[Yu Jin] Hàng Xóm Nhà Bên (1)

       Khi chẳng còn muốn lưu dấu cho mối tình đứt đoạn một cách lãng xẹt khó lòng nghĩ đến thì những thứ kỉ niệm chứa chan tấm lòng gì đó cũng nên cuốn gối ra ngoài cho đỡ vướng mắc bận tâm. Một, hai, ba, bốn và cả nùi chữ số thứ lặt vặt linh tinh khi còn là một đôi một cặp đang được bỏ lộn xộn trong thùng giấy chờ ngày kí gửi cho gã bồ xàm xí dám lấy lí do trên trời để chia tay tôi nhưng tôi nào để gã ta toại nguyện, người đá đít gã ra khỏi mối tình này là tôi chứ không phải gã bồ cà chớn ấy.

"Chia tay bồ rồi hả?”

       Tôi bực mình quay ngoắt ra sau tìm kiếm người đang nói. Lia cặp mắt lờ đờ vì thức trắng đêm để lên danh sách mấy món đồ sắp sửa cút khỏi nhà ra để tìm bóng hình ai đó, lia từ trong sân đến ngoài cổng, dời từ trái sang phải và nhìn qua tới nhà kế bên. Hóa ra là anh hàng xóm nhà bên đang chống tay lên hàng rào nhìn tôi hí hoáy lục lọi đống đồ trong nhà rồi quăng vèo vèo ra ngoài sân. Đôi môi anh ta hiện lên nụ cười thích thú khi thấy tôi vừa lựa đồ vừa lảm nhảm trong miệng còn một bên tay cân chỉnh cặp kính tròn kia làm sao để nhìn rõ hành động kì lạ của tôi.

"Đúng vậy.”

       Không có dư thời gian ngồi hội nghị bàn trà cùng anh hàng xóm để tâm tình tuổi hồng bởi tôi phải dọn lẹ mấy thứ ngổn ngang trong nhà, từ quần áo, ly tách, chén đũa, hoa cỏ đều được tôi dọn ra không sót thứ nào bởi mọi thứ đã quá đủ với tôi. Nào có ngờ người tôi thương lại dễ dàng nói rằng tôi và gã không còn hợp nhau nữa, toàn là lý do trong khi tôi biết trong lòng gã chỗ của tôi đã bị mấy thứ vớ vẩn khác chiếm đóng từ lâu nên mới tìm cớ cút xéo khỏi nơi đây. Trong nửa tháng trời tôi ngẫm nghĩ hết tất cả mọi thứ đã trải qua với cuộc tình này và chợt nhận ra rằng từ lúc ban đầu nó chẳng thể nào đi được lâu, chúng tôi chỉ yêu nhau bởi con tim tự nhiên chung nhịp đập, chúng tôi chỉ cuốn hút nhau bởi những thứ quá đỗi lạ lẫm từ đối phương, chúng tôi đi cùng nhau cũng chỉ bởi mấy câu chuyện hợp rơ nhưng đến khi yêu nhau rồi là biết bao thứ phát sinh, khi ấy cũng chỉ nghĩ rằng do mới yêu nên thế và đến lúc này tôi mới nghiệm ra là mối tình chỉ vỏn vẹn một năm này thật sự là một kỳ tích và từ yêu chuyển sang hết yêu cũng là chuyện kỳ lạ đối với tôi. Bỗng nhiên vào buổi sáng của vài hôm trước, tôi tỉnh dậy và thấy lòng không còn đau, tim không còn nặng và hình như tôi cũng quên luôn cách tôi yêu gã như thế nào rồi. Thần kỳ thật mà tính ra cũng tốt, tôi không cần tự buồn tự khóc thút thít nữa.

       Tay tôi khựng lại bởi những suy nghĩ bâng quơ, tôi lơ đãng đến mức không nhận ra rằng anh hàng xóm đã đi từ nhà ảnh qua tới nhà tôi từ lúc nào không hay.

"Bị bồ bỏ rồi buồn nên không dọn nổi luôn hay sao?”

       Anh ta có thể nói gì tôi cũng có thể du di chứ nói tôi không nguôi được tình cũ là tôi không chịu đâu. Có thể yêu là có thể bỏ dù cho nó có khó khăn đến nhường nào, có thể là một ngày, một tuần hoặc hơn nhưng đến khi buông được rồi thì nào còn có chuyện nhung nhớ, không nỡ bỏ đi mối tình chẳng đi được đến đâu.

"Nghĩ sao tôi mà bị bồ bỏ, không hợp thì chia tay thôi.”

       Vừa nói tôi vừa nhanh tay thu dọn mấy thứ linh tinh còn sót lại trong mớ tạp nham mang tên tình cũ. Hì hục, loay hoay cả buổi cùng với sự giúp sức thầm lặng của anh hàng xóm khi thấy anh ta lụm nhặt mấy món tôi quăng lung tung để gọn vào một góc. Vài lúc tôi thấy anh ta làm thế rồi hỏi lên câu vì sao thì ảnh trả lời là để gọn cho dễ bỏ thùng rác, khi ấy tôi chỉ phì cười bởi đằng nào cũng bỏ sọt rác thì cần gì phải gọn gàng vì nó trước đó vốn đã ngổ ngang.

"Thường ngày thấy anh lúc nào cũng đầu tắp mặt tối mà sao nay rảnh rang qua phụ tôi dọn mấy thứ này?”

       Ở cạnh nhà nhau tính được gần năm năm nên cũng coi là hiểu chút ít về hàng xóm kế bên, theo sự quan sát của tôi thì anh ta theo kiểu người trưởng thành, lịch lãm luôn vì công việc. Nhiều lúc quét sân hay tưới cây tôi đều thấy anh ta vác máy tính ra ngoài hiên nhà gõ gõ lạch cạch nghe cũng vui tai và đôi khi chúng tôi cũng trò chuyện cùng nhau, trao đổi qua lại vài ba món ăn nên cũng xem như là thân thiết. Mà nhắc mới nhớ, cũng tầm lúc tôi chia tay với người cũ và tự nhốt mình trong nhà để bản thân tự gặm nhấm nỗi buồn tủi mình ên thì anh ta rảnh rang đến lạ người, cách tầm vài hôm lại gõ cửa đưa tôi thứ này thứ nọ nhưng chẳng hỏi han gì mà chỉ nó tôi đừng ru rú trong nhà nữa.

       Nghĩ lại tự mình thấy mắc cười, lúc ấy tôi bết bát lê thê lắm và chắc mặt mũi cũng tèm lem do nuối tiếc khoảnh khắc lứa đôi dù cho trước đó rất dứt khoát cắt đứt với người cũ. Vậy mà lại bước ra mở cửa rồi đứng như hình nộm nhìn chàng hàng xóm đưa này đưa kia và nghe anh ta nói vài câu.

"Sao lại cười? Không phải tôi rảnh đâu mà bởi do tôi tốt bụng giúp đỡ hàng xóm zombie trốn trong nhà gần nửa tháng trời.”

       Có vẻ như nửa tháng kia khá dài hay do tôi ít tiếp xúc với ai trong khoảng thời gian ấy nên bên ngoài thay đổi, tôi thay đổi và anh hàng xóm cũng thay đổi. Bình thường anh ta lúc nào cũng nghiêm túc với mọi thứ xung quanh nhìn không khác gì mấy vị học giả phải truyền bá kiến thức sơ cấp cho dân thường ngu muội, lâu lâu mới thấy cười thấy vài lần, thế mà nay anh ta lại biết đùa biết giỡn nhưng như vậy cũng tốt, đôi khi ta nên thay đổi cho cuộc sống thêm phần tươi mới chớ đừng gói gọn như tôi khi trước.

"Cảm ơn anh Yu Jin nhiều lắm. Nếu không có anh thì nửa tháng qua không biết tôi sống như nào.”

       Lời cảm ơn được nói bằng cả tấm lòng bởi tôi biết ơn anh ta rất nhiều, tuy anh ta hay khó khăn lẫn nghiêm nghị nhưng thật sự rất rất tốt với tôi không chỉ trong nửa tháng mà là năm năm qua.

       Lúc mới đầu chuyển về đây thì điều tôi bắt gặp đầu tiên là cảnh một mảng xanh mướt từ khu vườn nhỏ cạnh nhà cùng nhành cây xum xuê phủ bóng che đi từng tia nắng chiếu xuống chàng thanh niên khoác trên mình là chiếc sơ mi trắng đang ngồi tựa lưng lên trên chiếc ghế gỗ chăm chú vào quyển sách dày cộp, khi ấy tôi ngẩn ngơ vì cảnh quá thơ, từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm làn tóc anh ta bay lất phất tôn lên cốt cách thư sinh, tao nhã khiến người ta phải nhìn mãi không rời. Đến cả lần đầu bắt chuyện với nhau bởi lí do khá ngớ ngẩn chỉ vì giấy tờ chàng ta bay qua nhà tôi và đáp thẳng vào mặt trong khi tôi đang lúi cúi đào đất trồng cây, khi ấy chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi cười khúc khích bởi sự tình cờ trớ trêu nhưng cũng nhờ đó mà mới mở lời với nhau sau hai tháng tôi chuyển đến và thế là chúng tôi trở thành hàng xóm thân thiết từ lúc nào không hay.

       Đôi khi tôi đứng từ bên rào nhìn anh ta sửa sang cái bàn, cái ghế hay thứ gì đó mà lọ mọ mãi không xong nên buông lời chọc ghẹo.

"Anh mọt sách nhà ta sửa được hông hay để tôi qua làm giùm cho.”

       Chắc là thấy tôi chọc nhiều quá nên giờ anh ta thành thạo hơn trước, nhiều lúc bên tôi bị hư gì anh ta cũng qua làm giúp chẳng thấy lâu như hồi xa lắc xa lơ.

       Và nhớ lúc tôi vừa hớn hở vì mới chớm nở mối tình đầu thì anh ta lại nghiêm mặt nói tôi nên đi tìm hiểu trước khi quen vì tính tôi chỉ giỏi bao dung mấy việc xàm xí. Lần đó tôi nào có hiểu những gì anh ta nói, tôi chưa bao giờ thấy mình bao dung thứ gì trước mặt anh hàng xóm thì lấy cớ gì anh ta nghĩ tôi như thế nhưng khi quen gã người cũ tôi mới thấy anh ta nói đúng, tôi quá rộng lượng cho tình cũ, lẽ ra tôi nên đá gã từ thuở dạo đầu chứ sao phải dây dưa tận một năm liền.

       Đột nhiên nhớ đến lại khiến tôi tò mò hơn về chàng Yu Jin trước mắt mình, tuy chỉ nói chuyện qua lại ở ngưỡng bạn bè lối xóm thế mà chàng ta còn hiểu tôi hơn người tôi xem là tình yêu cuộc đời mới đớn chứ. Có lẽ do tôi nhìn anh ta quá chăm chú nên hẳn đã làm anh khó chịu, tầm mắt chàng hàng xóm dời khỏi trang sách với quá nhiều chữ nghĩa khó hiểu chuyển lên người tôi, chàng nghiêng đầu tựa hẳn mình vào ghế miệng nhướng nhẹ lên và mắt hướng vào tôi.

“Nhìn tôi rồi nhớ tới người cũ sao?”

       Ngụm trà vừa vào trong miệng chưa kịp nuốt xuống thì xém phun ra ngoài sau câu hỏi táo bạo không kém phần châm chọc của chàng Yu Jin. Tay tôi đặt mạnh ly trà xuống bàn, mắt mở to nhìn chàng xem có phải do đọc sách nhiều khiến anh ta ngớ ngẩn không chứ mới suy nghĩ sao anh hàng xóm còn hiểu tôi hơn bồ mà giờ anh ta lại hỏi tôi kiểu đó.

"Anh nghĩ sao mà nói vậy, tôi đã bỏ được thì không có chuyện nhớ nhung, nuối tiếc.”

       Yu Jin gấp gọn cuốn sách lại để ngay ngắn trên bàn để chăm chú nghe tôi luyên tha luyên thuyên về việc yêu được bỏ được. Tôi tự đắc vỗ ngực vì mình là con người kiên quyết nhưng giỏi khoác lác vì tôi chỉ nói cho anh ta nghe mình quyết tâm ra sao khi không thèm nhớ về người cũ chứ đâu hề kể về những lần lệ cay sầu khóe mắt, nhưng lần tim đớn lòng đau, những lần tủi thân gục đầu lên gối đều bị tôi giấu nhẹm đi, tôi chỉ muốn mình hóa mạnh mẽ chứ đâu muốn bản chất yếu đuối bộc lộ ra.

"Thằng đó tệ với em, đúng chứ?”

"Tôi không biết phải nói rằng em rất tử tế với nó khi không vạch trần ra hay do em khờ chỉ biết giấu nhẹm đi.”

       Tôi im bặt không biết nói gì trước lời của Yu Jin, mắt chỉ biết nhìn vào anh ta và bắt trọn mọi khoảnh khắc từ gương mặt mới tươi cười lúc nãy giờ hóa lạnh tanh và mang theo chút nguy hiểm khó lòng giải thích. Tay tôi vân vê vạt áo ngồi trầm ngâm, tôi nào nhận mình là người tử tế khi gã người cũ đích thị là tên khó ưa nhất trần đời nhưng thật tình tôi không muốn nói xấu gã ta và cho nó là sự tôn trọng cuối cùng.

"Hai tuần trước nếu tôi không qua thường xuyên chắc em sẽ tự nhốt mình thành cái xác khô vì một thằng không ra gì.”

       Giọng gã ta mang theo chút bực tức lẫn bất lực khi nghĩ về cảnh bết bát của tôi vào hai tuần trước khi tôi còn chìm vào vũng lầy nhớp nhúa mang tên "chia tay tình đầu”.

"Tôi không tự nhận mình là người tử tế gì đâu chỉ là muốn có gì đó tôn trọng cho mối tình cụt ngủn này dù cho nó không mấy vui vẻ gì bởi vì đó là lần đầu tôi biết yêu.”

       Trót lưỡi đầu môi thả xong từ cuối thì mặt chàng Yu Jin càng thêm chút khó coi, hai chân mày châu lại vào nhau như thể anh hàng xóm đang nghe điều gì đó viễn vông nhưng rồi một tiếng thở dài, thật tình đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mang vẻ khó chịu chán nản như thế mặc cho trước đó cũng không gọi là hoạt bát gì. Nhận thấy không khí bắt đầu căng thẳng và để cứu vãn tình hình có chút không vui cũng như không muốn ảnh hưởng tâm trạng của anh ta bằng chuyện vặt của mình nên tôi bật dậy lật đật dẹp ấm trà cùng vài cái ly đi trước sự bất ngờ chưa kịp phản ứng của Yu Jin rồi quay ngược lại chỗ mình ngồi ban nãy.

"Anh Yu Jin hôm nay ăn cơm ở nhà tôi nha.”

       Tôi đan hai tay lại với nhau rồi chống lên bàn để cằm tựa vào mu bàn tay với lời mời gửi đến sự tốt bụng của chàng Yu Jin và chờ đợi lời hồi đáp hay cái gật đầu từ chàng bốn mắt đạo mạo.

"Vậy tôi sẽ phụ em một tay.”

       Chàng ta nói thế là đồng ý vả lại còn chủ động phụ giúp thì ga lăng thôi rồi và nếu được chấm điểm thì chàng ắt hẳn sẽ được 9.9 điểm mất thôi vì 0.1 còn lại là điểm trừ hao bởi chàng ta quá khó đoán đến mức tôi không biết đôi mắt sau cặp kính kia nhìn tôi với ý gì lẫn tâm tư của chàng ra sao tôi cũng mịt mờ hệt lạc vào trận địa khó lòng mà giải ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip