[Seong Yohan] Đồng Hoang Cỏ Lạ (1)

#Xuyên sách

        Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra và tôi đang đối diện với điều khó tin nhất đời. Giờ một là mở mắt để chứng minh điều cô ta nói vừa nãy có phải thật không, còn hai thì cứ nằm đây giả chết mặc kệ âm thanh xì xào xung quanh.

“Thưa ông bà chủ, tiểu thư chơi xích đu rồi lấy thế santo 3 vòng sau đó mất thăng bằng nên té đập đầu xuống đất.”

“Chuyện là thế, t-tại thằng này, tại nó không trông chừng tiểu thư, tại nhỏ này nữa, nhỏ kia…”

        Trời ạ, xung quanh tôi tạp nham đủ thứ tiếng nhưng nhờ đó tôi có khoảng 80% nghiêng về mấy lời tào lao trước đó. Chỉ mới vừa nghĩ thế là lòng tôi dậy sóng với đủ thứ chuyện đáng lo bởi tôi chẳng nhớ cái quái gì theo những lời đang nói tại đây. Ai santo? Tôi à, nực cười thật, sao tôi lại dám santo tận 3 vòng mà chỉ bị đập đầu chứ không phải té gãy cổ, quá vô lý. Ai đang đổ lỗi? Là giúp việc? Sao giúp việc lại dám ăn nói như thế, thêm một điểm vô lý nữa. Và giờ tôi mà mở mắt một cái thì chắc không giải quyết được mớ hỗn độn tại đây đâu nên cứ ngủ một giấc rồi tính.

“Sao con chơi ngu quá vậy con. Thích santo thì nói, ba mẹ thuê người dạy con mà. Tự làm chi cho giờ bị xịt si rô. Tại ông nữa, con nhỏ xịt si rô đi kiếm ông mà ông lại lấy băng cá nhân dán lên trán nó.”

“Bà đừng la tôi nữa, lúc đấy tôi tưởng con bé chỉ bị sơ sơ thôi, mấy lần trước cũng đâu có nặng như này.”

        Hai người đang nói chuyện lúc này chắc là ba mẹ của thân thể mà tôi đang trú ngụ. Qua loa vài câu tôi cũng có thể đoán chừng cái nhà này ra sao khi có ba mẹ như thế và hẳn thân xác này trước đó đã làm ra nhiều chuyện kinh động đến mức bị chảy máu đầu mà ông ba vẫn coi là chuyện bình thường.

“Phụt… khụ…”

        Có lẽ việc nằm đây nhắm mắt cũng chả giải quyết được chuyện gì với lại tôi cũng không ngủ được với quá nhiều tiếng nháo nhào đến mức báo động nên chỉ có thể mở mắt rồi coi chuyện gì sẽ xảy ra rồi tìm cách ứng phó chứ biết làm sao bây giờ. Khi cặp mắt dần hé mở mọi thứ đều rất mờ mờ nhưng vẫn đủ biết tôi xuyên sách đúng nền văn minh rồi, dù không biết được gì nhưng xung quanh tôi có quá là nhiều người, có người mừng rỡ, có người khóc, có người cười mà nó vẫn ồn và còn hơn hồi nãy nữa chứ.

“Từ từ… đừng nói nữa đau đầu quá.”

        Gắn hết sức mới nhả được vài con chữ thế mà người lại mệt lả không nói thêm được gì nhiều. Hình như lời tôi nói nó nhẹ như lông hồng nên đâu ai chịu nghe.

“Con gái mẹ tỉnh rồi, ông nó ơi lại đây coi.”

“Tiểu thư của ba dậy rồi, còn đau ở đâu không con?”

“Tiểu thư, tiểu thư ơi… may quá tiểu thư tỉnh rồi.”

“Nhỏ kia đi nấu nước cho tiểu thư mau!”

“...”

        Lạy trời! Dù biết là xuyên thành con nhà giàu nhưng sao nó trái ngược lại với mớ suy nghĩ của tôi thế này, trong tưởng tượng thì đâu có ồn ào, tùm lum đến thế. Mấy thứ quy củ, gia giáo mà tôi nghĩ đâu mất rồi, cái quái gì đang ở đây? Miệng tôi mấp máy nói đều bị lấn át bởi âm thanh xung quanh, chẳng nghe được gì và cũng chẳng ai nghe lọt lời những điều tôi vừa nói. Đến lúc này chỉ còn cách dùng hành động để biểu thị mà thôi, tôi đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng thế mà trôi qua gần 5 phút mới có người để ý đến.

“Im lặng hết nào! Ai không có phận sự đi ra ngoài, tiểu thư lấy hơi lên rồi.”

“Tôi nói đừng ồn nữa chứ không phải là tôi sắp tèo!”

        Tôi gắng sức hét lớn khi nghe ai đó thả chữ cuối mà cũng nhờ đó trong phòng lặng như tờ dồn mắt nhìn tôi. Ôi trời ạ, giờ tôi hiểu rồi chỉ khi nào trên cơ mấy người trong đây thì họ mới có thể nghe tôi nói gì. Tự rủa thầm trong bụng là xuyên vào cái truyện củ chuối gì đây sao mà lộn xộn quá, lúc đấy lời tôi nói với cô ta đâu có sai “truyện nhảm thì lướt.” có thế mà bị cho đi trải nghiệm thực tế rồi.

“Ba, mẹ… đầu con đau quá, con không nhớ gì cả ba mẹ ơi… con sợ quá.”

        Sao khi hét lên tôi tìm kiếm mục tiêu để phá bỏ thế bị động trước khi bị tra hỏi, có lý do là bị đập đầu nên mắt tôi rưng rưng nắm lấy tay người phụ nữ đang ngồi ngoài mép giường bao biện đại lý do đau đầu mất trí gì đó, mặc kệ tin hay không nhưng tôi phải giả vờ hết mình không thể để vừa tới đây lại bị phát hiện được.

“Đừng sợ, có ba mẹ đây. Để ba mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con nha.”

        “Mẹ” ở đây xoa đầu xoa luôn vết thương trên trán tôi rồi gấp rút kêu người đi gọi bác sĩ đến khám. Tôi không biết mình có bị lạc vào thế giới phép thuật hay là chỗ nào khó tưởng tượng không chứ mới đó đây tầm 5 - 10 phút thì bác sĩ đến không chậm giây nào. Thầm cười trong bụng rằng đời tôi sống trong đây chắc cũng phải bị cuốn vào mớ xàm xí này sao khi ông bác sĩ qua loa coi tới lui rồi phán tôi bị mất trí nhớ mà không cần đem đi bị viện chụp CT hay X - quang gì cả và còn nói là điều cần thiết nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Ba mẹ ở đây cũng không nỡ để tôi chịu cảnh ồn ào nên dặn dò tôi vài thứ rồi bước ra ngoài.

        Hướng mắt nhìn lên trần nhà xâu chuỗi lại các sự kiện vô lý từ đầu đến giờ. Cứ tưởng rằng tối hôm ấy vẫn cứ như mọi hôm, tôi vẫn nằm trên giường tìm truyện để đọc với châm ngôn là chỉ chọn truyện nào hay còn mấy thứ truyện có tóm tắt tầm xàm hay ảnh bìa vặt vẹo đều bị tôi bỏ vào xó và khi ấy tôi chắc cũng bỏ kha khá truyện như thế rồi còn rủa thầm không biết ai đã đẩy đề xuất mấy thứ nhảm nhí này lên, tôi cứ thế cho đến nửa đêm và rồi bùm… Tôi bị đưa đến nơi nào đó không xác định, thế đã đành đi nhưng lại bị ai đấy tự xưng là tác giả của truyện tôi bỏ qua ra chất vấn nữa chứ.

“Sao cô chưa đọc mà dám đánh giá truyện tôi không hay?”

        Cô ta vừa lơ lửng bay vèo vèo xung quanh vừa phồng má hỏi tôi nhưng ai mà biết truyện của cổ là truyện nào. Tôi chỉ biết một điều rằng truyện tôi bỏ xó là truyện xàm xí nên tôi đã moi móc tất cả lý do tôi không ưng thì không đọc ra để trả lời.

“Thế cô biết truyện tôi viết tên gì không?”

“Ai mà biết, tôi không thích thì không để tâm đến với lại truyện tôi lướt qua toàn truyện tào lao.”

        Không hiểu sao tôi lại nghĩ mình đang mơ nên cứ lôi mấy thứ tính xấu ra để bày biện cho mình như một kẻ phản diện chân chính đang giẫm nát đứa con tinh thần mà cô ta cất công gầy dựng.

“Cô-cô quá đáng, cô chưa đọc sao biết nó không hay, sao cô có thể đánh giá phiến diện như vậy. Cô có biết rằng tôi dành hết tâm huyết của mình vào nó không? Sao cô lại nói thế.”

“Tôi thấy không gì là quá đáng, tôi cũng chỉ lướt qua chả có bình luận chửi rủa hay chê trách. Lẽ ra tôi sẽ không nói nếu cô không kéo tôi vào đây và cố gắng hỏi mãi. Giờ tôi trả lời cô rồi đó, hài lòng thì thả tôi ra, không muốn mơ nữa.”

        Bực dọc trả lời cô ta một cách cụt lủn và có vẻ như tôi hơi quá lời. Tôi khựng lại và hình như là thế thật. Đáng ghét, tính háo thắng trong tôi lại trỗi dậy và lại làm người khác buồn vì mấy. lời chẳng đâu vào đâu dù cho nó có là sự thật. Giữa hai câu “sự thật mất lòng” và “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” thì tôi chẳng thấm được cái ý nghĩa gì mà chỉ thích đề cao cái tôi của bản thân thế là làm tổn thương người xung quanh.

“Tôi xin lỗi, nhưng cô cho tôi về đi, tôi sẽ đọc lại rồi bình luận tốt cho cô thấy mà.”

        Biết sai mà sửa chắc là đức tính tốt đẹp còn lại trong tôi. Có lẽ lời tôi nói lọt tai nên cô ta cũng dịu lại đôi chút nhưng cổ bằng xương bằng thịt thế sao lại thốt ra lời buốt giá thế kia.

“Tôi không thể. Nói ra chắc cô không tin nhưng tôi bị nhốt trong không gian được gọi là “góc nhìn toàn cảnh” tôi có thể thấy được điểm cảm xúc của đọc giả khi lướt qua truyện, có thể nhìn được các lượt thích và bình luận cũng như nghe được các lời đánh giá. Có lẽ tôi quá tâm huyết với truyện nên miệt mài đến mệt mỏi thế là ở trong đây luôn. Cô tin không?

“Không. Bà đừng có giỡn với tôi, tôi biết mình có lỗi khi đánh giá phiến diện qua mấy dòng dạo đầu nhưng đâu tới nỗi bị nhốt chung với bà.”

        Tôi lắc lắc đầu không tin những lời vừa nãy, quá hoang đường, quá phi lý. Tự nhủ rằng đây là mơ nên tôi cứ bấu, cứ nhéo tay mình mãi không thôi. Mà đau nhưng sao không tỉnh, có cảm giác đau thế sao tôi vẫn mãi ở đây.

“Cô bình tĩnh nghe tôi nói, chuyện này tôi cũng mới biết gần đây thôi là lúc đầu khả năng tôi vẫn còn hạn chế không thể làm gì ngoài xem được lượt thích tác phẩm, sau khi lượt thích càng tăng tôi lại thấy bình luận và khi bình luận càng nhiều tôi lại có thể thấy được cảm xúc độc giả cho đến khi gặp cô đang nói tác phẩm tôi xàm thì ở trong đây tôi muốn kéo cô vào để đối chất một một. Và cô vào đây thật.”

“Khoan để tôi suy nghĩ đã… do tác động cảm xúc nên cô mới có sức mạnh hả?”

        Cô ta gật đầu sau khi nghe suy đoán của tôi. Ngẫm lại thì cũng có vẻ đúng dù không biết truyện cô ta tên gì những mấy truyện tôi bỏ qua gần đây đều nằm trên top tìm kiếm thì số lượng đọc giả truy cập nhiều nên dao động cảm xúc cũng sinh ra nhiều hơn, nếu cô ta kéo tôi vào đây được thì hẳn phải có cách đưa tôi về nhà rồi.

“Người đẹp à, cô đủ sức đưa tôi về mà đúng không? Cô mà đưa tôi về được tôi hứa mỗi ngày đều đọc truyện của cô để cô có đủ sức quay về nhà. Hứa danh dự luôn á mà truyện cô tên gì dạ?”

“Truyện của tôi tên là Đồng hoang cỏ lạ mà nói nhỏ nghe nè, tôi không có đưa cô về được đâu.”

        Sao nàng nỡ nào làm tan nát cõi lòng tôi đến thế nàng à, giọng nàng nhẹ tênh thế mà tôi hụt hẫng như bị ngàn tấn đè nặng. Nếu không về được chẳng lẽ tôi phải ở trong không gian trắng toát này mãi, ngồi đây chơi với dế chắc có ngày tôi điên mất thôi.

“Dù không đưa cô về được nhưng tôi nghĩ chỉ cần đủ điểm cảm xúc thì cô và tôi sẽ ra được thôi. Nãy điểm cảm xúc của cô cao quá trời nên mới vào đây được á. Mà này, tôi chưa quên chuyện cô chê truyện tôi đâu nhá và vừa hay điểm cảm xúc của cô vừa đủ để tôi mở khoá thêm kỹ năng mới.”

“Là gì dạ, có khi nào là đưa tôi về không?”

        Tôi lồm cồm lết lại để nghe xem cô ta sẽ mở ra thứ kỳ lạ gì mới trong đống kỳ lạ này, hoạ may tôi lại về được thì sao và nếu về được tôi xin tự hứa rằng sẽ không chê lên chê xuống thứ gì nữa đâu. Xin hứa, xin hứa.

“Đừng có trông mong quá, tôi không đưa cô về được nhưng tôi sẽ đưa cô đến truyện của tôi, để cô cảm nhận cốt truyện xem coi nó có dở hay không mà nếu được có khi tôi còn nhận được điểm cảm xúc của nhân vật trong truyện nữa.”

        Vừa kết câu nàng ta đã lập tức đẩy tôi ra bật ngược về sau, cứ tưởng sẽ đáp thẳng xuống nền đất lạnh tanh thế mà tôi lại rơi và cứ rơi thẳng xuống đâu cũng chả biết nữa. Nàng nói đưa tôi đến cốt truyện nhưng tôi đã đọc được cái gì đâu, tóm tắt của truyện còn không có một thông tin gì thì sao tôi biết đi theo hướng nào.

“Ch-chờ đã, tôi chưa đọc truyện mà, để tôi đọc đi rồi hẳn cho tôi xuyên đến. Đừng gấp mà, kéo tôi lên đi.”

        Hướng mắt về phía ánh sáng nơi cô ta đứng từ trên cao nhìn thẳng về phía tôi đang rơi, tầm mắt ngày càng mờ chỉ nghe được vài câu loáng thoáng mà thôi.

“Từ từ trải nghiệm nha, nhớ giúp tôi thu thập điểm cảm xúc!”

“Chào mừng người chơi s-số… số 00… 00… đến… c-cốt truyện…”

        Một loạt âm thanh rè rè nối tiếp cho đến khi tôi tỉnh dậy và xuất hiện khung cảnh hỗn loạn như ban nãy. Đến thời điểm này tôi chỉ biết mình là tiểu thư con của gia đình danh giá có một chuỗi cửa hàng trên toàn quốc, được coi là dạng khá giả theo như những lời mấy cô hầu gái nói. Còn tôi của trước kia đang học cấp 3 tại trường quý tộc gì đó và coi bộ cũng chẳng nổi tiếng gì dù là con nhà giàu. Xâu chuỗi lại thì có hai khả năng rằng tôi là nhân vật quần chúng hoặc nữ phụ gì đó và tôi mong mình rơi vào suy đoán thứ nhất nhiều hơn vì không phải vướng mắc vào cốt truyện quá nhiều.

“Bực mình quá!”

        Cứ nằm hoài một chỗ cũng không phải cách mà sau mấy ngày thăm khám cũng dần bình phục kha khá nên cứ ra ngoài quan sát thêm nhiều thứ hơn. Tính hấp tấp không bao giờ sửa được, nghĩa là làm tôi lập tức mở cửa phòng đi ra nhưng vì còn choáng sau mấy cú santo ngu ngốc nên đi mấy bước là phải dừng lại lấy hơi. Nhà thì rộng mà muốn ra ngoài chắc tôi phải tụt đường mấy hồi. Nghĩ là thế nhưng chân tôi nào có chịu yên, nó không đi không được và cố quá thành quá cố, không biết tôi đi đứng kiểu gì mà chân nọ díu vào chân kia làm tôi mất thăng bằng và sắp phải tiếp đất bằng mặt.

“Tiểu thư cô không sao chứ?”

        Ngã một cú đau điếng thì hỏi sao mà không bị gì, một tay tôi chống người để ngồi dậy, một tay chạm vào sống mũi xem coi có bị gãy đi không, tôi không muốn vừa xuyên tới lại phải đi dao kéo đâu mà làm đẹp hơn thì ngu gì mà không chịu. Đang loay hoay đứng dậy thì bỗng có lực mạnh kéo tôi đứng lên bất ngờ mà chưa kịp định hình tâm lý tí nào. Định bụng sẽ cằn nhằn vài câu nhưng khi lia mắt về người vừa đỡ tôi dậy thì mấy câu sắp thốt ra bị nuốt vào trong chỉ có mỗi câu cảm thán được bật ra ngoài.

“Má ơi con nhà ai mà đẹp trai dữ vậy!”

        Bầu không khí bỗng hóa ngượng ngùng, bàn tay tôi đang chạm vào mũi lại cảm thấy có gì đó dính dính, ngã không tới nỗi bị chảy máu đâu chứ hay là gặp người đẹp mã trước mắt nên hưng phấn quá mức chăng?

“Tiểu thư, cô chảy máu rồi để tôi đưa cô vào phòng.”

        Chưa kịp hiểu chuyện gì ngoài việc mình bị chảy máu mũi thì chàng ta đã ẵm tôi trên tay rồi đi về phòng. Có nằm mơ cũng nào ngờ bản thân lại có dịp được trai lạ bế theo kiểu này và với châm ngôn sống không nuối tiếc thì xin mạo  ngại thêm lần nữa chắc không sao đâu.

“Anh đẹp trai tên gì dạ? Cho em làm quen nha.”

        Chàng ta nghe mà không chịu nhìn tôi lấy một cái cứ cắm đầu đi hoài nhưng tôi nào để chàng yên thân cứ líu lo mãi đến khi về tới phòng được chàng đặt lên giường vẫn chưa chịu ngớt miệng lại. Có vẻ bất lực với tôi quá nên chàng mới chịu mở miệng trả lời tôi cho vừa lòng.

“Tiểu thư quên rồi sao? Tôi tên Seong Yohan, là vệ sĩ của tiểu thư.”

__________________

*Tui sẽ tách truyện này thành 1 truyện riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip