[Shintaro x Reader x Shingen] Tội Lỗi (1)

        Xốc nảy, cọ xát tạo nên thanh âm sột soạt trên tấm chiếu tre mỏng tanh, lạnh ngắt đến thấu xương. Lạnh thật, lạnh người cho đến lạnh lòng. Đôi mắt tôi lờ mờ nhìn về khe cửa chưa được đóng kín, săm soi ánh trăng sáng chiếu rọi từng nhành cây, ngọn cỏ nhưng sao trăng vẫn sáng mà chẳng thể soi tới nơi tôi nằm, tại sao thế?

“Tôi rất ghét nhìn em mất tập trung.”

        Đôi bàn tay đầy vết chai bóp mạnh lấy cằm, ép tôi nhìn thẳng vào gương mặt chỉ khiến tôi buồn nôn, gã già đời hết bóp má rồi lại mơn trớn đôi tay lướt xuống nơi mềm mại rồi xâu xé nắn bóp đủ thứ kiểu, dường như gã thích làm thế, thích vừa nắn nót rồi đột ngột véo mạnh làm tôi giật nảy người cố gắng thoát khỏi bàn tay kia nhưng nào có lối thoát cho tôi.

“Buông ra đi thằng già.”

        Hai từ “thằng già” như chọc trúng tim đen của gã trung niên khiến bàn tay tôi cho là nhơ nhuốc nhất đang nhào nặn vùng đất hứa hẹn mềm mại dừng lại. Mặt gã đanh hẳn đi, ánh mắt sắc lẹm hiện hữu vài ba vết chân chim nhìn xuống tôi, nhìn con người bị xâu xé không một nơi nguyên vẹn khi cơ thể giờ đây toàn là những vết bầm lâu ngày, hay gần nhất là vết đỏ chi chít chói mắt. Gã nhìn tôi, một thằng già tự cho mình là thứ ngon nghẻ đang nhìn vật sở hữu bị ép buộc nằm quằn quại dưới thân. Tay còn lại của gã siết chặt lấy cổ tay tôi như đang cảnh cáo điều gì đấy, ấy thế tôi đếch chịu hiểu bởi mềm mỏng với gã chỉ có nước bị leo lên đầu ngồi. Cái gì cũng có nguyên do, biết bao lần tôi năn nỉ ỉ ôi, đếm tới đếm lui chẳng biết đếm bao nhiêu ngón tay cho từng lời dịu ngọt để dỗ dành kẻ khó chiều mà gã nào có chịu nghe.

“Em mãi mãi phải ở cạnh tôi.”

        Gã ta chốt hạ cuộc trò chuyện chỉ với một câu nhưng chốt luôn cánh cửa lòng tôi, hy vọng mong manh rằng gã sẽ mềm lòng hay dấy lên thứ vị tha nào đó bị gã giã cho nát bét, không thương tiếc gì hệt như cảnh gã trườn, lướt và trượt thứ mặn nồng bậc nhất của cánh đàn ông vào bên trong, gượng ép bắt tôi chấp nhận những lần nâng cao cho từng cú nắc hông nhanh liên hồi, nối tiếp đó là bấu, siết và chôn sâu dịch ngọc ngà nhầy nhụa như đang ban phát lễ vật quý giá cho kẻ khốn đốn, bần hèn buộc mình phải chịu trận nào được phản kháng. Và nếu cứ mãi khúm núm trước lối sa ngã, để bản thân bị mùi dục tình bủa vây làm hoen ố đi bản năng sinh tồn trong cảnh tường đối tường thì tôi có lỗi với bản thân mình quá.

“Buông ra. Điếc hả thằng già?”

“Buông tôi ra… Buông…”

        Mạnh miệng nói ra những lời khó nghe chỉ mong sao cho gã chán ghét, bởi đàn ông nào muốn ở cạnh một người chanh chua. Cứ cố tỏ ra là kẻ điên loạn chỉ mong mỏi thứ ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng có thể gột rửa tất thảy mọi vết nhơ bám trên thân, chỉ có thể trông chờ từ ánh trăng chớ tôi sao dám mong cầu ánh mặt trời vì gã ta là kẻ khó lường, gã giỏi bịt chặt hết lối thoát như cách chặn mấy câu từ độc địa tôi sắp phun ra bằng nụ hôn mạnh bạo, dày xéo bờ môi bằng việc cắn xé và có lẽ tôi vẫn còn là thú vui tiêu khiển của gã nên chẳng có cắn mạnh là mấy. Nhưng gã hôn đau quá, đau cả trên lẫn dưới. Hạ bộ không ngừng tiếp nhận những trận đẩy đưa ra vào dồn dập, bờ mông cũng đành chung số phận bị nhào nặn qua lại vài cái đi đôi với những cú bấu mạnh như để xả cơn giận ất ơ nào đấy. Tay tôi theo bản năng đánh đấm, nắm lấy tóc gã để khiến cho thằng già này đau và hình như gã chẳng biết đau mà chuyển sang cho tôi lãnh trọn từ A tới Z không thiếu một li.

“Đừng chống đối tôi nữa, tôi có tên mà, gọi tên tôi đi em.”

        Dứt môi khỏi nụ hôn chát chúa hệt như được giải thoát khỏi khổ ải cuộc đời, tay tôi rã rời buông thõng sang hai bên, đã quá mệt mỏi mà gã lại cố ý tra tấn lỗ tai tôi bằng mấy câu nghe chướng tới đỉnh đầu. Tôi nhìn gã, ánh mắt lờ mờ nhìn người đàn ông không kiềm chế được dục vọng bản thân, nhìn lấy kẻ chỉ biết nghĩ đến chính mình rồi tự cười nhạo bản thân tôi. Quá ngu muội khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, hẳn là người có ăn có học cớ gì gã lại làm như bọn thất học thế kia? Tại sao nhỉ? Tại sao có rất nhiều đường để lựa chọn gã lại lựa chọn hủy hoại đời tôi, và nếu gã đã chọn như thế thì vì cớ gì tôi lại để gã ta thoả nỗi niềm trong lòng.

“Shintaro… Shintaro.”

“Má nó thằng chó khốn nạn cút xéo khỏi đời tao ngay bây giờ.”

        Lời tôi nói có bao giờ là sai khi bản thân đã trải qua biết bao đắng cay, cốt cách khốn nạn sao mà bỏ vì nó được vẻ ngoài nhã nhặn che đậy một cách hoàn hảo. Thật sự luôn đấy Shintaro à, phải chi lúc đó tôi đừng bị nét lịch thiệp, chững chạc của gã làm liêu xiêu thì sao tôi thành ra cái dạng như hôm nay, nói tôi ngu cũng chịu chỉ cần cho tôi cơ hội để khôn và hoá ra không phải thứ gì cũng có thể làm lại từ đầu. Cụt đường trong lối mịt mù, chìm nghỉm trong đống nhầy nhụa của dịch trắng tanh tưởi cứ xả thẳng vào nơi đau rát. Đau quá, rất đau đấy người à, cơ thể đau nhưng có xá gì với nỗi đau âm ỉ từ bên trong. Lòng nào muốn sống trong cảnh dè dặt chui rúc trong gian phòng xó xỉnh. Shintaro với thân phận là người xuất thân trong gia tộc danh giá thì sao có chuyện cho tôi được thân phận gì, không được cái gì ngoài bốn bức tường cùng lời gió thổi qua tai.

“Em đừng khóc cũng đừng mạnh miệng chửi rủa tôi thì sao tôi nỡ làm em đau. Tôi thương em mà.”

        Ngộ đời quá Shintaro, tình thương của gã là thứ gì đó khác lạ so với tình thương mà tôi biết. Có chăng gã cố tình đánh tráo khái niệm rồi cho rằng toàn bộ hành động gã gây ra chỉ vì gã thương tôi, nếu đấy là thật thì tôi có cần nó đâu. Thứ tôi cần ngay lúc này là tự do, là thoát khỏi nơi u tối. Thuở ban sơ còn ngu muội tin vào sự yêu thích của Shintaro mà tưởng bở gã sẽ cho tôi danh phận nào đó, chỉ khi có danh phận tộ mới bước chân ra khỏi chốn tù túng, mới có thể có chút tự do ít ỏi gì đấy, cũng có thể ngoan ngoãn ở cạnh gã ta không chừng, mà nực cười thay tới nay tôi không dám nghĩ đến dù chỉ một lần. Yamazaki sao dung thứ cho kẻ ất ơ, không danh không phận như tôi và có lẽ gã nghĩ cho tôi ở lại đây là ân huệ lớn nhất trần đời.

        Đưa tay vuốt lấy vài giọt nước mắt túa ra vì cơn đau, không muốn cho gã thấy vẻ yếu đuối bởi thấy thì có làm được con mẹ gì đâu, chẳng được gì, đã không thương hại thì thôi mà lại lấy đó làm chiến tích mới tài. Chẳng thằng đàn ông nào không thích nhìn người khác dưới cơ nhất là nhìn đứa vừa gông cổ lên phản kháng giờ lại lệ tràn hoen mi.

“Để tôi lau cho em.”

        Thằng già lại giả vờ dịu dàng vươn tay gạt nước mắt cho tôi trông khi chính gã mới là người làm tôi thống khổ, gã biết đó, biết hết nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Gã biết làm vậy chỉ khiến tôi đau nhưng có thế mới làm cho tôi khuất phục dưới gối mặc gã muốn làm gì cũng được bởi Shintaro đâu có ngu, chỉ có mình tôi ngu. Quay mặt ngoảnh sang phía khác chống đối gã, lòng tôi mong sao gã chán quách tôi đi cho rồi, chỉ khi chán mới không muốn nhìn mặt nhau, khi chán mới tách đoạn chia đôi, khi chán rồi thì tôi mới chính là tôi.

“Xin em hiểu lòng tôi. Tình thế bây giờ tôi không thể để em ra ngoài, đừng thù hận tôi nữa. Tôi làm mọi thứ vì tôi, vì em, vì chúng mình.”

        Tôi không ừ hử tiếng nào mà chỉ nằm đất để gã mặc lại quần áo cho mình, bàn tay thô ráp chạm lên từng vết hằn, vết bầm rồi lấy lọ thuốc xoa xoa mà có vẻ gã già nên lú lẫn, vết đã tím ngắt có thấy đau gì đâu trừ khi bị chạm vào mà thôi nên bôi thuốc cũng có giúp được gì, cũng chẳng cứu vãn được cái gì trong khi tất cả đã quá muộn màng.

“Ngủ thôi em.”

        Chỉ vậy là xong, hài thật. Không mượn gã đến nhưng đến cho đã, dày vò tôi xong rồi thả nhẹ câu đi ngủ, lắm lúc trong màn đêm tôi muốn bóp cổ gã chết quách cho rồi nhưng lúc đấy lòng lại còn thương. Má nó, lại là “thương” phải chi tôi đừng thương gã thì tốt biết mấy, phải chi tôi đừng dại dột nghe lời, phải chi lúc còn sức thì bóp cổ gã cái một là đâu bị lẩn quẩn giữa đau đớn, dằn vặt rồi thương và hận. Đến bây giờ tôi không biết trong con tim này liệu còn thương gã hay không nếu còn thương thì sao chẳng cảm hoá được ngọn lửa tủi nhục ngày càng dâng cao rồi tự cho mình là đứa khờ khạo ngu muội. Ấy thế tôi có hận gã? Chắc chắn có thế sự chán ghét thù hằn này có khiến tôi bẻ cổ gã ngay lập tức, nếu được sao tôi vẫn chưa ra tay, do gã quá mạnh, do gã quá to lớn? Ngay tại lúc này gã đang ôm tôi vào trong lòng sao tôi không giấu gì đó mà đâm gã một nhát chết quách cho rồi. Sao tôi cứ mãi lưng chừng rồi tự hành hạ bản thân? Tại sao vậy?

“Tại sao… Shintaro sao tôi không giết anh đi cho rồi cho đời tôi đỡ khổ?”

“Vì em còn thương tôi.”

        Vì mỗi từ “thương”, mỗi một từ mà tôi bị bó buộc bởi chính mình, bởi gã, bởi cơn đau. Suy cho cùng do tôi quá nhu nhược vừa muốn này vừa muốn kia, nhưng tôi nào muốn sống trong cảnh khổ ải như hôm nay. Không muốn thế mà mấy trò tôi làm gã chỉ coi là trò mèo và Shintaro là con mãnh hổ có thể vồ chết con mèo trong tích tắc. Vậy tôi có muốn bị gã xoay vòng vòng trong mối tự dằn vặt? Tôi đâu muốn nên chỉ có thể chọn một, sống với gã không danh không phận rồi cũng có ngày chết già tại chốn này, còn hai là đi khỏi cái ổ tạp nham tìm lại bản thân. Đêm không ngủ cho sự lựa chọn, tôi hay bông đùa rằng con nít mới chọn còn người lớn lấy hết, thế tôi đã lớn vậy mà vẫn phải lựa chọn bởi tình cảnh không cho phép tôi có cả hai.

“Em ngoan ngoãn ở đây, chiều tối tôi lại đến thăm. Đừng bỏ bữa nữa, tôi lo lắm.”

        Bàn tay chai sạn vuốt lấy một bên má, kế đó là chỉnh trang lại quần áo nơi tôi, cứ dịu dàng rồi đột ngột hoá hung tàn không biết đâu mà lần vì thế tôi cứ ngồi im ỉm không đáp lại lời nào. Chắc gã cũng đã quá quen với cách cư xử này nên không buồn để mắt tới, dặn dò mấy câu qua loa cho xong chuyện thế là phủi đít quay đi, tà áo trắng dần biến mất khỏi cánh cửa gần khép chặt giam lỏng đời mục rữa của tôi ở trong. Ngả mình xuống tấm nệm nhăn nhúm với biết bao thứ chạy xẹt qua đầu nhưng chốt lại một điều rằng tôi đã có lựa chọn của riêng mình.

        Ngày một, ngày hai cho đến ngày thứ ba và qua tận nửa tháng sau. Ngày nào tôi cũng giở chứng, tính khí làm trận làm thượng đến mức Shintaro được cho là điềm tĩnh nhất cái nhà này cũng phải lên gân xanh với tôi không biết bao nhiêu lần, nói chuyện với nhau chưa quá ba câu mà tôi đã đâm thọc gã chắc hơn mười lần. Còn chuyện muốn chăn gối thì thôi, gã cũng đạt được nguyện vọng đấy mà có vui vẻ gì đâu, cứ hễ ra tôi lại so sánh với gia chủ trong nhà tại sao cùng sinh trong ngày, trong một khoảng thời gian mà Shintaro lại phải nép gối trước người ta, chẳng phải cũng như tôi hay sao, cũng bị ép buộc phục tùng, răng dạy trong khuôn khổ chứ khó khá khẩm hơn ai. Trót lưỡi đầu môi toàn câu dao kéo thì thằng đàn ông có lòng tự trọng chắc phải tức đến điên người. Nếu biết thế tôi làm như vậy từ sớm có tốt hơn không, dù nó đau gấp 10 lần, không hiểu sao tôi lại đau âm ỉ bên trong nhưng cảm giác sướng trơn khi nhìn gã bực dọc lại chiếm lĩnh lên hàng đầu. Và niềm vui làm lu mờ lí trí tôi hơn cả là Shintaro giận dỗi gì đấy đi mất xác mấy ngày trời. Thân thể rã rời từ từ có chuyển biến tốt và mọi chuyện tôi làm đã đi đúng hướng, gà bay chó sủa nhiêu đó chắc cũng đủ, tôi chỉ chờ người nên đến đây mà thôi.

“Mở cửa ra.”

        Lôm côm bò dậy khỏi ổ của chính mình sau khi nghe giọng nói lạ hoắc từ bên ngoài, ánh mặt trời sáng choang từ khe cửa chỉ được mở vào mỗi buổi tối chiếu thẳng vào người tôi, cảm giác ấm nóng này tôi đã đợi rất lâu mới tiếp xúc lại thêm lần nữa. Mắt tôi nhoè đi vì loá nên không thấy rõ bóng dáng bên ngoài chỉ nghe được mỗi giọng lạnh tanh.

“Người mà Shintaro đem về đây à?”

        Chẳng biết đám ngoài kia nói lí nhí gì với gã bên ngoài mà gã lại ra lệnh đóng cửa thêm lần nữa. Đừng như thế, đã làm đến cỡ này rồi, đã tới nước này thì tôi chẳng quay đầu lại được đâu. Tạo động tĩnh lớn như vậy chỉ để cho cái gia tộc này thấy được tinh thần sa sút của Shintaro lẫn những lời lùm xùm về tôi bên ngoài, một gia tộc lớn thì thể diện phải đặt lên hàng đầu và tôi dám chắc cái nhà này chỉ có thể thả tôi đi mà không thể giết. Chắc chắn như thế bởi tôi có trong tay là con bài tẩy là Shintaro, dù không biết gã có yêu thích tôi như thuở ban đầu hay không nhưng đụng vào đồ của gã lúc vắng mặt thì khó mà ăn nói. Mọi thứ đã như dự tính thì cớ gì lại thay đổi trong phút mốt cuối cùng, tôi không cam lòng. Nhanh chân bò lại trong cảnh nhếch nhác, tay níu giữ vạt áo của người bên ngoài, tôi níu chặt trong tay mà nào có hay biết người ta đã đứng trong phòng từ lúc nào.

“Tôi là người gây rắc rối dạo gần đây… là tôi, là tôi. Nhà Yamazaki chắc không muốn bộ mặt của mình bị ô uế bởi kẻ ất ơ nào đó đúng không?”

“Chỉ cần thả tôi ra thôi, thả tôi ra là mọi thứ sẽ được về quỹ đạo vốn có. Hay là… hay là chỉ cần mở cửa cho tôi thôi, làm ơn. Tôi tự có cách mà.”

        Mặt tôi không dám ngẩng lên mà cứ khúm núm cúi đầu, giọng run run thêm tấm lưng cong sát đất chỉ để xin xỏ cho bản thân một con đường thoát. Dù là thế nhưng tôi chẳng nghe được một lời nào của người này, không một lời hay cử chỉ nào khác ngoài việc đứng im như tượng nhìn tôi thấp hèn xin xỏ cho bằng được.

“Thì ra Shintaro cũng có lúc phải đau đầu vì chuyện cỏn con này.”

        Sau ngàn lời van nài thì người ta chỉ đáp lại tôi có nhiêu đó, vỏn vẹn vài chữ nhưng không có chữ nào dính dáng đến chuyện cho tôi đi. Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn cho rõ đây là ai để khỏi mắc công xin xỏ tiếp, nói là thế nhưng trong cái gia tộc này tôi có biết mặt ai ngoài Shintaro đâu nên chỉ có thể nhìn mặt mà bắt hình dong hệt như lần đầu tôi gặp Shintaro, lòng thầm cầu mong lần này đừng nhìn sai nữa.

“Đuổi tôi ra… khỏi đây đi.”

        Giọng ngập ngừng, lí nhí vừa đủ để cho gã nghe thấy, và khi ngước đầu nhìn rõ mặt người ta sau vài lọn tóc loà xoà ẩn hiện cặp nghịch nhãn trời cho thì tôi nắm chắc 100% mình đã đoán trúng phóc. Mừng thầm là thế nhưng vẫn kiên trì nó hết mọi chuyện xấu có thể xảy ra nếu tôi còn ở lại đây và ti tỉ thứ khác, càng nói tôi càng rối cứ liếc mắt nhìn về phía cửa vì tôi sợ Shintaro về bất ngờ, sợ rằng nếu gã thấy trong phòng có người khác thì tôi chắc mềm xương. Như đọc được tiếng lòng, gã đàn ông mà tôi nghĩ là có thực quyền nhất cái nhà này hạ người xuống đối diện nhìn tôi và rồi gã bóp chặt lấy má khiến tôi chỉ nhìn thẳng vào gã.

“Em sợ Shintaro về sao?”

        Đầu tôi gật gật, tỏ ý đồng tình còn khua tay múa chân rằng không mau đuổi tôi đi thì không kịp đâu. Ấy thế hình như mọi công sức của tôi lại như muối bỏ bể khi gã tiếp tục có cách cử chỉ giống y hệt Shintaro lúc mới tống khứ tôi vào đây. Đôi tay đang bóp má dần buông lỏng rồi đặt lên cổ bóp chặt lấy nó ép sát tôi vào thành tường. Cảm giác khó thở hệt lúc dạo đầu và mọi lời nói, cử chỉ từ ngày vừa đặt chân đến đây ào ào chảy về như nước lũ.

“Đã vào thì không có ra, bước một chân qua ngưỡng cửa tức là đã là người của Yamazaki nên em dẹp bỏ mấy lời xỏ xin qua một bên đi.”

“Vả là đừng có nghĩ mình thông minh nữa, ồn ào mãi không tốt đâu.”

        Bàn tay siết chặt dần buông lỏng rồi thả ra, thì ra gã đến đây không để tống tôi ra ngoài mà là để dằn mặt cho tôi biết điều mà im lặng. Đúng thật là anh em cùng một giuộc cái gì cũng y đúc trừ mỗi việc vẻ ngoài thì Shintaro hiền hơn đôi chút, chỉ đôi chút nhưng gã cũng có kém quỷ dữ là bao. Nực cười trong lòng rồi nhìn qua gia chủ của Yamazaki thì gã vẫn chưa chịu đi, gã ở lại đây làm gì? Làm gì khi cố tình tắt đi ngọn đèn le lói trong góc phòng, làm gì khi nơi đây chỉ có tôi và gã?

“Ông định làm gì? Tôi không ồn ào nữa, tôi… tôi biết điều rồi.”

        Chân gã cứ tiến lại trong khi tôi vẫn nép sát vào vách tường và lúc này tôi ước mình mỏng như giấy để giữ khoảng cách với gã xa hơn đôi chút, lúc này chân gã cũng dừng rồi ngồi trước mặt tôi, gã khẽ vuốt vài sợ tóc rối xù vén sang mép tai hệt như cảnh sửa soạn sắp chém đầu tôi trước khi lên ngọn đầu đài. Nhưng không…

“Có lẽ Shintaro quá yêu chiều rồi để em làm loạn, tôi sẽ dạy em biết quy củ nhà Yamazaki là như thế nào.”




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip