[Yook Seong Ji] Lời Ngỏ Lòng Nhau
Người ta nói trai miền núi chất phác, thiệt thà ấy thế đúng thật chứ nào có đùa nhưng chỉ có điều là người ta hiền quá, hay có chăng người e dè không biết cách chối từ nên cứ ôm khư khư hết việc này đến việc nọ càng khiến cho bản tính xấu xa bên trong tôi trỗi dậy chỉ muốn bắt nạt thêm đôi chút gì đó cho hả dạ.
“Seong Ji ơi tôi chán quá.”
Ngồi tựa lưng vào ghế xoay xoay mấy vòng trước màn hình máy tính quá nhiều con chữ lẫn số liệu làm tôi hoa mắt đến đau đầu, không biết vì việc gì mà ông sếp già lại giao quá trời thứ hoặc có chăng lúc ấy cha già đấy nghe lỏm tôi nói xấu ông ta ở chỗ nào nên mới chọn hôm nay để trả thù riêng. Vì cái mớ bùng binh này mà tôi phải căng mắt tới giữa đêm mấy ngày liền đến phát ngán, và sẵn được dịp ngài sếp kính yêu đi hội họp gì đấy nên mới dám ngơi tay than thở với đồng nghiệp bàn bên.
Nói nào ngay anh ta hiền như cục bột, một cục bột đúng nghĩa khi ai nhờ vả gì cũng nhận, nói gì cũng nghe lẫn luôn chuyện nhiều lúc tôi bày trọ dụ dỗ mà chàng ta còn tin nữa là. Chẳng biết sao mà hiền hết sức cứ muốn bắt nạt mãi thôi nhưng định bụng là thế cho đến khi đối mắt với gương mặt nai tơ kế bên là mọi ý tứ xấu xa trong tôi vùn vụt cất cánh bay đi, bỏ tôi lại trong bộ dạng thẫn thờ vì người gì đâu mà ưng bụng hết sức thế nên sao nỡ giở mấy thứ xấu xa với anh ta ra đây.
“Có cần tôi phụ gì không?”
Chàng ta xoay ghế về phía tôi còn tay chống lên bên thái dương nhìn về phía màn hình trên bàn hiện đầy thứ bên tôi nói lên câu đề nghị giúp đỡ. Thiệt lòng thì tôi muốn đấy nhưng khổ nỗi cha sếp già chắc cay cú tôi lắm nên soi việc tôi làm kĩ hơn thứ gì, và nếu chàng ta đụng tay vào thì tôi sợ chàng lại bị la chung hoặc có thể là bị trừ lương. Dám cá một trăm phần trăm những gì tôi nghĩ là thật nên tôi nào dám nhờ vả chi đâu, Seong Ji lỡ có gì thì tôi biết chống chọi trong công ty này với ai dù sao chúng tôi cũng làm chung với nhau đâu đó được gần 6 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.
“Không cần đâu, xíu nói chuyện với tôi cho đỡ chán là được rồi.”
“Giờ cũng được mà.”
Ôi trời ạ! Tôi nghĩ mình nên mở cho Seong Ji một khoá huấn luyện về việc từ chối, chứ nói cái gì cũng dễ tính đến thế thì có ngày bị lợi dụng cho coi và tôi nào muốn như thế. Trong truyện cổ tích thì người tốt luôn được sống an nhàn nhưng đây là thực tại liệu có chỗ cho người tốt dung thân? Tôi không dám chắc, không dám đảm bảo vì tính ra tôi nào phải dạng tốt lành gì cho cam, thế mà lại muốn để Seong Ji có số phận như trong truyện ắt hẳn là điều khó nhằn nên mới muốn dạy chàng ta học cách chối từ để chàng sống đỡ bận lòng.
“Anh cái gì cũng chịu là sao? Giờ mà nói xíu bị báo cáo là lương không còn một cắc á.”
“Với lại cái gì người ta nhờ anh cũng chịu, mốt có khi cái gì cũng đẩy cho anh hết rồi tới đó không biết than ai.”
“Mốt á, có ai nhờ mà thấy không phải việc của mình thì cứ từ chối cho tôi, với tôi cũng vậy luôn. Nghe chưa, cứ nhận hoài đi rồi mốt tôi quen thân đi bắt nạt anh cho coi.”
“Tôi nói quá trời nói mà ngồi đó cười là sao? Nay tôi làm người tốt lần này thôi đó.”
Nói hết lòng mà chàng ta cười hết mình làm tôi không hiểu nổi. Một thứ cũng không hiểu bởi đây có gì vui đâu mà Seong Ji cứ cười hay có chăng chàng ta thích nhận lấy việc khó cho mình, một sở thích ngộ đời nhưng nếu được thì bỏ quách cho xong. Ấy vậy tôi lại không kiềm được lòng mình mà nhìn anh ta cười thêm lần nữa bởi người thật thà luôn có nụ cười đẹp mà tôi thích nụ cười ấy, chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn chàng híp mắt cười là lòng tôi bỗng thấy vui rồi mắc cười theo, có lẽ đây là hiện tượng cười lây mà người ta hay nói, chắc là vậy chứ không thể là chuyện gì khác được đâu.
“Xíu tôi nói tiếp, giờ làm việc thôi không mấy ổng họp xong ra ghim tôi nữa.”
Có lẽ vì lỡ cười nhiều nên khi nhìn vào chiếc gương để trên bàn thấy mặt tôi lớt phớt ánh đỏ hai bên má nhìn cũng thích, nên quyết định lãnh lương xong sẽ tậu cho mình màu má hồng mới cho bỏ ghét. Nhưng có lẽ không chỉ mình tôi để ý tới đôi gò má đỏ của mình mà Seong Ji cũng để ý tới nó.
“Má cô sao đỏ vậy?”
“Chắc do nãy cười với anh...”
Tôi quay mặt về phía chàng rồi định bụng trả lời giỡn hớt bâng quơ nhưng tệ sao lại chạm vào ánh mắt khác lạ so với mọi ngày của chàng thanh niên miền núi mộc mạc, ân cần và giờ đây chúng tôi có vẻ rất gần nhau, bởi chàng ta đã xoay ghế nhích người sát lại như thể để nhìn rõ màu má tôi lúc này.
“Làm việc đi ông tướng, xíu đi ăn cơm rồi nói chuyện sau.”
Bất ngờ vì hành động này của Seong Ji nên tôi quay mặt đi hướng khác đốc thúc chàng ta mau mau làm xong việc của mình, còn tôi cúi gằm mặt xuống nhìn chính mình trong gương bà chợt nhận ra màu má lại đỏ hơn lúc nãy đôi chút và à, hóa ra má tôi đỏ không hẳn vì tôi cười nhiều, má tôi đỏ vì nó là đôi má đào thế có chăng Seong Ji đã ngầm hiểu nên mới hành động như thế, có phải hay không? Lòng đầy câu hỏi và muốn giải đáp thì phải tự mình đi tìm đáp án, tôi len lén liếc mắt nhìn qua bàn bên để tìm câu trả lời cho vạn điều thắc mắc trong lòng. Ồ, không hẳn một mình má tôi đỏ vì Seong Ji giờ đây không đỏ mỗi đôi gò má mà vành tai chàng ta còn ửng lên màu chói chang khó giấu, và vẻ mặt chàng lúc này chắc hẳn cũng như tôi với trăm điều muốn biết trong lòng.
“Tụi bây dám chim chuột trong đây. Tao méc sếp nè.”
Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, người gửi không ai khác ngoài bà chị dấu yêu mang biệt danh “thám tử” ngồi đối diện tôi, có lẽ các hành động của chúng tôi nãy giờ dù kín kẽ tới đâu cũng bị chị thám tử phá án cho bằng được nên mới dám nhắn tin đe doạ tôi đây này.
“Cho cái giá.”
Thám tử thì chỉ là thám tử tư nên việc cần làm lúc này là chốt giá trước nhất để dẹp yên chuyện vừa rồi, nhưng chị ta nào có chịu an phận khi cứ đưa ra những mức giá vượt tầm kiểm soát chung quy chỉ để giết gà dọa khỉ mà thôi.
“Chốt giá trà sữa khoai môn.”
“Oke bé. Mốt có tán tỉnh nhau thì đá lông nheo thôi, sếp ghim bé đó, ổng mà thấy là tới công chuyện với ổng.”
“Bé có tán tỉnh gì đâu mà không nhắn nữa ổng sắp họp xong rồi.”
“Nhắc nhở nhẹ bé là thằng nhỏ Seong Ji không như vẻ ngoài đâu, đừng để bị dụ.”
Lạch cạch bàn phím cười khúc khích một hồi như gió thoảng qua tai quên tất tật, và có lẽ do chuyện lúc nãy khiến tôi hăng hái hơn mọi ngày đến mức tới giờ tan làm lố qua vài phút vẫn chưa hay. Với một đứa coi tăng ca như kẻ thù thì dại gì mà ở lại làm chi cho mắc công khi đã phát giác đến lúc phải về nhà. Vùn vụt như mũi tên phóng thẳng ra khỏi phòng ban ngột ngạt, nhưng không ngộp lắm vì kế bên tôi vẫn có điều gì đấy đáng yêu lẫn chuyện mong chờ cho lần gặp ngày mai dẫu biết vẫn phải bục mặt gõ phím linh tinh. Có lẽ việc tôi đứng đừ người cười mỉm một mình đã gây ra sự tò mò cho người khác, và kẻ bắn ra phát súng hỏi han đầu tiên không ai khác ngoài gã sếp già khó khăn.
“Cười gì đấy? Làm xong việc tôi giao chưa?”
Tôi gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn trước gã sói già nhiều trò luôn gây khó gây dễ cho nhiên viên, nhưng gã biết rõ tính tôi dù chưa làm xong thì cũng về thôi bởi tôi là kẻ cứng đầu bật nhất chốn này. Mà cũng nhờ sự cứng đầu nên mới ở cái công ty này lâu chứ không thôi đã cuốn gói đi lẹ khỏi nơi đây. Nếu là thế thật thì sao tôi có cơ hội gặp nai tơ dễ dụ Seong Ji, âu cũng là duyên số thế thì tôi chịu thôi.
“Em về nha sếp không mấy xíu nữa kẹt xe em chết đói á.”
Đã lố giờ và không muốn lưu luyến chống công ty rắc rối dù cho vẫn có người dịu dàng đang ôm việc của người khác làm bù đầu, nếu là thế thật thì người ta có để lời tôi lọt vào tai chút nào đâu nhưng thôi cũng không nói gì được vì đó là lựa chọn của chàng còn chạy khỏi công ty để bắt xe về nhà là chuyện của tôi. Không hẳn ngày nào cũng chạy lật đật như thế vì chẳng hiểu xui rủi làm sao xe tôi đi lại bị hư nên dạo này cứ phải cuống cuồng cho đỡ kẹt xe. Đứng dưới công ty tra app xem có xe nào gần đây không thì nghe tiếng động cơ mô tô dừng ngay bên cạnh cùng âm thanh thân thuộc chẳng thể nào quên.
“Sao còn đứng đây, mọi bữa cô là người về trước nhất mà?”
“Nãy sếp giữ tôi lại hỏi chuyện với xe tôi hư rồi nên đang đặt xe về.”
Phải nói chứ tôi luôn nghĩ ảnh bên ngoài lành tính thì con xe của ảnh chắc cũng tựa tựa như Seong Ji, ấy thế mà hôm nay mới được sáng mắt một phen khi chàng ta cưỡi con mô tô phân khối lớn phóng xìn xìn ra đường khoác trên mình là chiếc sơ mi trắng đã nới ra hai cúc nhìn vừa ngầu, vừa quyến rũ pha thêm nét lịch lãm thì không có gì phải cãi cả, hôm nay chàng ta là nhất từ đầu buổi cho tới giờ.
“Cô đặt xe chưa?”
Tôi lắc lắc đầu bởi trên tay là chiếc điện thoại đang so giá từ đầu tới cuối do chi phí eo hẹp nên cái gì cũng phải tính toán kĩ mới an tâm. Chắc chàng ta thấy tôi nên thả cặp chân dài kia xuống dựng chống xe và không biết lấy đâu ra một chiếc nón bảo hiểm đưa cho tôi.
“Để tôi chở cô về.”
Kì kèo làm sao tôi đã ngồi trên xe chàng, lần đầu tiên ngồi trên mô tô dĩ nhiên là thấy lạ sau đó là thích bởi vốn tính tôi mê mẩn mấy thứ tốc độ pha chút gì ngầu ngầu, nói thì như trẻ trâu nhưng là thật mà. Không chỉ thế tôi còn tưởng tượng ra chàng ta nếu khoác trên mình chiếc áo da ngồi cong người trên xe thôi thì phải bao nhiêu người chết mê chết mệt chàng ta đây, tôi không biết đếm bao nhiêu cho đủ nhưng chắc rằng trong đó hẳn là có tôi đang đắm chìm trong vẻ đẹp lãng tử của chàng.
“Cô ngồi chắc nha, tôi chạy. Nếu… nếu không được thì nắm vạt áo tôi.”
Tôi không trả lời mà chỉ cười khe khẽ vì câu lắp bắp của chàng. Làm chung gần 6 năm, quen biết nhau gần 6 năm thì còn gì mà không hiểu ý tứ của nhau nhưng có lẽ chúng tôi có cùng suy nghĩ là nếu thổ lộ lòng nhau liệu đối phương có e thẹn gật đầu hay có chăng là lời thờ ơ từ chối nên cứ giả vờ dửng dưng mãi chỉ để gần bên nhau. Chàng ta phóng vù vù khiến gió luồn vào trong áo làm nó căng phòng ra chạm khẽ vào má tôi, hương nước xả vải nhè nhẹ len lỏi vào cánh mũi bỗng chốc làm tôi thẫn thờ và lỡ dại tham lam muốn thêm chút nữa, tay tôi chạm nhẹ vào vạt áo chàng người cúi thấp xuống làm cho chúng tôi gần nhau thêm chút nữa như lúc sáng.
“Tôi… tôi không phải cái gì cũng làm hết đâu. Tôi có từ chối.”
Chàng mở lời để phá vỡ sự ngượng ngùng này nhưng lời của chàng lại khiến tôi nhẹ lòng hơn, lúc đầu tôi nghĩ mình lo chuyện bao đồng nên mỗi khi thấy chàng ôm hết mọi chuyện vặt vãnh vào người là thấy bực giùm. Lần một cứ cho là bao đồng nhưng lần hai, lần ba cho tới tận mấy năm mà vẫn còn bực thì không hẳn là đau lòng nữa mà là xót xa.
“Tôi không biết, tôi chỉ thấy anh hiền quá trời hiền nên cứ bị bắt nạt vậy thôi. Kể cả tôi còn muốn nữa mà huống chi người ta.”
Chẳng biết chàng ta có nghe lọt tai chữ nào không khi tốc độ ngày một nhanh khiến tôi phải ghì chặt vào vạt áo Seong Ji, ngã người ra trước sát lại gần hơn để ngồi cho vững. Càng gần Seong Ji tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn ấm của chàng, càng thấy bản thân lơ đãng nghĩ linh tinh cùng con tim phập phồng loạn nhịp liên hồi dẫu cho đã cố tỏ vẻ không mấy quan tâm nhưng có lẽ giờ đây chẳng còn nghĩa lí gì nữa, và khi nhìn vào gương chiếu hậu tôi lại thấy hình ảnh phản chiếu lấy gương mặt đỏ bừng bừng của chàng đang liếc mắt khẽ nhìn tôi ở góc kính. Dòng tin nhắn của bà chị “thám tử”đột nhiên hiện lên và giờ tôi đã hiểu vì sao chị ta nói chàng nào như vẻ bề ngoài, khi ngay từ đầu chàng đã cân chỉnh gương chiếu hậu bên phải làm sao soi được chàng lẫn bóng hình tôi và tại lúc này má tôi cũng đỏ có kém gì chàng đâu.
“Tôi làm vậy chỉ muốn cô chú ý đến tôi, mỗi khi tôi như thế cô đều quan tâm đôi khi là giúp đỡ. Chỉ có thế tôi mới gần cô được thêm đôi chút… thêm đôi chút được ở cạnh cô.”
Giãi bày nói lên cả tâm tư để tôi nghe rõ từng lời mà chàng vừa nhả chữ thì con mô tô đã nhẹ bớt ga đi chạy đều đều. Xe thì đều còn tôi nào có thế được đâu, nếu giờ đây được đo nhịp tim thì hẳn trên máy sẽ hiện ra vô số hình thù kì quái và có khi nó còn vẽ được hình trái tim nữa mà. Lén lén đưa mắt nhìn vào gương để xem nét mặt chàng trai miền núi bây giờ để dằn lòng xuống ấy vậy lại chạm mắt nhau thêm lần nữa, đôi mắt nai tơ nhìn tôi đắm đuối và dám chắc rằng chàng chỉ đợi tôi nhìn chàng rồi tự thân sụp bẫy tình đã được Seong Ji thổ lộ một cách vòng vo.
Có lẽ chàng thấy tôi còn bẽn lẽn trong mối mộng mơ không dám mở lời chỉ chờ mỗi thứ gì đó nên Seong Ji nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo vòng qua ôm lấy thân chàng. Tay Seong Ji tuy có vài vết chai sần do lớn lên từ miền núi nhưng nó rắn chắc, ấm áp bao bọc tôi bên trong. Đầu tôi cúi xuống tựa nhẹ lên vai Seong Ji, tay còn lại dời từ từ đến trung tâm của sự ấm áp và có thể chàng thấy tôi rề rà quá nên thoăn thoắt kéo tay tôi lại rồi đặt tay mình lên chỗ cũ tránh tôi đổi ý rút tay về. Giờ đây tôi không còn nắm chặt vạt áo chàng, không còn kiểu ngồi gần gần mà là đang vòng tay ôm chặt Seong Ji và cả người tựa hẳn vào bờ lưng vững chãi kia, đầu cúi xuống tham lam lưu giữ mùi hương tươi mát từ chàng miền núi dịu dàng sưởi ấm trái tim tôi.
“Tôi thích em.”
“Hả… anh nói gì?”
Mặt tôi vẫn cúi xuống dù cho lúc nãy nghe rõ từng chữ nhưng vẫn cứ giả vờ, tay siết chặt lấy Seong Ji hưởng trọn hơi ấm người mình lỡ trao cảm tình từ lâu.
“Anh nói anh thích em.”
“Không có nghe, anh nói lại đi.”
Lần này chàng giọng lớn hơn lần trước một chút nhưng đã nói ngay từ đầu tính tôi vốn thích bắt nạt kẻ yếu, và Seong Ji luôn là người được tôi chọn mặt gửi vàng thì sao không lợi dụng lúc này chọc chàng ta một phen. Cá chắc rằng chàng rõ lòng tôi thích thế mà vẫn chiều cho bằng được, và khi yêu có mấy ai bình thường, tôi hí mắt nhìn về phía gương thấy anh ta cười mà lòng tôi thế lại vui mới tài nên vội vã úp mặt lên vai chàng cười khúc khích định bụng tiếp tục bày trò.
“Anh nói lớn lên em mới nghe chứ gió với động cơ xe làm em không nghe được gì.”
Seong Ji nắm trong tay 100% tôi lại ghẹo chàng nhưng có bao giờ chàng biết giận dỗi là gì đâu kể cả bây giờ, ngay tại lúc này chàng nắm lấy tay tôi rồi đặt lên môi mình hôn vài ba cái rồi thỏ thẻ lên nói vài chữ làm lòng tôi lao xao trong nắng chiều dần buông in hằn hình bóng nhau trên mặt đường nhuốm màu nồng ấm lứa đôi.
“Anh yêu em. Đã yêu em từ lâu, em làm người yêu anh được không?”
“Dạ được.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip