[Yu Jin] Lật Bài (ABO)
Có hình phạt nào từ bề trên dành cho Alpha danh giá lỡ sa đà trước Omega lạc loài.
Cánh mũi nhăn lại, khìn khịt bởi mùi hương thoang thoảng của Omega trong giai đoạn khổ ải nhất trần đời. Nhưng cho dù không nhận ra pheromone dần mất kiểm soát thì nét mặt ửng đỏ cùng bàn tay run run, nhịp thở nhanh dần, đôi mắt gợn sóng và chợt ứa lệ thì có lơ mơ đến mấy cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra tại chốn văn phòng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau như hai thái cực tách biệt hoàn toàn. Tách biệt thật, tách biệt giai cấp khi một Omega phát tình và một Alpha dần phát hiện ra điều tuyệt vời ngay trước mắt. Và có gì thú vị bằng việc chứng kiến Omega quằn quại kiểm soát chuỗi ngày khó chịu nhưng vẫn phải bất lực khi không thể che giấu được pheromone dần đậm mùi.
Căn phòng từ ngăn nắp, gọn gàng giờ đã bị Omega bới tung tất cả từ tủ đựng hồ sơ, ngăn bàn, và cả két sắt cũng bị mở phăng ra chỉ để tìm kiếm lọ thuốc ức chế đã trống trơn từ tháng trước. Tội nghiệp thật, ánh mắt vô vọng đang ướt dần và cánh môi khô khốc của Omega đang trên bờ vực sụp đổ khi phát tình trước mặt một Alpha cấp dưới của chàng ta. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ khi mùi hương từ chàng đã thôi thúc bản năng Alpha của tôi dâng cao đến đỉnh điểm
"Pheromone của anh thơm thật. Hương gỗ trầm xen lẫm mùi quế hồi."
Đôi chân tôi lân la bước lại gần thiên thần sa ngã đang quằn quại bởi dục vọng của chính mình rồi ngồi xổm xuống trước mặt chàng ta. Omega trước giờ luôn cao ngạo và tự cho mình là Alpha nhưng hẳn chỉ có mình tôi mới được chứng kiến chuyên gia giấu giếm lộ tẩy bản chất yếu đuối trước mắt. Lật bài được chàng rồi.
"Cút."
Dù cho đang bị phát tình đến mức không còn sức lực nhưng chàng ta vẫn cố mạnh miệng quát nạt cấp dưới đang quan tâm hỏi thăm một cách rất chân tình. Chân tình đến mức tôi cố ý thả pheromone của mình ra để áp chế Omega mặt đang đỏ bừng bừng.
"Nếu anh muốn em sẽ giúp anh. Vì em là Alpha mà."
Chàng ta rã rời thật rồi, chàng ta chẳng còn bụng dạ nào để tâm đến bàn tay đang vuốt ve mái tóc ướt rượt do mồ hôi nhễ nhại không ngừng tuôn ra hay bàn tay tinh nghịch trượt dài đến hõm cổ, chàng ta cũng chẳng có lời nào phản bác khỏi lời đề nghị này. Nhưng tôi là một Alpha, với bản năng Alpha dù cho có cám dỗ cách mấy cũng không thể nào sỗ sàng nhào vào chàng như xâu xé con mồi. Nhưng có phải là như vậy hay tôi đang dựng nên trò nào đó để vờn nhau qua lại với chàng trai đang gục đứ đừ không một tâm hơi.
"Anh muốn em giúp anh không?"
Tôi chạm tay mạnh vào nơi nhạy cảm nhất của người đang nằm bên dưới rồi ấn nhẹ vào tuyến mùi hương. Tuyệt thật, như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời cho làm mắt tôi chẳng thể rời chằng ta dù cho là một giây, một khắc. Mặt chàng đã đỏ giờ lại đỏ thêm, vẻ cao ngạo, khinh khỉnh chả còn nữa mà nhượng bộ cho cơn dục vọng dâng trào vào điểm đầu là nơi hạ bộ đang phất cờ phía dưới thân tôi. Chỉ cần thế thôi tôi cũng đủ biết rằng chàng ta chẳng thể buông lời từ chối tôi thêm lần nào nữa.
Pheromone tôi tỏa ra nhiều hơn như thể để áp chế Omega hung hãn đã mất kiểm soát bên dưới và cũng như lời cảnh cáo đến với chàng Omega rằng người nắm quyền bây giờ là tôi chớ chẳng phải chàng ta.
Và điều tôi công nhận rằng Omega khi phát tình chỉ yếu khi chưa có gì để thỏa mãn dục vọng bản thân. Nhưng nếu có rồi thì chắc rằng mọi Omega đều như Yujin bây giờ nhỉ?
Da kề da cho chúng tôi từng cái chạm xác thịt cháy bỏng, vùng hạ bộ quấn lấy nhau bởi từng cái siết chặt khi chàng ta chả chịu yên mà dẫn nhịp tôi theo hơi thở nhanh dần của chàng. Chàng ta có vẻ không mấy vui vẻ khi thấy tôi đã thấm mệt với nhịp điệu hỗn loạn mà nằm rạp xuống lòng ngực chàng rồi thở hổn hển. Và một cái lật mình đã đảo lộn vị trí của chúng tôi lại với nhau, người lẽ ra nên nằm dưới và chịu cảnh áp chế là Omega nhưng thay vào đó là một Alpha dần không theo kịp nhịp độ xúc tác của Omega đang đắm chìm trong nhục dục bản thân. Bàn tay gã bóp chặt vào cổ tôi như thể người dưới cơ một Omega xứng đáng bị đọa đày, nhưng thế mà tôi không lấy làm khó chịu. Nhìn chàng ta với góc nằm dưới bỗng thấy chàng nay đẹp trai hơn thường ngày, thiên thần nhuốm màu ái tình trần gian và đang bị đọa xuống làm succubus cho tôi chăng. Thật tình tôi mê vẻ quyến rũ này của chàng đến chết thôi Yu Jin à. Mọi ngày kín cổng cao tường, điềm tĩnh và lạnh lùng bấy nhiêu nhưng phát tình thì sao, chàng cũng hư hỏng có kém gì tôi đâu.
"Alpha yếu kém.”
Tức cười thật khi một Omega dám sỉ nhục một Alpha là yếu kém. Với tư cách là Alpha thì tôi nào để yên chuyện này trôi qua dễ dàng như cách chàng ta xả mọi tinh túy vào bên trong tôi. Và để chàng ta biết điều mà bản năng Omega cần làm đó chính là quy phục dưới gối Alpha là như thế nào thì chỉ còn cách này mà thôi.
“Một Omega mà dám mạnh miệng như vậy sao?”
Chàng ta nằm im phía trên tôi sau trận quầng nhau mệt rã người thì còn sức đâu mà chống cự bởi cái lật người nhanh chóng ép sát chàng sếp nằm úp xuống sàn để lộ điểm yếu chí mạng mà Omega nào cũng sợ lộ ra khi phát tình. Chỉ cần hớ hênh thôi thì chết chắc và hẳn rằng nay là ngày tàn của chàng khi dám đụng vào lòng tự tôn của Alpha. Tôi ấn mạnh vào tuyến mùi hương của chàng ta để chiêm ngưỡng lần cuối vẻ đẹp của Omega khi không thuộc về ai và sau hành động tôi sắp làm thì chàng Omega hẳn là thuộc về tôi mãi mãi. Lưỡi tôi liếm vào sau gáy chàng vài cái, răng đã chạm vào nhưng vẫn không cắm vào được do chàng ta phản kháng hất văng tôi ra. Có lẽ do tôi quá chủ quan nên mới vụt mất cơ hội ngàn vàng này.
"Định giúp anh không phát tình lung tung nữa mà anh lại hất tôi ra.”
Vì không muốn bị quê trước mặt sếp sau hành động vội vã vì cái tôi vừa rồi nên tôi phải nói thế. Nhanh tay mặc vội lại áo chớ nếu không chàng ấy hết đợt phát tình lại giở thói kì cục nữa thì mệt, dẫu thế tôi vẫn có ý tốt giúp đỡ người sếp thân thương thì chắc phải nhắc để tăng lương.
"Em đã đưa ra đề xuất kịp thời nên sếp cũng ph… ah… đau… buông ra”
Không nói không rằng lời nào mà chàng ta lù lù đi lại cắn mạnh vào sau gáy, trúng phóc vào tuyến mùi hương làm tôi đau điếng. Tôi giãy người mạnh để thoát khỏi vết răng kia nhưng có vẻ tôi càng cố vùng vẫy thì Yujin càng ôm tôi chặt hơn. Như chim trong lòng không lối thoát, tôi cứ phải chịu trận đến khi chàng ta thả tôi ra.
"Đây là hình phạt cho việc có ý định dám đánh dấu tôi.”
Tôi lùi chân cách xa chàng ta tầm một mét để giữ khoảng cách an toàn cho bản thân. Không thể tin trước mắt mình bây giờ là Omega vừa phát tình yếu ớt lúc nãy nữa, chàng ta còn nguy hiểm hơn Alpha là tôi đây gấp mấy lần và hình như tôi lỡ bước chân vào vòng ấn định nào đấy khó mà thoát thân. Sau gáy tôi đau nhức, đầu tôi choáng váng, mắt cũng dần hoa đi nhưng không thể tỏ ra yếu thế trước Omega vì tôi là Alpha.
Vì tôi là Alpha, là người đứng đầu chuỗi trong xã hội thì làm sau có thể cúi người trước Omega. Từ nhỏ tới lớn đã được dạy như thế và khi phân hóa thành Alpha thì đấy chính là điều mà tôi tự hào nhất trần đời. Vì tôi là Alpha một Alpha với bản năng là áp chế mọi Omega bất tuân.
Nhưng hẳn là ông trời thấy tôi đã quá kiêu ngạo trước thân phận Alpha nhạt toẹt không hơn không kém, không mấy thành tựu gì nên đã giáng cho tôi hình phạt trời giáng.
Một Alpha bỗng nhiên thay đổi cơ chế sinh học.
"Cái quái gì đây?”
Một Alpha bỗng chốc biến thành Omega vỏn vẹn trong vòng ba tháng.
Một Alpha từng tự hào là bậc cao cấp hóa thành Omega mình từng kinh thường.
"Gì thế bác sĩ à? Tôi là Alpha đấy!”
Ôi không, bảng báo cáo trước mắt làm tôi mất niềm tin vào trái đất này mấy hồi khi một Alpha khỏe mạnh bình thường bỗng hóa thành Omega yếu nhớt. Má nó, tôi vốn dĩ là Alpha, một Alpha khỏe mạnh.
"Kiêu ngạo lắm mà, sao giờ lại tàn tạ thế?”
Bước chân tôi chợt khưng lại bởi giọng nói của Yu Jin phía sau. Tôi hóa tàn tạ khi nào? Hay là bây giờ vì vò đầu bứt tóc bởi hiện tượng kì lạ đột nhiên biến đổi nên quầng mắt đã xuất hiện vết thâm, vẻ ngoài cũng chẳng có gì gọi là chăm chút như thuở đầu.
“Trở thành Omega vui chứ?”
Quay người lại bắt gặp chàng ta nở nụ cười làm tôi không ngừng ớn lạnh từng cơn, mọi chuyện như nằm trong sự sắp xếp của chàng và tôi hệt như con mồi ngu ngơ tự cho là thông minh tự thân lọt vào bẫy.
"Tại sao tôi lại trở nên như thế, anh... anh đã làm gì tôi?”
"Anh có phải là con người không hay là thứ gì khác?”
Tôi tuôn tuôn ra vô số câu hỏi để hỏi chàng ta, tôi muốn biết sự thật vì sao bản thân lại bị biến đổi. Làm sao lại có chuyện vô lý đến thế và trừ khi anh ta được bề trên phái xuống để trừng phạt tôi vì tôi dựa vào thân phận Alpha chẳng hơn ai mà lại kiêu ngạo.
"Nếu hôm đó em không xuất hiện thì không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là sự sắp đặt nào đó khiến em và tôi ở cùng một chỗ và ngẫu nhiên sao khi pheromone của em làm tôi thích thú nên mới lên cơn phát tình bất chợt. Hẳn là bản năng Alpha của em cũng chẳng thể kiềm chế trước cảnh Omega giả mạo phát tình đúng chứ?”
Tôi gật đầu vì chẳng phủ nhận được lời nào. Có Alpha nào chịu được khi pheromone của Omega thời kì kích thích xộc thẳng vào cánh mũi và khi người ấy là Yu Jin với gương mặt búng ra sữa thì đố cha thằng nào, con nào cầm lòng được nhưng nếu có thì người đó chắc chắn không phải là tôi, mà đó là chuyện vào ba tháng trước khi tôi bị biến đổi, điều tôi muốn bây giờ là lý do làm sao tôi bị như thế trừ khi chàng ta là thứ hiếm có ấy.
"Anh đừng nói với tôi anh là Enigma. Má nó điên thật, chắc không phải đâu đúng không?”
Vô số lần ý nghĩ này lóe lên trong đầu tôi nhưng tôi vẫn không muốn tin chàng ta là Enigma - thứ chỉ có trong sách vở và vài ba câu chuyện cổ gọi nó là chúa tể tối cao đến mức Alpha còn phải cúi đầu quy phục. Tôi vẫn tự nhủ rằng mình bị thế do yếu tố môi trường hay bức xạ của thứ gì đấy vì chỉ có thế mới có cách chữa khỏi hoàn toàn chứ đừng là Enigma đánh dấu, nếu thật là thế thì đời tôi xin thua.
"Đúng vậy, tôi là Enigma. Một Enigma chế ngự một Alpha kiêu căng như em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip