[Seo Seong Eun] Vị Ái Tình
Chết tiệt thật! Cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh với mấy quyển truyện tầm phào, đôi lúc là lời rù quến của các Tarot Reader trải bài cho mấy gã trai mang vẻ đạo mạo, hút mắt đến chết người và miệng không ngừng luyên tha luyên thuyên về mấy thứ cờ đỏ cờ vàng lẫn vào đó là lời cảnh báo cho mối quan hệ thuốc độc giết chết lứa đôi ngu ngơ, ngờ nghệch lỡ làng chìm nghỉm trong bể tình mang hai chữ "dấu yêu”.
Cuộc tình luôn bắt đầu với cụm từ "cứ tưởng” và "ngỡ” bấp bênh làm sao khi chẳng ai hiểu cái đếch gì về nhau mà lại dính chặt như keo dán chuột khó mà tách rời. Nào là khúc mắc, bất đồng tới lời qua tiếng lại nhiều đến mức tôi từ ngỡ ngàng nghi hoặc không biết đây có phải tình yêu mà tôi luôn trông ngóng chuyển sang dửng dưng như chuyện thường ở huyện và coi đó là muối là đường rải rắc cho mối tơ này thêm phần mặn mà.
Nêm nếm cho đã đời đến cuối cùng tôi lại lạt vị, tôi nào biết nồi canh ái tình này đã cho bao nhiêu muối và bao nhiêu đường? Làm sao tôi biết vị mà tôi luôn gặm nhấm có phải vị ngọt tình nồng? Tôi nào có biết và gã liệu có biết không? Seong Eun à… Gã đàn ông tôi chọn trông chững chạc và trải đời cùng thói bên lề già dặn đặt biệt là rất giỏi giữ chặt tôi trong lòng bàn tay. Chắc là gã biết đấy, gã hẳn là biết vị lờ lợ trong nồi canh này là gì nên mới khiến tôi ngây dại đến thế vì trong mắt tôi gã là người giỏi nhất trần đời.
“Seong Eun, Seong Eun, Seong Eun à. Anh có xài bùa phép gì không mà kiến em yêu anh nhiều như thế?”
Nằm gọn trong lòng gã đàn ông xăm trổ từ đầu tới đuôi mà miệng tôi không ngớt một lời. Thật đấy, chẳng hiểu sao tôi cứ đâm đầu vào Seong Eun mặc dù lúc đó tôi biết rõ khi lỡ sa chân nhào vào lòng gã ta có thể quyết định khờ nhất của tôi nhưng ấy vậy vẫn làm. Có lẽ do gã đẹp trai hay do tôi bị hấp dẫn bởi cái tính độc đoán, khó ưa của gã đây. Tôi ngước mặt nhìn người thương tự mình cho là chân ái cuộc đời để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi bỏ lửng. Hóa ra từ khi tôi chớm hỏi gã câu ấy là lúc tôi quên đi sự sáng suốt cuối cùng của chính mình, tôi nào còn giữa nổi đầu óc khi từng bóng hình gã luôn quấn lấy tôi và in sâu dần trong tiềm thức.
Mịt mờ cho đến ngu ngơ vì nụ hôn từ người thương gửi tặng đến tôi làm từng tế bào trong cơ thể kích thích đến cực điểm và khi bắt gặp ánh mắt đa tình của gã người dần dần híp lại nhường chỗ cho cơn đê mê quên lối quên đường làm tôi lạc chân vào vùng khoái cảm nơi từng cú chạm vạch, thắt nút và cả thứ nóng ấm trườn mạnh vào khoang miệng luồn lách vào bên trong.
Giỏi thật đấy người tình thương mến, gã ghi trọn vẹn con mười tròn trĩnh chẳng méo đi đâu vào lòng tôi và lắm lúc tôi đăm chiêu nghĩ ngợi rằng có phải gã đã ở bên vô số người nên mới tôi luyện được bản năng như thế nhưng nghĩ đến đâu thì ngọn lửa tình ái cũng đốt sạch sẽ mọi điều sáng suốt cuối cùng để nhường chỗ cho sự ngu dốt bởi lưới tình hồng phấn mà tôi tự mình đắm chìm.
"Cái miệng này chỉ được nói chuyện với tôi và gọi tên tôi thôi. Hiểu chưa?”
Cằm tôi bị bàn tay to lớn bóp lấy để đôi mắt này hướng về phía gã như thể đang làm trận pháp gì đó để tôi chỉ chứa mỗi gã người yêu độc đoán này mà thôi. Seo Seong Eun rất giỏi ăn nói và lời gã nói lúc nào cũng khiến tôi ngoan ngoãn nghe theo hệt như bị bỏ bùa dù cho tôi ngờ ngợ ra có điều gì đó không phải.
Mình gã và mỗi mình gã. Seo Seong Eun từ khi xác định mối quan hệ với tôi đã ra mấy quy tắc kì lạ buộc tôi phải nghe theo và chung quy lại cuộc sống của tôi chỉ cần xoay quanh gã mà không cần phải ra ngoài làm gì, chỉ có thế. Ấy vậy lúc trước khi tôi vừa bước vào mối quan hệ này tôi đã phản ứng ra sao nhỉ? Hình như đã bày tỏ quan điểm riêng, đã khước từ mấy lời ngộ nghĩnh từ gã đàn ông mang danh người tôi yêu nhưng rồi sao nữa, tôi làm gì tiếp theo, sao tôi không nhớ gì, sao tôi đã lắc đầu nhưng vẫn ở cạnh gã cho đến tận bây giờ, sao từ từ tôi lại coi lời gã nói là mệnh lệnh từ ân trên rồi nghe theo không sót một chữ, từ khi nào nhỉ? Từ khi nào tôi yêu gã như chết đi sống lại và sợ hai từ "rời bỏ”.
À, hình như từ lúc tôi trót dại biết rõ gã chẳng phải dạng người bình thường khi yêu nhưng đã lỡ trao trọn con tim nóng hôi hổi cho Seong Eun - người hiểu tôi tường tận, gã biết tôi dễ mềm lòng và khi yêu là hết lòng hết dạ. Gã lợi dụng điểm yếu chí mạng của tôi, gã từ từ biến tôi trở thành đứa chỉ biết quy lụy vào gã mà chẳng là được tích sự gì ra hồn. Giỏi thật, Seong Eun là tay chơi thứ thiệt chứ đâu phải đùa, mắt tôi nhìn người chỉ có chuẩn bởi gã giỏi nhất trần đời, giỏi làm đời tôi khốn cùng vì gã.
Mặn chát. Gã càng nêm càng mặn dù tôi đã cố gắng cản lại thế mà có xi nhê miếng nào. Đôi khi tôi thấy gã chỉ giỏi làm tôi thút thít bởi mấy thứ bó buộc đời tôi hay làm tôi đau do mấy lần gã suy diễn lung tung đến mới lời qua tiếng lại dù cho mọi thứ nhỏ bằng con kiến nhưng cứ thích xé ra to. Ấy thế sau mỗi lần như vậy gã đều ôm tôi vào trong lòng, hôn hít đủ kiểu như dỗ ngọt con nít rồi lí nhí nói lên tâm tình bản thân do yêu do thương nên mới sợ mất. Gã thật biết cách dày vò xong nâng niu khiến tôi khó lòng rời xa gã.
“Anh có biết rằng mình khốn nạn lắm không hả Seong Eun?”
Tôi vuốt lấy gương mặt mà tôi yêu đến chết, ấm ức lắm chứ có phải giỡn chơi đâu. Gã đàn ông nhìn ôn hòa, đạo mạo này có chăng đã bóp nát biết bao nhiêu trái tim và tôi nào biết mình có phải tuyến cuối cùng của gã không chứ sao mà hành xác tôi quá. Nói gã thế đấy nhưng có bao giờ gã ra tay đánh tay bao giờ hay nặng lời tiếng nào bởi gã là con cáo già biết rõ từng ngóc ngách kẽ hở lòng tôi, từng câu gã nói, từng hành động gã làm chỉ khiến tôi càng lụy gã hơn.
Và ngọt ngây, Seong Eun hôn lên vầng tóc tôi dù cho trước đó tôi chửi gã ta là quân khốn nạn, tiếp đến gã nắm lấy bàn tay tôi rồi đặt nó lên cánh môi của gã. Má nó thiệt chứ, gã biết rõ từng hành động nhỏ nhặt này cũng đủ làm tôi lung lay bởi tôi dễ giận dễ dỗ vì thứ tôi cần là sự thể hiện tình yêu của gã dành cho tôi, chỉ thế tôi mới biết được gã còn yêu tôi.
"Xin lỗi em chứ khi yêu có ai như người thường đâu em.”
Gã đặt tay tôi lên lòng ngực của gã để tôi cảm nhận nhịp tim gã thổn thức vì tôi mà tôi nào biết nó có thật hay là không. Thế đấy mà tôi lại hóa ngu ngơ khi tiếp tục chìm sâu vào đôi mắt đào hoa của Seong Eun. Gã nói phải, mấy ai bình thường khi yêu kể cả tôi đây. Nào có ai bình thường lại chịu đựng yêu gã đàn ông với bản tính như gã đâu, kiểm soát, thao túng, trói buộc cho đến lạt mềm buộc chặt làm tôi chết dí bên gã. Nhưng chỉ có ở bên Seong Eun tôi mới cảm nhận được tình yêu đong đầy mà tôi luôn tìm kiếm, chỉ có như thế tôi mới cảm thấy được an toàn trong mối quan hệ đôi bên khiến gã đàn ông lắm mưu nhiều mẹo này không thể xa tôi thêm phút giây nào nữa.
Đúng thật, bản chất của thằng đàn ông nào cũng như nhau, đều thích chinh phục, thích thú thấy cảnh người thương yêu mình lụy mình nhưng liệu gã có hiểu tôi như thế mới có thể trói buộc gã ở bên tôi. Có lúc nào gã hiểu vì sao đôi ta lại cãi nhau về một vấn đề mãi hay gã có để ý việc gã luôn thấy sợ hãi việc mất tôi. Tất cả đều là tôi cố ý, cố ý cho gã thấy dù cho tôi yêu gã đến mức nào nhưng vẫn không thể rũ bỏ đi cái tôi mà gã luôn không thích, cố ý để gã cảm nhận dù cho tôi có quỵ lụy nhưng vẫn có ngày tôi không chút nhân từ gì mà quay gót ra đi, tất cả đều là cố ý khơi gợi bản năng trong gã cùng thứ tình yêu chó điên của kẻ khốn nạn cùng cực kia để sâu tận trong lòng gã tôi vẫn là người khiến gã canh cánh không nguôi.
“Nhưng em ơi, chẳng phải khi nhìn lại người trên cơ cuộc tình là em. Thế sao em lại cứ thể hiện rằng mình là người lụy tình thảm hại? Sao thế em?”
Gã vuốt ve gương mặt này cùng câu hỏi lạc quẻ và ôi trời người tình lòng tôi lại nghĩ nhiều, ai đời làm thế dù cho sự thật là vậy. Tôi cười khúc khích dụi vào lòng gã lắc lắc đầu nũng nịu chối bỏ lời gã nói.
"Em đâu có, em yêu anh đến chết nên anh đừng bỏ em.”
Tôi nói thế đấy rồi vòng tay ôm chặt gã lại hệt như kẻ dưới cơ trong cuộc chơi tình ái luôn nơm nớp lo sợ cú búng tay nào đó khiến tôi bay vanh vách khỏi bàn cờ tình yêu. Ngẫm lại lời gã nói lúc nãy tôi nhận ra rằng gã cũng ám chỉ tôi cũng là đứa khốn nạn trong cuộc tình này vì cố ý gây ra biết bao nỗi đau cho gã và cứ thích giả vờ đáng thương nhưng thế rồi sao? Càng đau càng thương nhau lẫn gã và tôi đều hiểu rõ nó và cho rằng điều ấy là cơ sở để tình yêu của chúng tôi hình thành thì ngại gì không tiếp tục phát huy.
“Không bỏ, không đi đâu cả, tôi đi rồi mấy ai chịu nổi em đây.”
"Đúng vậy chỉ có anh thôi.”
Tiếp lấy lời gã nói để phụ họa thêm phía sau và lời gã nói đúng chứ có khi nào sai. Người chịu đựng được trong lưới tình gai này có có tôi và gã, người thích cảm giác kích thích khi cùng làm nhau đau cũng chỉ có tôi và gã, người luôn muốn day dưa húp cạn nồi canh ái tình không ra vị gì cũng chỉ có mỗi tôi và gã mà thôi. Càng đau càng yêu nhau, càng đau lại càng khó xa nhau cũng chỉ có hai kẻ khốn cùng thiếu thốn đủ điều chỉ biết theo tiếng gọi và yêu bằng bản năng mới có đủ sức cảm nhận được thứ điên loạn mang tên "tình yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip