[Seong Yo Han] Bông Xù

      Tôi uể oải nằm dài trên bàn làm việc không còn chút sức lực. Tăng ca, tăng ca và lại tăng ca dù cho đó là ngày cuối tuần thì ông sếp già vẫn không buông tha cho cột sống vừa ăn mừng sinh nhật tuổi 70 của tôi.

      Trời ạ, đêm đã khuya, gió thì lạnh tôi cũng phải lết thân xác rã rời này về nhà, chắc chắn rồi, tôi phải về nhà vì có thứ đang mòn mỏi chờ đợi đâu kém gì tôi đâu.

"Cưng ơi, chị về rồi.”

      Vừa mở cửa ra tôi gọi lớn vào trong nhà ngay lập tức để chờ đợi bóng dáng lấp ló kia lao vùn vụt vào vòng tay đã dang sẵn ra của tôi. Bông xù mềm mại gói gọn vào trong lòng xua đi đủ thứ muộn phiền trong ngày hôm nay, với vài ba nụ hôn phơn phớt lên má và môi tôi thôi cũng đã sạc đầy pin cho tôi rồi.

"Cục cưng của chị ở nhà ngoan hông?”

      Vò vò cái đầu nâu vàng bông xù mềm mịn của cục cưng đời tôi với câu hỏi han mà tôi muốn hỏi từ chiều. Mà chắc cục cưng không trả lời được đâu bởi ẻm chỉ sủa gâu gâu vài tiếng để báo hiệu cho tôi biết em có ổn hay không mà thôi. Bé ngoan của tôi xoay xoay, lượn quanh chân tôi vài vòng, mũi bé cưng khìn khịt như đánh hơi thứ gì đó, nghĩ mà thương khi tôi chẳng đủ thời gian ở cùng em vì bận bù đầu với mớ giấy tờ của tư sản đang ra sức bóc lột tôi.

"Sao em lại không ăn hạt? Bé có bị bệnh gì không?”

      Mở nắp máy thức ăn tự động ra mà chẳng thấy vơi đi chút nào thế là nay bé con nhà tôi lại không thèm đụng tới dù chỉ một hạt à. Ôm chầm lấy bé con nhìn tới ngó lui, coi xét xem ẻm có bị đau ở đâu hay không mà lại nhịn đói đến tận bây giờ, nói là bé con chứ ẻm to gần bằng phân nửa tôi rồi chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu, bé ta lắc lắc thân mình đồ sộ vài ba cái rồi nhảy vòng quanh như thể ra dấu với tôi rằng ẻm vẫn ổn.

"Dạo này Yo Han của chị ăn ít lắm nha, ăn ít hoài là chị đi hái cà cưng đó.”

      Nghe hai từ hái cà là bé cưng nhà tôi quay ngoắt 180°, ẻm xù lông sủa inh ỏi phản đối quyết liệt, hai bàn chân to xù của bé ta cào cào dưới đất rồi nhảy lung tung sau đó sà vào lòng tôi nũng nịu. Nhiều khi tôi nghĩ bé cưng nắm chắc tôi trong lòng bàn chân chó của ẻm khi em ấy rõ lòng tôi liêu xiêu khó cầm như nào khi thấy dáng vẻ em nằm gọn vào vòng tay và nhủi đầu vào lòng ngực tôi. Phút yếu lòng nên sao đành đoạn khước từ lời xin xỏ của bé cưng nhà tôi.

"Chị không dẫn bé đi thú y nữa, ngồi đây đợi xíu chị nấu thịt gà cho ăn.”

      Và lắm lúc tôi cứ ngỡ bé con nhà tôi như một con người thực thụ khi khẩu vị của ẻm dần dần thay đổi theo năm tháng. Lúc bé vẫn ăn pate và hạt bình thường như những chú chó khác mà càng lớn càng biếng ăn. Dù cho nó là súp thưởng, thay đủ loại pate hay hạt khác bé cưng cũng ăn cho có lệ chứ chẳng thấy thích thú gì, đến dạo này ẻm dần bỏ quách mấy thứ kia mà ăn cơm y chang tôi. Chó ăn cơm không mấy gì lạ nhưng cách ẻm ăn thì lạ à nha. Làm gì có con chó nào ăn như ẻm đâu tôi không hiểu bé con lấy đâu ra kiểu ăn từ tốn, đảo thức ăn qua lại y chang con người khi ăn và cả cách em ấy kén chọn rồi dùng bàn chân bông xù kia chọt chọt vào miếng thịt mềm tôi vừa nấu đưa lên miệng.

"Bé cưng học chị hả?”

      Nhìn bé chó nhà tôi ăn rồi buông câu hỏi tự hiện lên trong đầu ra hỏi với ẻm. Lắm lúc tôi ngờ ngợ bé chó nhà tôi hệt con người và nhất là lúc ngồi, có khi nhìn lướt qua em ta hệt  như một cậu trai với mái tóc nâu xù xù giống như mấy cậu nam sinh tôi hay gặp ngay trường học. Mà chắc có lẽ tôi nghĩ nhiều hoặc do quá đỗi cô đơn đi mới sinh ra kiểu thèm con người ở cạnh nên mới nhìn bé cưng thành ra thế. Ở trong căn nhà trống trải này chỉ có tôi và bé cưng thì hỏi sao hay tưởng tượng mấy chuyện không đâu.

      Thủ tục trước giờ ngủ của tôi là ôm lấy bé cưng Yo Han vào lòng, bật tivi lên và xem vài bộ phim. Ngồi ngã ngửa trên chiếc ghế lười mềm mại, tai ôm chặt lấy thứ ấm áp bông xù thơm thơm mùi dầu gội cho cún thế thì còn gì bằng. Bé cưng Yo Han vào giờ này chẳng quậy quọ gì tôi đâu, bé cứ nằm im đấy mà nghe tôi luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhiều khi tôi tự hỏi mình rằng tôi có phải nói nhiều quá nên bé cưng bó tay nên buộc phải nằm lại nghe ngóng xem đến khi nào hết chuyện. Nghĩ là thế chứ có khi nào tôi thôi ngớt cái miệng mình lại bởi tôi chỉ có Yo Han ở cạnh bên, chỉ có Yo Han đồng hành trong căn nhà trống trãi, hiu quạnh.

"Phải chi bé cưng biến thành người thì tốt biết mấy.”

      Tôi bắt lấy đôi mắt cún con của em nhìn tôi rồi đấy bé à. Hẳn là em cũng muốn biến thành người để cùng tôi chia sẻ những chuyện u uất hay vui vẻ nhưng nào có được, em chỉ có thể nằm đó nhìn tôi và khi muốn bài tỏ gì đó em sẽ liếm nhẹ lấy chóp mũi hay hôn tôi vào má như an ủi tôi sau vài chuyện không vui. Và bé ơi, đấy chỉ là nếu như chứ với tôi Yo Han như thế cũng đã quá tuyệt vời, như một người bạn đồng hành vượt qua bao sóng gió để rồi cuối cùng ngồi lại bên nhau và tâm sự thủ thỉ hết chuyện trên đời.

      Có lẽ như đêm nay là một đêm dài và lắm mộng mị, tôi gục đầu lên chiếc ghế lười mềm mại chẳng muốn bò về giường. Tôi lười biếng ôm chặt Yo Han và định bụng tối nay sẽ ngủ tại đây. Mắt nhắm chặt để cơn mơ màng dần kéo tôi vào giấc ngủ, hơi thở dần dần đều nhưng trong đêm khuya tối mịt với đủ thứ chuyện có thể xảy ra và tôi vẫn không ngờ mình có thể chứng kiến việc ấy gần kế bên.

      Bé cưng bông xù luồn khỏi vòng tay và tôi ngỡ như ẻm muốn đi tìm chỗ êm ái gần đó để ngủ nhưng có lẽ tôi đã lầm. Mắt tôi mở hờ nhìn vào bé cưng trong gian phòng khách chỉ còn mỗi bóng đèn vàng mờ le lói ở góc nhà nhưng vẫn đủ để cho tôi thấy rõ bóng dáng bé cưng đang làm gì. Chắc là tôi đang mơ và bản thân tôi như Alice lạc vào xứ thần tiên chứ sao ngoài đời tôi có thể chứng kiến cảnh này, bé cưng nhà tôi xù lông lắc lắc thân mình vài cái hệt như lúc tôi hù bé là sẽ đi hái cà nhưng không, bé con ưỡn mình như đang trút bỏ thứ gì đó và khi mắt dần quen với bóng tối tôi mới nhìn rõ đó là lớp lông xù của bé ta. Bàn chân chó bông mềm giờ biến thành bàn tay 5 ngón rõ ràng, cái đầu mềm mại đã hóa thành mái tóc ngắn bồng bềnh hệt như thứ mà đôi khi tôi thoáng nhìn qua.

"Má nó, cái quần què gì đây.”

      Tôi chửi thầm trong bụng khi thấy thứ khó tin trong đời, bé cưng nhà tôi bỗng chốc hóa thành chàng trai cỡ tầm 17 18 tuổi gì đó, trẻ măng à trời ơi. Và hình như chàng ta đang bò tới gần chỗ tôi đang nằm mà sao tôi vẫn không nhúc nhích được gì, có lẽ do bất ngờ trước cảnh này nếu không phải thì chắc chắn là do bóng đè không trật đi đâu được. Chàng ta tiến đến gần tôi rồi đưa bàn tay ra tém lấy vài cọng tóc đang vướng lên trên gương mặt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bé cưng à không chàng ta có gương mặt non choẹt búng phát ra sữa, mái tóc hình như màu nâu nâu hay do ánh đèn tôi không rõ nữa nhưng nói chung là đẹp và ngon.

      Khoảng chừng 5, 10 phút gì đó tôi cảm thấy mình đang bị nhấc bổng lên, thì ra chàng ta ẵm tôi trên tay nhưng ẵm tôi đi đâu thì không rõ. Mặt tôi đụng phải vòm ngực chàng ta, chẳng lạnh lẽo gì đâu mà còn ấm áp và phảng phất hương thơm sữa tắm cho cún mà tôi hay tắm cho Yo Han, cũng phải thôi giờ chàng ta là Yo Han mà Yo Han cũng là chàng ta. Thế là con chó nhà tôi biến thành người và tôi đang giả bộ xem coi bé cưng nhà tôi sẽ làm gì tiếp theo. À thì ra là đặt tôi lên giường ngủ, cũng thú vị đấy chứ khi trần đời ngoài tôi ra thì mấy ai được gặp chuyện này trong đời, chút lạ lẫm xen lẫn chút thích thú và nếu như giờ tôi bất ngờ ngồi dậy thì chàng ta sẽ làm sao nhỉ. Thế nhưng tôi không làm vậy, điều tuyệt vời luôn xuất hiện khi ta ngủ và giả vờ ngủ nên tôi sẽ chờ xem chàng Yo Han này sẽ làm gì tiếp theo. Chàng ta đặt tôi lên giường thì đứng yên một lúc rồi ngồi bệt dưới đất tiếp tục vươn tay vuốt vuốt lấy mái tóc tôi, đầu nghiêng nghiêng nhìn ngó gì đó về phía tôi như đang ngắm nghía thứ gì.

“E - em ngủ ng… ngoan.”

      Giọng chàng ta bập bẹ đã đời mới được ba chữ "em ngủ ngoan” rồi còn xoa xoa đầu tôi nữa chứ và giờ tôi hiểu ra vì sao chàng ta có hành động này. Từ lúc bé con còn nhỏ cho tới lớn mỗi khi bé cưng ngủ mà nằm sai chỗ tôi đều ẵm bé ta lên chiếc nệm êm rồi xoa xoa cái đầu bông xù kèm thêm câu "em ngủ ngoan” phía sau nhưng dạo gần đây chàng ta ú nu quá tôi không ẵm nổi nên mới có chuyện nằm ôm chàng ta ngủ chung và giờ chàng ta thực hành y hệt như cách tôi làm. Và có lẽ như mỗi đêm chàng ta đều biến thành người mà tôi không hay không biết cho đến tận hôm nay tôi mới rõ sự tình.

“Anh - anh nh - nhớ e…em.”

      Chàng Yo Han của tôi tiếp tục bập bẹ thêm vài ba tiếng nữa, tôi nghĩ rằng chàng ta học trên tivi chứ đâu bởi tôi luôn coi mấy bộ phim tình cảm và mỗi khi đến đoạn thốt lên tiếng yêu hay lời nhớ tôi đều ôm chặt chàng ta mà quắn quéo hết cả, chắc chàng ta nghĩ rằng tôi thích nghe nói thế nên giờ mới lắp bắp nói tôi nghe lúc tôi đang ngủ. Nhưng ngọt ngào tới đây thôi chàng à, chuyện cổ tích chàng cún hóa người đã đến hồi kết. Tôi ngồi bật dậy bắt lấy tay chàng, nét hốt hoảng và lơ ngơ dần hiện lên gương mặt chàng ta, miệng đã mở nhưng vẫn ú ớ không thốt được chữ nào trọn vẹn, theo như khẩu hình cùng hành động lúng túng này thì chắc là chàng đang hỏi tôi sao lại thức và đang giải thích đủ điều để không làm tôi sợ. Và chàng ơi, nếu tôi có sợ thì đã không nắm lấy tay chàng mà đưa lên gương mặt mình, nếu tôi sợ thì đã không tiến sát lại chàng như này và nói cho chàng hay đâu.

"Bắt được anh rồi, chàng Yo Han lén lút.”




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip