[Wang O Chun] Người Thương

         Gã trai mang nét truyền thống Á Đông với vẻ ngoài thuộc dạng cứng nhắc, cằn cỗi luôn bất cần với mọi thứ xung quanh. Đôi mắt hững hờ, đờ đễnh trước sự xa hoa, hào nhoáng mà gã còng lưng tìm kiếm thế rồi lại ngồi như trời trồng dửng dưng nhìn nó hệt như nhìn tờ giấy lộn chớ có phải tiền bạc gì đâu. Wang O Chun trước mắt người ngoài là kẻ đĩnh đạc ngút trời đâu coi thứ gì vừa mắt nhưng O Chun trước mặt tôi đây bỗng hóa thành vô hồn vô định và nào còn sự kiêu ngạo tưởng chừng như ăn sâu vào bản chất của gã.

"Sắt đá quá đấy O Chun à.”

         Tôi vòng tay choàng qua vai ôm lấy gã đàn ông bận tập trung coi tới coi lui bộ phim nhàm chán từ phía sau. Hương bạc hà thoang thoảng từ làn tóc gã bay nhè nhẹ vào cánh mũi làm tôi nhẹ hẫng người đi và muốn nhiều hơn nữa, tôi vùi mặt vào sau cổ gã hôn phơn phớt vào gáy để tìm kiếm dư vị the the xuất phát từ con tim chai sạn của O Chun chứ nào phải hương bạc hà mùi mẫn của làn tóc này.

         Đến giờ tôi vẫn không tài nào tìm ra lý do đúng đắn cho việc ở cạnh gã trai này mặc cho trong suốt khoảng thời gian qua tôi đã liệt kê một loạt từ A tới Z nhưng đều bị bỏ lửng bởi không cái nào vừa ý tôi cho đến hiện tại. Vì tiền, vì gã, vì va chạm xác thịt đều bị tôi gạch chéo đi nhưng ngoài mấy thứ đó ra thì chẳng còn cái nào khiến tôi lưu luyến gã đàn ông ít khi cười gồm luôn kiệm lời, gã đàn ông hững hờ khó dò và chẳng khi nào tôi thấy gã thể hiện cảm xúc mãnh liệt gì ngoại trừ việc tôi nhắc đến hai từ "gia đình” và khi gã đối mặt với bạn cũ. Đoán chừng hai từ ấy chả phải điều cấm kị gì đâu mà nó là nút thắt nào đó trong lòng gã khó mà gỡ được bởi vẻ mặt của O Chun khi tôi vụt miệng nó ra từ đấy chỉ là sững người cùng ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi và hỏi mỗi câu “Em vừa nói gì?”, chỉ vỏn vẹn thế nhưng với tôi nó cũng là biểu cảm đặc sắc trước khi tôi thấy cảnh gã gặp gỡ người bạn cũ thì gã lúc ấy hóa điên dại làm tôi cảm thấy O Chun trước mắt quá đỗi lạ lẫm.

         Tay O Chun chạm vào cánh tay đang ôm chầm lấy gã, gã vuốt lên vuốt xuống như thể an ủi linh hồn mỏng manh của tôi trước cảnh lạnh nhạt của quý ngài băng giá, hiểu là thế nhưng O Chun à liệu gã có còn chỗ nào dành cho tôi không nhỉ? Liệu tôi xếp thứ mấy trong đống ngổn ngang trong lòng gã khi bây giờ tôi cảm thấy mình xếp sau bộ phim chán phèo mà gã luôn xem là món ăn bù đắp cho tinh thần mục rữa không một mảnh lành lặn.

"O Chun à, anh có biết đau không?”

         Gã ta có biết cảm giác đau đớn là như nào không? Và chắc là không. Tôi chứng kiến cảnh gã vờn nhau với lũ người ngoài kia đến mòn cả mắt nhưng chẳng khi nào thấy gã rên la đau đớn dù cho bị hội đồng đến túa máu, rách da và trên mặt gã tôi chỉ thấy vẻ khoái chí đến sướng người. O Chun chẳng hề biết đau là như nào nhưng sao tôi lại hỏi ra câu ngờ nghệch đến thế? Tại sao nhỉ? À, tại tôi đau và nỗi đau này thôi thúc tôi hỏi gã câu ấy. Chẳng phải lần đầu tiên trong đời biết đau nhưng nỗi đau âm ỉ dày xéo tim gan làm tôi mệt chết khiếp, thấu tận tâm cang chứ có xá gì đâu.

         Thế, tôi tìm ra lý do mình kiên quyết ở cạnh gã rồi đấy. Tình yêu nở muộn và chờ đến khi tôi hiểu ra thì đã khó mà quay đầu, tim tôi đau khi tôi lỡ yêu gã đàn ông mang tên Wang O Chun chẳng có khi nào để ý đến xung quanh, lỡ thương gã đàn ông mang trên mình toàn tổn thương dẫn đến con tim khép kín lạnh tanh thì còn khe hở nào cho tôi len lỏi vào.

“Tôi nào biết đau là gì đâu em. Dù cho đám người ngoài kia làm đủ mọi cách thì cũng không bao giờ làm tôi đau.”

         Gã buông điện thoại xuống hướng mắt nhìn xa xăm, bàn tay vẫn đặt lên tay tôi và trả lời vỏn vẹn có nhiêu đó. Dù biết rõ là thế nhưng sao tôi vẫn có thứ gì đó chưa cam lòng, yêu quá hóa khờ hay do tôi cứng đầu trong mối tình tạp nham đủ thứ chuyện này đây. Tay tôi ôm gã chặt hơn, đầu gục lên vai O Chun, tôi chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ người tôi yêu chứ chẳng phải thứ buốt giá, the the kia.

"Vậy lòng anh có đau không?”

         Lòng O Chun có đau hay cũng chai sạn hệt như thể xác của gã. Nhiều lúc tôi ước mình không có cảm xúc gì để khỏi phải quặn thắt ruột gan khi thấy người thương lấm lem vệt máu, tim nhói lòng đau bởi sự lạnh lùng của gã dành cho tôi dù cho chúng tôi vốn đã thuộc về nhau ngoài mặt mà ai cũng biết. Nhẫn tâm quá đấy gã người tình danh nghĩa, sao gã nỡ lòng nào khiến tôi yêu đến cùng cực để rồi phui phủi thứ tình cảm tôi luôn gói ghém dâng trọn cho gã.

"Nhưng sao lòng em đau quá. Đau lòng lắm đấy O Chun. Anh biết rõ em yêu anh mà, sao anh lại dửng dưng với em đến thế? Anh có yêu em không hả anh?”

         Gã có yêu tôi dù chỉ một chút nào không, có không? Và nếu không yêu thì xin người đừng như thế, đừng reo rắc cho tôi mộng tưởng về dư vị ngọt ngào của tình cảm thoáng qua, đừng bất chợt ân cần trong khi vốn dĩ gã là người bất cần, đừng thì thầm gọi lấy tên tôi lúc màn đêm hạ màn hay hôn khẽ lên gò má đào khiến nó cứ mãi trông mong. O Chun đừng thế nữa, trò chơi này chỉ mình tôi đau chứ gã có biết đau là thứ gì đâu.

         Wang O Chun xoay người đón lấy vài ba giọt lệ rơi lã chã bởi sự mè nheo mít ướt của tôi rồi gạt phăng nó đi nơi khác nhưng tôi lại nghiêng mặt né tránh các hành động phía sau để tim không rung và lòng dạ bớt hướng về người tình nào hiểu được từ yêu. Nói trắng ra là tôi không muốn giáp mặt với gã nên từ đầu mới ôm gã từ phía sau bởi mỗi khi nhìn vào gương mặt này tôi lại cầm lòng không nổi. Gã ta có biết chăng dù có chôn chặt trái tim và khóa nó bằng mọi xiềng xích thì khi chỉ cần đối mặt và nhìn vào ánh mắt của O Chun thôi thì như thể gã có chìa khóa vạn năng vặn nát ổ khóa mà tôi cất công chốt chặt. Nếu điều gì khiến tôi khó mà thực hiện thì dối lòng trước O Chun là việc bất khả thi, tôi nghĩ thế bởi nói xạo với ai tôi cũng đều trót lọt chứ khi đứng trước mặt gã mà khước từ đi lời thật lòng thì thế nào cũng bị O Chun bắt bài.

"Sao lại né?”

         Gã chộp lấy gương mặt tôi bắt tôi phải đối diện trước gã trai khó chiều, khó hiểu và chưa dừng lại ở đó, Wang O Chun bắt đầu trình diễn khả năng của bằng cách nhấc bổng tôi lôi qua khỏi sự phân cách của thành ghế dài để tôi đáp mặt thẳng vào lòng gã người tình và bắt đầu bao bọc tôi trong vòng tay.

         Ôm gã cả trăm lần nhưng không lần nào làm tôi thất vọng, cái ôm dịu dàng đằm ấm của gã trai làm tôi chôn chặt bản thân vào vùng đất hứa tự mình bịa ra hàng ngàn câu chuyện thú vị giữa tôi và gã rồi tự vui một mình dù cho là trong ảo tưởng. Gã chỉ cho tôi được có thế, đã nói đừng gieo cho tôi thêm thứ gì nhưng với người không một xúc cảm thì chắc rằng gã nào có hiểu sự đấu tranh gay gắt tận sâu trong đáy lòng tôi, từ chối mấy thứ thoáng qua hay tiếp tục chấp nhận, chờ đợi gã ban phát đều là bài toán khó và chỉ có thiên tài O Chun mới giải được cho tôi.

"Anh có biết đau không O Chun?”

         Tôi tiếp tục hỏi gã về cơn đau và chính mình tiếp tục hưởng thụ sự bao bọc mà gã đem lại rồi chờ đợi câu trả lời nào thoát khỏi bờ môi tình tứ đang hôn lên đỉnh đầu tôi. Thế tôi muốn gã trả lời như nào nhỉ, có hay không? Thật sự là cả hai, muốn biết gã đau thế nào và điều gì làm gã đau, nếu đã có cảm giác đau thì hẳn gã sẽ biết thế nào là yêu, có lẽ thế. Nhưng một phần tôi lại mong gã trả lời không bởi đâu ai muốn thấy người mình yêu đau, nhìn gã đau lại thấy thương thấy xót và lỡ như gã trả lời "không” thì hẳn đây là số phận và tôi nên chấp nhận cắt đứt sợi chỉ đỏ với gã và khép lại mảnh tình nho nhỏ tại đây.

"Đừng khóc em à, tôi nào phải đồ ngu đâu mà không hiểu lòng em.”

         O Chun vẫn không trả lời câu hỏi của tôi mà nói sang điều khác, gã nói gã hiểu lòng tôi, gã nói gã đâu có ngu, gã biết hết đấy. Giỏi thật, người tôi thương vừa thông thái lại còn biết cách vỗ về, tay gã vuốt lấy bờ lưng không ngừng run lên sau từng đợt tủi thân mà thút thít, gã hôn lấy vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng bờ mi đang ứa lệ tràn. O Chun cứ thế đấy hỏi sao tôi lại sống chết một lòng yêu gã, ở cạnh gã mãi không rời một li.

"Tôi không phải người biết đau cũng chẳng phải người biết yêu, tôi chỉ biết bản thân hay nói thẳng ra là thứ thôi thúc bên trong tôi chỉ muốn ở bên em. Chỉ có thế và khi em khóc, khi em buồn, khi em cách xa, né tránh như nãy tôi lại cảm thấy khó chịu, rất khó chịu đấy em à.”

         Gã nói thế thì tôi xin chịu chứ biết phải thêm bớt gì nữa bây giờ, vốn dĩ bản chất này đã ăn sâu tận máu thịt của gã thì khó lòng đổi thay. Nhưng may sao O Chun của tôi lại chịu nghe theo tiếng lòng bản thân mà nói ra điều gã muốn dù tôi không biết gã nói có thật hay không và mong là thật bởi tôi có cái gì đâu khiến gã phải lừa lọc chi cho mệt thân.

         Người tôi bật dậy để nhìn cho rõ người mà tôi thương, dù cho giờ tôi muốn bỏ gã đi cũng chẳng tài nào bỏ cho được, tôi yêu gã nhiều đến thế, tôi thương gã đến vậy cơ mà thì sao tôi nỡ đây. Tôi chủ động hôn lấy tình yêu cuộc đời và gã người tình đang sẵn sàng đón nhận không một chút chối từ. O Chun chỉ thế là giỏi nhưng tôi thích thế, thích cảm giác gã siết chặt thắt lưng tôi lại để chúng tôi thêm gần nhau hơn, thích sự chủ động của gã sau màn chào sân đầu sân mà tôi khơi mào. Toi rồi, cạm bẫy ái tình mà gã vô tình bày ra này sẽ trói chặt đời tôi bên gã mãi mất thôi.

"Yêu anh, rất yêu anh.”

         Tiếng yêu thì thầm bên tai người tôi yêu say đắm và đố gã hiểu được tình yêu là như thế nào đấy O Chun thông thái, ma mãnh. Gã chỉ giỏi làm tôi yêu mà chính bản thân lại đếch hiểu tình yêu là cái quái gì hay do tôi nhìn lầm gã nhỉ? Khi tiếng yêu của tôi vừa dứt, cánh môi O Chun khẽ dao động nói ra điều mà có chăng tôi chỉ nghe được trong mơ trong mộng

"Thế em hãy dạy tôi biết tình yêu là gì để tôi hiểu được thứ cảm giác trong lòng tôi có phải là yêu hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip