lẫn đôi tay đang ôm trọn tôi vào lòng. Ờ ha, tôi đã nói tôi giỏi giả vờ, giả vờ là con nghiện cờ bạc và cuộc đời nằm trong tay nhà cái, giả vờ là người khởi nghiệp giao phó số phận cho nhà đầu tư nhưng sao tôi vẫn chưa thể giả vờ thành thục rằng mình là người chưa hề yêu thương gã.
Như là thói quen khó bỏ, mỗi khi lau tóc cho gã tôi lại làm nó y hệt nhiều năm về trước, động tác này, cách đặt khăn lẫn vuốt tóc đều y hệt cách tôi làm cho người mình yêu. Nhưng người tôi yêu là Seo Seong Eun năm đôi mươi chớ đâu phải gã đàn ông tham vọng ngoài ba mươi đang ôm tôi phía sau.
Bàn tay trái vô thức đưa lên để mắt tôi ngắm nghía thêm lần nữa, chiếc nhẫn Seong Eun đeo vào tay tôi lúc chúng tôi còn có nhau, năm bao nhiêu tuổi nhỉ. Năm chúng tôi vừa tròn hai mươi, năm mà trong mắt tôi, con tim tôi chỉ toàn bóng Seong Eun. Seong Eun năm đó nói như nào ta. À tôi nhớ rồi.
"Đây là nhẫn đính ước, mốt lấy em về anh sẽ đổi nó thành nhẫn cưới.”
Vậy mà tới giờ đây nó vẫn nhẵn trơn chả hề có chiếc nhẫn cưới nào thay thế cho nó. Nhưng Seong Eun nào có hiểu điều tôi muốn vốn dĩ đâu phải nhẫn cưới gì đâu, điều tôi muốn là nhẫn bạc này và Seong Eun của năm ấy chứ không phải Seong Eun bây giờ. Gã ta giờ đây xa lạ quá, gã ta đâu còn bóng dáng của Seong Eun ngày xưa.
"Mình ơi đi ngủ thôi. Đã khuya lắm rồi.”
Tôi chả có lời nào để nói ngoài câu này, biết nói gì với gã đàn ông đã đủ lông đủ cánh, gã cáo già đã qua ba lần mười năm. Tôi xoay người hướng mặt về gã, vẫn nụ cười công nghiệp ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn cứ thế trong bốn năm liền. Gã đã quá xa lạ thì tôi không thể là người năm xưa.
"Không thể như trước nữa sao?”
Gã nắm vai tôi giọng gằn từng chữ. Gã muốn như thời mới yêu và tôi cũng muốn về ngày ấy, ngày mà tôi ngại ngùng trước nụ hôn nơi gò má trong buổi chiều tà, ngày mà lần đầu tôi thấy đôi má đào của gã khi tôi thốt lên tiếng yêu đầu đời, muốn nghe lời thề nguyện của tình yêu thuở xưa nhưng tôi và gã lấy gì mà trở về.
"Sao mà được, chuyện đã qua lâu là lấy gì mà mình như ngày xưa đây? Chúng ta bây giờ không giống như trước, em không còn là người luôn tin luôn đợi ai đó, còn anh thì chẳng phải là Seong Eun của ngày xưa. Em và anh chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa chứ tình ta đã hết từ năm mình 28 tuổi rồi.”
Hỏi tôi giờ thế nào khi nói ra lời thật lòng thì giờ tôi thấy tuyệt vọng lắm đấy. Người tôi yêu đang ở ngay trước mắt nhưng tôi chẳng thấy dáng vẻ mà tôi yêu say đắm khi xưa. Người ta bỏ tôi chạy theo đồng tiền, người ta cũng giữ lời lấy tôi về nhưng nhẫn đính ước năm ấy người ta lỡ quên. Người ta quên luôn lời hẹn ước với tôi dù cho tôi chờ tôi đợi, người ta ong bướm bên ngoài mặc cho tôi ngóng tôi trông. Giờ đã ngoài ba mươi thêm vài năm nữa sẽ là đầu hai thứ tóc nhưng tôi vẫn luẩn quẩn trong việc phân biệt người trước mắt có còn là người tôi yêu hay không?
"Anh có còn Seong Eun mà em yêu không?”
Tôi vuốt lấy gương mặt trải đời của gã ta mà bắt đầu hỏi lấy câu hỏi tôi luôn muốn nói với gã từ lâu, rất lâu. Từ năm gã cuốn quanh vòng xoáy kim tiền, từ năm gã xuất hiện trong bộ dạng tôi suýt không nhận ra, từ năm gã hỏi cưới tôi qua loa và trong lời nói gã không còn vẻ yêu chiều tôi như trước. Tôi biết gã thay đổi bởi cuộc đời này nên buộc phải cứng cỏi cảnh giác, tôi hiểu gã phải tìm cách chống chọi lại mọi thứ và giữ lấy những điều gã đã đạt được nhưng còn tôi thì sao. Tôi không thể chịu được cảnh gã thờ ơ, lạnh nhạt tôi như con ở vào năm đầu khi cưới, chướng mắt bởi từng vết đỏ chói lẫn cay mũi bởi mùi nước hoa nồng nặc từ người gã đâu. Tôi không thể chịu được nên buộc mình phải thay đổi.
“Anh thay đổi nhiều quá, em không còn nhận ra Seong Eun của em nữa.”
Seong Eun của tôi nào để tôi buồn tủi như bây giờ, Seong Eun của tôi đâu nỡ để tôi cô quạnh ở đây, Seong Eun của tôi luôn yêu tôi nhất nhưng Seong Eun của tôi đã bỏ tôi đi mất rồi.
Seong Eun năm 30 tuổi sao lạ quá, Seong Eun không còn có tôi trong mắt nữa. Seo Seong Eun đâu còn yêu tôi nhiều như xưa. Có lẽ tôi lỡ lạc mất người tôi yêu vào năm 28 tuổi, cái tuổi bồng bột chưa có gì trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip