[Tổng Hợp Char] Trí Trá 2
Park Jong Gun
Tiếng vỡ nát như súng liên thanh vang vọng chẳng kịp ngơi tai khi thứ gì cũng khiến gã chướng mắt muốn làm nó tan nát hệt trái tim của gã đang bị người yêu giẫm đạp đến nát tan không một mảnh lành lặn và tại sao thế, sao lại làm thế em à…
“Điên hả? Anh làm cái gì vậy Jong Gun?”
Người gã yêu nói gã điên và thật sự gã điên lắm đấy hỡi người yêu à. Jong Gun điên, điên vì tình, điên khi chứng kiến người gã yêu với bao ong bướm vây quanh, lả lướt lượn lờ cùng lời đáp câu trao, điên khi nhìn người yêu híp mắt đá mi đưa tình và điên bởi người yêu gã đã đá bay gã ra khỏi bộ não sau khi nóc cạn ly rượu đỏ ao.
“Rồi sao? Tôi điên vì em, điên tiết khi em dối lừa tôi ở bên ngoài, má nó em đéo biết lúc thấy em ở cạnh thằng chó đấy tôi như nào đâu.”
Jong Gun vừa nói vừa gạt phăng bộ ly xuống đất như thể gạt đi trái tim mục rữa bị người chà nát đến biến dạng. Mặt gã đỏ bừng bừng nhưng chỉ biết trút giận lên đồ vật xung quanh chứ nào nỡ đụng tay với người gã yêu. Người gã yêu, gã yêu rất nhiều, người gã yêu gã yêu hơn bản thân mình nhưng người yêu ơi liệu em có yêu gã không em? Có không thế người yêu à, sao em cứ dửng dưng đến lạ người, lạnh nhạt khiến gã dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng.
“Không cần biết. Tôi thích vậy đấy anh làm gì tôi.”
À, đến nước này Jong Gun cũng nhận ra người gã yêu đâu còn yêu gã nữa, cuối cùng chỉ là người gã yêu chứ nào phải người yêu gã. Tình nát hệt các mảnh vỡ tan hoang mà gã đập phá từ đầu cho tới cuối, tình tàn y như đầu thuốc lá được gã rút cạn sau một hơn.
“Nhưng Jong Gun à, suy cho cùng anh đéo có tư cách gì trách tôi cả bởi ngay từ đầu tôi đã nói rõ việc tôi là người có thói trăng hoa, biết trước nhưng cứ đâm đầu thì là lỗi do anh chứ đừng đổ thừa tôi ăn nói ngọt ngào vì với ai tôi cũng thế.”
____________
Yamazaki Shintaro
Từ “Quý ngài” lẫn câu “Tình yêu đời em” có chăng đều là lời dối lừa đường mật mà người thương rót vào tai Shintaro qua mỗi ngày, mỗi đêm làm gã quỵ lụy lú lẫn chỉ biết lần mò trong mớ đặc quánh ngọt đến gắt cổ. Quý ngài Shintaro cứng nhắc kèm luôn cầu kì thì hà cớ gì phải căng não đến mức gân trán dần nổi cùng cú nắm tay siết chặt thế là gì đấy quý ngài à, vốn bản tính cẩn trọng tình li từng tí thế sao gã lại vô ý để người thương qua mặt lần một cho đến lần hai và giờ là lần thứ mấy gã mới bắt được tại trận…
“Ôi trời tình yêu đời em sao giờ vẫn còn thức vậy nè?”
Người thương của gã, người thương của đời gã vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn ngọt ngào mở miệng châm ngòi mật ngọt rót thẳng vào miệng Shintaro khiến gã phải nghẹn họng lại chẳng nói thêm điều gì nhưng có phải là thế hay gã chẳng thể tin nổi người trước mắt luôn nói yêu gã, luôn nói thương gã, luôn tôn sùng gã lại ở bên ngoài để tay lạ đặt lên eo, để người lạ chạm môi lên tóc, để người ta buông thả nên câu tán tỉnh nhởn nhơ rồi đùa giỡn lại bằng vài câu lưng chừng níu giữ nên gã mới không thốt nên được câu chất vấn nào. Bất ngờ, ngỡ ngàng rồi lại hoang mang và tiếp để là nỗi đau tột cùng sâu thẳm trong lòng gã khi người thương đã biết cách dối gian điêu luyện đến thế.
“Sao bơ phờ vậy anh.”
Lời quan tâm ấy liệu có phải ngoại lệ dành cho gã hay có chăng… và gã không muốn nghĩ tới. Lòng gã bỗng có nỗi sợ, Shintaro chưa từng biết sợ gì nhưng ngày hôm nay gã lại sợ bị mình bị phản bội dù sự thật ngay trước mắt nhưng vẫn tự lừa dối mình rằng có lẽ gã già cả rồi nên hoa mắt mất thôi. Mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngẩng đầu nhìn người thương đời gã, người thương gã vẫn thế vẫn điệu bộ một mực vì gã, vẫn có đôi nét hết lòng vì gã đấy nhưng tại sao lại lừa dối gã như thế, Shintaro có lẽ không thể tự dối lòng thêm phút giây nào được nửa bởi mỗi khi nhìn vào eo người thương gã sẽ nhớ đến những cái chạm ám muội, nhìn vào tóc sẽ nhớ đến những nụ hôn phơn phớt nào phải của gã và khi nghe giọng người thương gã lại quặn thắt bởi nào biết lời vừa nói có phải thật hay không.
“Sao em làm thế với tôi? Sao em nỡ lừa dối tôi?”
Quý ngài quy tắc nắm chặt lấy tay người thương rồi đặt lên lòng ngực mình và hỏi nên câu hỏi vì sao. Cả ngàn lựa chọn thế sao người gã thương lại chọn làm tổn thương gã? Cả ngàn con đường thế sao người gã thương lại chọn con đường dối trá nhất trần đời? Tại sao thế? Có chăng gã chưa đủ tốt hay cho tình yêu đời gã chưa đủ nhiều…? Tại sao thế và tại sao. Có lẽ người yêu đời gã đã hiểu tường tận câu hỏi vừa rồi nên nào còn giả vờ thêm phút giây nào nữa, người thương rút tay hạ người mắt đối mắt với gã già đời mang tên Shintaro quỵ lụy lưới tình dối gian.
“Em nghĩ anh nên dẹp mấy câu hỏi vì sao ra một bên đi vì nó đâu có nghĩ lý gì vào lúc này. Nói thẳng ra thì em thấy chán và định bụng giả vờ thêm vài ngày nhưng anh hỏi thế thì em cần gì vòng vo chi cho mệt thân đây anh yêu à.”
____________________
Jinrang
Sói già lang bạt lết từng bước đi theo đuôi đôi lứa cứ ngỡ là tình yêu đầu đời đẹp đến mộng mơ nhưng phân nửa của đôi ấy là người tình lòng gã, là tình yêu cuộc đời, là tất cả của gã thế sao người nỡ đem tất cả đi theo nơi xứ lại thế người à. Giờ đây Jinrang u sầu, bê bát y hệt cảnh tượng gã ở trong tù ngày đêm nhớ nhung từng câu gửi mà người tình lòng gã hứa hẹn vào một mai, một mai nào đó thế một mai vẫn ở đây nhưng lời ong bướm còn đâu hở người tình à, gã đã bước đến ngưỡng tự do thế sao tình yêu của gã lại đi vào vết tù tội, do gã, do người hay là cả hai?
“Về nhà với anh.”
Nắm lấy người tình trong tim và như nắm lấy sợi tơ hồng mỏng manh sắp sửa đứt đoạn chia lìa, câu “về nhà” khi xưa người thương hay nói, câu “đợi chờ” mà người thương lúc nào cũng thủ thỉ vào tai lại được gã lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần rồi cũng thành quen. Có chăng yêu quá hoá khờ nên một người cằn cỗi cứng nhắc như Jinrang phải hoá mềm yếu trước lưới tình rối ren chỉ cần chạm mạnh vào là vỡ nát nên gã nào dám làm gì quá trớn bởi lòng gã vẫn chứa đầy bóng dáng người thương.
“Có gì để về?”
Người trong lòng nhởn nhơ ngoài phố lạnh lùng nhìn gã rồi tránh khỏi vòng tay mà khi xưa người vẫn luôn nói đây là nơi hạnh phúc nhất đời. Lòng gã trống trãi, hoang vắng đến rợn người bởi tình yêu cuộc đời mà gã trân trọng, âu yếm giữ kín bên trong lại ương ngạnh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi gã bằng bất cứ giá nào và vì sao lại thế? Jinrang hướng mắt với bao điều cần làm rõ về nơi đâu còn tình yêu dành cho chàng sói hoang, không còn một chút gì kể cả là hơi ấm cũng chẳng chịu ở lại vấn vương. Nhưng sao người thương đời gã lại nhìn gã như thế, ý tình trong mắt nào còn đọng lại thay vào đó là chán chường đến cùng cực.
“Còn anh mà.”
“Có anh mà em.”
Yêu là yêu đến dại khờ, yêu là yêu đến nỗi thờ ơ trước cạm bẫy lười tình trắng trợn ngay trước mắt nhưng gã vẫn một mực cho qua chỉ cần người thương trở về với vòng tay của gã. Nhưng tình yêu à, Jinrang đã cho vô số cánh cửa thế sao người vẫn còn khước từ, người có còn yêu gã hay có chăng đã để nó nguội lạnh từ lâu và đúng thế người gã thương đã dứt đoạn nghĩa tình, người gã yêu cuối cùng vẫn không chung lối, người tình đời gã bỗng chốc hóa thành người dưng và coi gã là người thừa.
“Về nhà ngồi đối mặt với anh hoài riết ngán đến tận cổ. Đã biết từ đầu chuyện này không thể cứu vãn thì hà cớ chi phải nhọc lòng như thế vậy Jinrang?”
Người đi bỏ lại gã bơ vơ trên cung đường lập loè ánh sáng nhưng ánh sáng đời gã đã vụt tắt từ lúc người thương buông đôi câu chia lìa. Jinrang còn đâu tình hồng nồng xộc vì tim gã nguội bởi người thương tàn nhẫn tẩm đá lạnh vào tim, Jinrang cũng còn đâu là gã đàn ông lẫy lừng ôm chặt mộng mối tình tơ.
__________________
Yamazaki Shingen
Có lẽ nên gọi Shingen là người hùng thờ ơ hay là phải gọi gã bằng cái biệt danh cợt nhả là kẻ khờ nhưng vẫn giả bộ làm ngơ. Ấy thế Shingen nào khờ khi gã biết tỏng người cận kề cạnh bên, người luôn ân cần dịu dàng cạnh gã là một thiên tài quản lí thời gian chính hiệu hay có chăng nên gọi là kẻ chuyên thả mộng hồi mơ cứ trổ tài xoa dịu trái tim gã khiến nó rộn ràng hơn bao giờ hết rồi ngoảnh mặt quay lưng âm mưu làm nó sứt mẻ đi đôi chút chỉ với vài lời nói dối riết quen thói.
Bóng hồng độc tôn lòng gã rõ chuyện gã yêu tha thiết, yêu hơn chính bản thân mình nhưng cớ sao người tình lại tàn nhẫn đến thế khi dám khiêu khích sự nhẫn nại của gã dành cho người. Tình yêu của gã rõ rành rành như ban ngày việc gã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn trơ trơ nào có hối cãi lần nào, có lẽ vì gã không nói, gã thờ ơ cho người cơ hội nhưng người nào có trân trọng và đá văng nó lên tuốt đọt cây.
“Sao thế, cọc rồi à anh yêu.”
Bỏ qua cứ lại bỏ qua, yêu thương bồi đắp thêm tình yêu ấy vậy người thương lại coi như bong bóng chóng tan nào mảy may để ý đến gã chút nào và hình như có, bóng hồng mộng mơ chỉ quyến luyến gã lúc màn đêm hạ màn và cuộc chơi bắt đầu, mọi lời nỉ non tha thiết gì đấy được tuôn ra ào ào hệt như cách gã trao mọi tinh túy đặc sệt dành cho người nhưng thứ gã trao đi là thật vậy lời người trao có bấy nhiêu phần là giả dối. Không hẳn bấy nhiêu mà là phần lớn đúng chứ người à.
“Anh sẽ làm gì đây Shingen yêu quý, thờ ơ tiếp đi anh à, giả vờ nữa đi chứ.”
Tình yêu cuộc đời của gã có bao giờ biết đủ là gì, gã thừa hiểu chuyện đấy nên lúc nào cũng dành cho người mọi thứ tốt nhất thế mà vẫn chưa đủ sao. Có lẽ mãi mãi vẫn không thể thoả mãn được với lòng tham vô đáy cùng cả loạt lời mưu mẹo toan tính qua mặt gã mà quá vụng về. Ồ, không hẳn vụng về mà là người ta đâu để gã vào mắt, Shingen nào có kí lô gì trong lòng người mình thương.
“Em vui chứ? Tới nước này rồi tôi còn lại gì đâu em?”
Gã đâu còn lại gì ngoài trái tim đầu lỗ hổng, gã còn gì đâu khi tình yêu bỗng hóa bụi tàn xộc thẳng vào mắt khiến hốc mắt gã đỏ lên và cỏ vẻ là tơ máu chứ gã là người hùng thờ ơ thì chuyện này có nghĩa lý gì đâu và nào có nghĩa gì khi yêu quá hoá hận thù, yêu quá hoá mù bất chấp tất cả để ở cạnh người mình yêu.
“Buông ra coi, tới nước này còn gì níu kéo. Tôi thừa nhận mình là kẻ khốn nạn nhưng quá muộn để yêu lại từ đầu, quá chán cái cảnh anh như cục đất cứ trông ngóc một chỗ và tôi không muốn gò bó.”
Thì ra đây là lý do người thương đời gã lại nhẫn tâm đến thế, có lẽ việc nhân nhượng chỉ khiến người tình ghét bỏ vậy nếu gã thay đổi thì sao, liệu người thương có thương gã như ngày đầu, liệu người gã yêu có quay lại yêu lại gã. Shingen siết chặt tay lôi người yêu vào phòng đóng sầm cửa lại để chứng minh cho người thương rằng gã không hề như cục đất vô tri và nếu người thương ghét cảnh nhàm chán gã sẽ làm người vui cả ngày nhưng người gã thương chỉ có thể ở bên cạnh gã chứ không phải thằng chó khác.
“Shingen, anh làm khùng điên gì vậy? Thả tôi ra coi. Má nó, dẹp mẹ kiểu này đi.”
"Không.”
___________________
Lee Ji Hoon
Ai mà ngờ cáo già lắm mưu nhiều kế như Lee Ji Hoon lại có ngày bị chính người mình yêu hành cho ra bã, tàn tạ đến mức khó lòng nhận ra. Giờ đây gã xuề xoà, râu ria lởm chởm cùng đôi mắt đỏ lừ lừ vì thức trắng đêm hệt kẻ tị nạn chứ nào còn là gã tài tử được vô số người săn đón. Cho đến bây giờ gã vẫn không tin chuyện người gã yêu dần dần không còn yêu gã, Ji Hoon nhớ rõ mồn một cái ngày cãi vã khi gã phát hiện ra người thương buông câu nói dối xé lòng chỉ để gọi điện vài câu cho gã trai nào đó mà hẳn gã cũng đoán được đầu dây bên kia là ai. Ngày hôm ấy Lee Ji Hoon nói rất nhiều, nói nhiều nhất từ trước đến giờ nhưng nào có chuyện vui vẻ gì mà toàn lời chất vấn và lắm lời khổ đau.
Gã đau đến chết, chết quách mất thôi bởi lẽ gã luôn tôn sùng người gã yêu như đấng cứu thế, một mực vì người thương thế mà người đành lòng cứa dao lên tim gã bằng các vết chằng chéo đan xen vào nhau, cớ sao thế em à?
“Thôi dừng đi đau đầu quá. Tôi là thế đấy mà giờ nói nhiều cũng vô ích thôi chàng ca sĩ à.”
Đây nào phải lời người thương nên nói với gã, có bao giờ người nói thế đâu bởi lời người tình đầu đời toàn nói toàn lời mật ngọt rót thẳng vào tai chỉ khiến gã mê mẩn mà quên đi thực tại giả dối cạnh bên. Cho đến lúc này gã mới sực tỉnh giác khỏi ảo mộng tình yêu rồi nhận ra chỉ có mỗi gã khùng điên tưởng bở chứ ở đấy nào có người gã thương.
“Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Anh đối xử tệ với em hay gì nên em mới đối xử với anh như thế.”
Thứ gã muốn nghe là lời hối lỗi, thứ gã muốn thấy là sự ân hận chứ đếch phải thái độ khinh khỉnh ngồi chéo chân kia đâu em à, lý nào làm thế trong khi người gã thương phá nát tan viễn cảnh hạnh phúc mà gã gây dựng rồi để mình gã loạn thần trong mớ bồng bông. Ji Hoon nắm chặt vai người yêu nhưng có lẽ gã thấy chưa đủ nên ôm chặt lấy người mà gã luôn tôn sùng, gã muốn người thương cảm nhận nhịp đập tim gã, muốn người yêu cảm thấy hơi ấm từ gã, Ji Hoon muốn hâm nóng đoạn tình này, muốn kích tim người thương thêm lần nữa để nó đập vì gã, để nó loạn nhịp vì gã chứ không phải kẻ ất ơ nào khác.
“Buông tôi ra đi Ji Hoon à, có làm gì đi nữa thì cũng muộn rồi, tôi nào còn yêu anh nữa đâu.”
Gã bị đẩy ra khi hơi ấm chưa kịp chạm đến trái tim người tình, dứt khoát đến phũ phàng làm gã hoang mang với muôn lẽ vì sao lại tuyệt tình đến thế. Vì sao thế trong khi gần đây người thương đời gã vẫn dỗ ngon dỗ ngọt gã mà, sao lại đứt đoạn chia đôi nhanh đến não lòng hay có chăng người gã thương vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu và ở cạnh gã chỉ vì muốn tìm khoái cảm kích thích nào đó thôi sao.
"Em làm anh đau, đau lắm em à.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip