[Yujin/Goo/DG/Kitae x Reader] Còn Lại Gì Trong Ngày Tận Thế (1)

Ta còn lại gì trong ngày tận thế anh nhỉ?

.
.
.

Ta còn có nhau trong những tháng ngày sầu bi"

___________

Yu Jin

       Căn hầm trú ẩn xập xệ, ẩm thấp giữa khu đổ nát đầy rẫy tiếng gầm gừ của từng con zombie điên loạn đang lùng sục người sống sót tại chốn này. Chúng hung hãn, cuồng loạn mải mê tìm kiếm nhịp thở quẩn quanh để gặm nhấm đi từng nỗi tuyệt vọng.

“Anh ơi ăn đi, nó hơi mốc xíu.”

       Gã ngẩng đầu lộ ra vẻ hốt hoảng để mức đứng phắt dậy làm mọi thứ trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp rơi tứ tung. Tay gã nắm chặt lấy vai người thương trong lòng nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm xem có gì khác lạ hiện hữu trên cơ thể người thương.

“Nhỏ tiếng thôi, em không sao đâu, giữa trưa mà anh nên tụi nó chậm dữ dằn.”

       Người yêu vừa nói vừa đưa mẩu bánh mì lấm tấm chấm đen lên môi bắt gã phải ăn nó. Gương mặt người thương của gã đen nhẻm, lấm tấm đất cát nhưng đâu đó vẫn có nét rạng rỡ cứ ngỡ là đang sống trong thời kì bình yên trước đại dịch. Yu Jin nhìn tới ngó lui xung quanh và chắc chắn rằng người thương không sao nên mới an lòng, gã ôm lấy người yêu, ôm thật chặt trong vòng tay bởi gã nào muốn mất đi lý do để tiếp tục sống của mình.

“Đừng tự ý ra ngoài nữa. Anh sợ lắm, anh sợ mất em.”

“Em biết rồi chàng tiến sĩ của em.”

       Người gã thương vỗ về tấm lưng của gã một cách nhẹ nhàng như thuở ấy, cái thuở bình yên không một mống nguy hiểm, cái thời chỉ có gã và người âu yếm bên cạnh nhau và gã ước bây giờ cũng như thế chỉ cần gã cùng người yêu tính luôn mẩu bánh mì mốc này thôi là đủ.

“Ăn đi mới có sức nghiên cứu ra thuốc kháng zombie.”

       Gã cầm mẩu bánh mì mốc nhai qua loa vài cái rồi đưa lại cho người thương, gã biết người thương đói, rất đói vì giờ đây làm gì còn thức ăn nào nguyên vẹn bởi dịch zombie đã ập tới hơn một năm trời. Yu Jin được mệnh danh là thiên tài việc gì cũng biết nhưng chuyện chế tạo ra thuốc kháng virus là chuyện khó hơn lên trời khi gã cứ thất bại hết lần này tới lần khác, khi gã phải chứng kiến cảnh người yêu héo hon gầy mòn, đau khổ khi thấy lý do sống của bản thân dần kiệt quệ vì nguồn thức ăn giờ đây đã cạn.

“Được gặp anh là điều hạnh phúc nhất đời em.”

       Đầu tựa bờ vai và Yu Jin đang ôm lấy người thương trong lòng, nghe người nói mấy câu không đầu không đuôi chỉ vì cái đói đã che mờ đi lí trí chỉ có bản năng là nhớ gì nói đó mà thôi.

“Anh ước gì mình làm được nhiều hơn cho em.”

“Đừng tưởng em không biết, cái thể chất yếu nhớt của anh dám lén em đi đập đầu zombie chỉ để bới móc vài ba cái bánh vụn cho em. Em biết hết, em thấy đó… em yêu anh.”

       Gã ôm người yêu, ôm thật chặt vào lòng, gã ôm lấy cuộc đời gã đang dần đến hồi kết, Yu Jin nào muốn thế, gã ta cứng đầu, gã tự trách chính mình vì sao mang danh thiên tài vậy mà không tìm ra cách để cứu vớt người thương, gã là thiên tài cơ mà… thiên tài thì có gì không dám làm đâu nhỉ?

“Anh buông em ra, buông em ra đi Yu Jin.”

       Tay gã giơ ống tiêm ngả màu xanh lục ra soi rọi dưới nắng để ngắm nghía thêm lần nữa, tay còn lại giữ chặt người thương trong lòng mình bởi gã biết người yêu gã đã nhận ra được điều gì, cũng phải thôi vì đây là thành quả của gã và người thương mà nên người biết cũng phải.

“Ngoan anh thương, chỉ cầm em tiêm vào thôi là không còn phải đói, không còn phải khổ sở nữa.”

       Người thương gã giãy giụa, nước mắt trào ra ướt đẫm tay gã khiến nó run run, chưa bao giờ gã run như thế kể cả khi giết zombie nhưng sao giờ nó lại run đến mức không cầm vững kim tiêm và mắt gã đỏ, mắt gã đỏ cùng hàng nước mắt trải dài, chúng cứ lăn dài lăn dài ướt lấy tóc người thương. Lòng gã đau, rất đau khi ra quyết định này ấy thế đến mức tuyệt vọng rồi thì biết làm sao đây người à, tay gã nắm chặt lấy kim tiêm đâm mạnh vào tay người thương.

“Anh giết em đi, giết em đi. Em không muốn biến thành zombie. A… a… giết em đi… làm ơn.”

       Tiếng khóc nấc lên thu hút đàn zombie bủa vây trước cánh cửa hầm trú ẩn và gã thầm tính đến khi thuốc có tác dụng thì chúng ắt sẽ tràn vào. Tay Yu Jin ôm chặt lấy người thương lần cuối, đầu gã gục lên vai lẽ sống cuộc đời, lưng gã run lên từng hồi, Yu Jin cố nén khóc, nén đi nước mắt nhưng cớ gì nó cứ mãi tuôn trào trong thời điểm có quá nhiều thứ để dặn dò.

“Em ngoan. Lần này sẽ không còn đói nữa, không còn nguy hiểm gì nữa đâu em à. Anh xin lỗi… anh không thể ở cạnh em… anh xin lỗi. Anh yêu em.”

       Có lẽ gã đã tính sai, thiên tài lầm lỡ và sai luôn nước cuối cùng, đàn zombie đông hơn gã dự tính nên đã phá cửa trước khi người thương biến đổi hoàn toàn, chúng tràn vào căn hầm u tối và giờ đây nào còn ánh mặt trời cho cả hai.

“Đi cùng nhau… kh-không muốn… một mình.”

       Giọng người thương ngắt quãng vì bị biến đổi nhưng vẫn còn một chút ý thức còn sót, người gắn gượng nói với gã lần cuối để từ giã thế trần khổ đau. Yu Jin gật đầu ôm lấy người yêu che chở người trong lòng, gã thủ thỉ vào tay người thương khi cơ thể dần bị xâu xé.

“Đ-Được… anh chờ em.”

___________

Kim Joon Goo

       Gã trai tóc vàng thuộc dạng lão làng dân chơi chính gốc trong mọi tình huống khó nhằn, Joon Goo phe phẩy cây quạt, ngồi đặt chân vào thao đá lạnh còn tay thì chống cằm nhìn người gã chọn quầng tới quầng lui trong căn nhà như lò thiêu đạt đến ngưỡng 45°C và có xu hướng tăng cao.

“Nóng quá hả bé, lại đây hôn anh một cái rồi anh cho ngâm chân chung.”

       Gã ta cười cợt nhã nhìn người trong lòng hậm hực vì cái nóng chói chang kéo dài tận một tháng liền kèm theo việc đang hờn dỗi vì gã lỡ làm lộ ra trong nhà còn thức ăn lẫn nước uống. Nhưng Kim Joon Goo có sợ cái gì đâu, gã đếch sợ vì gã đầu vàng đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ nửa tháng trước và phòng hờ mọi tình huống kể cả việc trêu ngươi đám người loi choi lúc nãy cũng là một phần của kế hoạch trả thù.

“Mơ đi, anh nghĩ sao mà đem đồ mình giấu ra khoe cho tụi nó dạ? Anh không nghĩ tới chuyện tụi nó lẻn vào hả?”

       Bé người yêu của gã đập tay lên bàn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nói luôn chuyện lỡ như không may, người gã thương lo đủ thứ trên đời này và người thương ơi lần này sao gã nỡ để người hao tâm tổn trí, sao gã nỡ để người máu đổ như mưa giữa trời nắng đổ như khi ấy đây người à.

“Lại đây anh nói nhỏ cho nghe.”

“Hứ, bộ kêu là tôi qua hả?”

       Người tình lòng gã nói vậy nhưng vẫn kéo ghế ngồi cạnh bên tựa đầu lên vai gã nhũi nhũi qua lại vài cái để tìm kiếm sự an toàn theo thói quen, Kim Joon Goo hiểu rõ mọi thứ biết rõ mọi chuyện kể cả việc em sắp làm và sẽ làm trong mấy ngày tới nếu như trong nhà không còn một giọt nước lẫn thức ăn. Gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu để những kí ức đau khổ của kiếp trước chóng bay theo cát bụi mịt mù bên ngoài tấm kín, gã muốn nó tan biến nhưng chẳng hiểu sao nó cứ quẩn quanh trong não bộ gã, có chăng kí ức ấy ở lại để nhắc nhở gã về những ngày tháng đau thương.

“Sao em không thắc mắc lại chuẩn bị nhiều đồ? Sao em không hỏi anh lại biết trước chuyện này?”

“Anh không nói thì em sẽ không hỏi vì em tin anh mà, có bao giờ anh hại em đâu.”

       Em bé của gã thốt nên từng câu từng chữ nhẹ tênh hệt bông gòn, có lẽ người thương không biết kiếp trước gã luôn mong em sẽ nói ra dễ dàng như thế chứ nào phải rặn từng chữ khó khăn vì cổ họng khô khóc, bị chà đạp không một mảnh lành lặn bởi lũ khốn nạn ngoài kia, Kim Joon Goo siết chặt nắm tay tự thề với lòng sẽ bắt chúng trả giá còn thảm hơn kiếp trước và kiếp trước gã làm gì chúng nhỉ. À, gã chịu đựng ôm lấy cơ thể tàn tạ người thương vào lòng, gã quỳ gối khúm núm xin chúng buông tha cho em, gã âm thần nhẫn nhịn lẫn vào màn đêm thiêu cháy từng tên và thiêu luôn con tim nát vụn của gã. Nhưng có lẽ vì oán khí của Joon Goo quá nặng kèm theo nguyện vọng muốn gặp lại người thương quá lớn nên Joon Goo đã trở lại trước đợt khô hạn tận hai tuần.

“Nếu anh nói rằng anh đã sống lại, biết trước được mọi thứ, biết trước kết cục của cả hai thì sao đây em.”

       Người gã thương bật dậy chăm chú nhìn lấy gã, bé con của gã vuốt vuốt lấy gương mặt tỉnh queo của Joon Goon nhưng hốc mắt của gã đã đỏ khi nhớ về những chuyện đau khổ trước kia, gã mong rằng ngay tại lúc này là sự thật chớ không phải ảo mộng, gã mong người đang ngồi xoa hai bên má rồi đặt nụ hôn lên đó là người thương bằng xương bằng thịt chứ nào phải kí ức vụn vỡ đan kết mà nên. Gã mong là thế và nếu đây là giấc mơ trước khi từ giã cuộc đời thì xin cho gã nhắm mắt xuôi tay ngay lập tức để gã đi tìm người thương bởi Joon Goo đã hứa không để người mỏi mòn ngóng trông.

“Khùng quá, mơ thôi anh à. Không có gì đâu bởi em vẫn còn ở đây với anh mà, sẽ không có gì đâu. Chúng ta sẽ sống, sống vì nhau.”

       Rất nhiều lần gã mong kiếp trước là mơ, không biết gã đã tự tát mình bao nhiêu cái sau khi người thương nói câu từ biệt để thoát khỏi cơn ác mộng nhưng nào phải mơ đâu em à. Gã vẫn ở đấy ôm mỗi mối hận thù, gã ở lại để tế máu kẻ thù gửi đến người thương. Joon Goo hôn lên mu bàn tay bé cưng, kéo người yêu vào trong lòng để ôm thật chặt, ôm bù cho những ngày xa nhau trong khổ đau, gã hôn hít lên đôi má, vầng trán và bờ môi như thể đây là lần hôn cuối ấy mà gã có bao giờ biết từ “cuối cùng” được viết như nào, gã chỉ làm theo bản năng và yêu theo con tim, nguyện vì người làm tất cả mọi thứ.

“Anh sẽ không để em vụt khỏi anh lần nào nữa. Không để thế nữa đâu em à.”

       Bàn tay nhỏ vuốt lấy bờ lưng Joon Goo, vuốt tới vuốt lui để gã an lòng bởi bây giờ có lẽ Joon Goo đang bị dằn vặt vì sự vô dụng, tắc trách của bản thân do không bảo vệ được người thương. Nhưng người thương gã vẫn ở kia mà, vẫn ôm gã đó thôi, vẫn nhẹ nhàng, dịu giọng nói nhỏ với gã vô số điều.

“Có bao giờ em trách anh đâu, không bao giờ em hết yêu anh dù cho là kiếp này và kiếp trước khổ đau vẫn có em yêu anh mà.”

_____________

Lee Ji Hoon

“Lee Ji Hoon trừ 2 điểm tích lũy.”

       Ngôi sao hạng A đã sa cơ sau chuyện biến đổi khó tin nay có bấy nhiêu điểm tích lũy đâu mà cũng bị trừ, người ta bị trừ thì buồn hiu, buồn thúi ruột còn gã bị trừ thì mặt cứ nhởn nhơ nhìn muốn đấm nhưng chắc khó mà đấm được gã trong bộ dạng không có dị năng.

“Đừng khó khăn vậy chứ, anh chỉ luyện tập thôi mà.”

Gã điển trai dịch chuyển tức thời đến bên người kiểm soát riêng, đúng vậy là kiểm soát riêng bởi dị năng giả đã hiếm nhưng dị năng của gã còn hiếm hơn khi một người sở hữu tận hai kĩ năng hiếm rất có ích với loài người hiện tại.

“Lee Ji Hoon trừ thêm một điểm nữa do sử dụng dị năng bừa bãi.”

“Nào có bừa bãi, anh chỉ muốn nhanh đến gần em hơn thôi.”

       Gã là thế, đã thích thứ gì thì cứ trêu ghẹo cho bằng được ấy có chắc là gã thích thật hay chỉ là đùa giỡn qua loa, người gã nhắm đến đang là kiểm soát viên riêng của gã, quản lí Lee Ji Hoon trong từng hành động, kè kè theo gã mọi lúc mọi nơi kể cả là khi gã chiến đấu với lũ dị hợm bên ngoài. Lúc đầu Lee Ji Hoon cũng chẳng để ý tới vẻ cứng nhắc ấy của người ta đâu vì gã là đấng cao ngạo nhất khu trú ẩn kèm theo việc sở hữu dị năng hiếm nên gặp ai cũng phải dè chừng, vì lẽ đó dù cho là loài người nhưng Lee Ji Hoon buộc phải đeo vòng kiểm soát ở cổ để phòng ngừa gã quay ngược cắn lại tổ chức. Còn người ta được phái đến để theo dõi gã, quan sát từng li từng tí, việc chỉ có vậy nhưng hình như người ta hơi quá phận thì phải, à chắc chắn rồi. Lee Ji Hoon không tự chủ được mà liếc người kiểm soát của riêng gã đang càu nhàu vì tật đùa giỡn với con mồi mà không xử nhanh gọn hay luôn việc gã bỏ bữa nhưng người ta cứ bắt ép gã ăn như mẹ ép con.

“Bực mình với anh lắm nha. Ăn lẹ để tôi còn dọn nữa chứ hơi đầu mà hầu anh hoài.”

“Vậy em trừ điểm tôi đi.”

       Gã nhởn nhơ xoay xoay cái muỗng trên tay còn mắt nhìn lấy người đang trong tầm ngắm, kiểm soát viên của riêng gã đang bực dọc vì chuyện gã kén chọn, vò đầu bứt tai vì tính cáo già ranh mãnh quá trớn và việc gã cứ sử dụng dị năng lung tung để áp lại gần hơn với người của gã, của gã, của gã, của Lee Ji Hoon này. Chẳng biết từ bao giờ Ji Hoon mặc định người ta hoá thành người trong lòng nằm trọn trong vòng tay gã, có chăng vì thiếu hơi người trong mộng nên hoá buồn chán, vì người gã lỡ cảm mến lo lắng cho gã, vì người luôn có mặt lúc gã cần. Lee Ji Hoon không dám chắc nhưng thiếu người gã vấn vương thì ắt hẳn hôm ấy gã không có tâm trạng gì chẳng hạn như sắp đến ngày người ta phải đi báo cáo nữa rồi.

“Anh không còn một điểm nào để tôi trừ luôn á. Mai đi báo cáo chắc tôi đứng bét nữa cho coi.”

       Người thương hậm hực nhìn gã rồi quay gót bỏ đi cùng cuốn sổ chi chít vết bút chì ghi lại các hoạt động gần đây, Ji Hoon nhìn bóng lưng người khuất dần miệng nhoẻn lên nụ cười châm chọc, lẽ ra gã không cần phải làm như thế nhưng để người thương chú ý đến gã hơn, để em ấy nhìn gã, đôi mắt kia thu trọn bóng hình Lee Ji Hoon chứ không phải ai, để nét mặt ngưỡng mộ kia chỉ có thể hiện ra khi gã ở đó, gã chỉ muốn thế, muốn gây dấu ấn cho người thương bằng vẻ điển trai điên loạn này.

       Đến nước này Ji Hoon cũng nào biết vì sao con tim cứ ngỡ đã chai sạn khi liên tục chứng kiến lũ dị hợm cắn xé loài người ngoài kia giờ đây lại đập liên hồi, liên nhịp. Có chăng gã nhớ người ta. Đã một ngày trôi qua mà người thương chưa về càu nhàu với gã, người thương không len lén xoa lên chiếc vòng xiềng xích này và vuốt lên tóc gã, đừng nghĩ Lee Ji Hoon chỉ có mỗi nết cao ngạo nhưng thật ra gã luôn nhìn lại phía sau mình bởi lẽ vẫn có người bẽn lẽn theo đuôi kẻ đa tài.

       Rầm, rầm từng tiếng động ầm ầm kéo dài kèm theo là tiếng rít rợn người và tiếng hô hoán nháo nhào xung quanh làm gã tỉnh giấc giữa đêm dài tối mịch.

“Báo cáo, báo cáo… lũ đột biến tấn công trụ sở. Chúng tôi…. Tiếp viện đâu.”

       Âm thanh hỗn loạn ngoài sảnh làm gã chợt thắt tim lại, trụ sở là nơi đầu sỏ mọi chiến lược và là nơi người thương đến để báo cáo tình hình, gã chẳng nghĩ ngợi thêm điều gì mới mẻ được nữa khi não bộ đánh lô tô rằng người trong lòng đang gặp nguy hiểm. Lee Ji Hoon tung cửa chạy phắt ra ngoài kèm theo dị năng dịch chuyển của mình nhưng thế quái nào chiếc vòng lại càng siết chặt cổ của gã, đây nào phải lúc nó kiểm soát sức mạnh này. Tay gã bóp chặt vào chiếc vòng để nó nới lỏng ra đôi chút và bùm có lẽ như gã đã quá tay nên lỡ làm nó nổ tanh bành, cũng đúng thôi khi Lee Ji Hoon dư sức làm chuyện này từ lâu nhưng gã nào muốn em đầu bù tóc rối, nào muốn người thương bị la rầy và khi có chiếc vòng em mới chịu lại gần gã thêm đôi chút, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm gã ấm lòng.

       Từ ấm lòng chuyển sang nóng lòng, ruột gã Ji Hoon sôi sùng sục vì có len lỏi giữa đám người mà vẫn chưa tìm thấy hình bóng trong tim. Tay gã dính đầy máu xanh của lũ đột biến, tanh tưởi nhớp nháp buộc gã phải chà vào tường bởi gã rõ biết em ghét máu của chúng nhất, Lee Ji Hoon nào muốn lúc tìm thấy được bóng hồng trong lòng lại chẳng thể ôm trọn trong vòng tay đâu.

“Chết con mẹ mày đi.”

       Tiếng súng xen kẽ lời chửi rủa và chợt lòng gã lại rộn ràng, mắt Ji Hoon híp lại, môi gã khẽ cong lên rồi nhào tới bên cạnh người thương đang cầm cây sắt dài đập vào đầu một tên dị biệt làm máu nó bắn tung toé và bắt thẳng lên gương mặt chỉ biết nhăn nhó mỗi khi gã cố tình trêu ghẹo và ửng đỏ sau những đợt Ji Hoon vô ý áp sát bên người và giờ nó lại hiện lên nét thống khoái, thích thú khi tự mình tiễn vong đi thứ lạc loài đáng chết. Ngay lúc này, tại đây Lee Ji Hoon đã nhận ra gã đến nhắm đến đúng người vì em bé lòng gã quá mức thú vị khiến gã dấy lên lòng tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn và nhiều hơn nữa đấy em à.

“Anh chạy ra đây làm chi? Tính làm vướng tay tôi hả, tôi đang rất bực mình nha.”

“Bé cưng đừng bực nữa, để anh.”

       Được mệnh danh là ông hoàng tốc độ thì việc chớp lấy thời cơ hôn trộm lên má bé cưng rồi giật phăng cây sắc trong tay người tình là điều dễ như ăn kẹo đối với gã, và còn tới chuyện xử lý đống nhớp nháp đầy mùi này thì là chuyện ăn bánh thường ngày. Chúa tể dị năng hay kẻ thức tỉnh số 1 là các biệt danh mà người đời đặt cho Lee Ji Hoon nhưng gã nào muốn được gọi như thế, với gã đàn ông khó dò này thì trong lòng đã có thứ muốn được gọi nhưng nào phải ai cũng có danh dự được gọi như thế.

“Làm người yêu anh nha?”

       Cú đá đầy lực từ Lee Ji Hoon khiến tên cao to sần sùi bay văng vách dính lên tấm kính như để trình khả năng của mình trước mặt người thương, Ji Hoon muốn người thấy rằng gã đủ khả năng để bảo vệ em, muốn người trong lòng chỉ được ngưỡng mộ mỗi mình gã vì gã là nhất, muốn người ta gật đầu đồng ý với lời ngỏ chưa có câu đáp nào.

“Nghĩ sao mà anh nói được câu đó trong tình huống này, lo mà xử tụi nó đi rồi tôi trả lời.”

“Gật đầu đi em à, nghe em trả lời chắc anh không đợi nổi đâu.”

___________

Kim Ki Tae

       Gã trai du học sinh bên Mexico định bụng về nước thăm em người yêu mấy ngày, mấy ngày đâu chẳng thấy mà chỉ thấy đóng cọc lênh đênh trên chiếc bè lá chuối gần bốn tháng trời. Nước cứ dâng cao, xác nổi lềnh bềnh còn người thương thì nằm co ro một góc trên chiếc thuyền tạm bợ. Ki Tae rít từng điếu thuốc ẩm ướt để sưởi ấm cơ thể chứ không thôi gã sợ phải gục ngã tại mặt nước mênh mông.

“Ước gì người yêu tôi thấy mưa biết chạy kiếm chỗ núp.”

       Người thương của gã đã tỉnh lôm côm bò lại một cách nhẹ nhàng như sợ chiếc thuyền chấp vá này bị rơi ra từng mảnh trôi dạt tứ tung. Đôi tay ấm ước kéo lấy vạc áo cố lôi gã vào trong, người thương cứ kéo nhưng gã vẫn chưa chịu vào bởi gã sợ. Ki Tae biết rõ vùng nước này đâu chỉ của riêng, gã hiểm rõ xung quanh vẫn còn nhiều mối nguy tìm ẩn và nếu gã vào trong thì chẳng còn đường nào thoát nữa đâu em à. Vả lai… gã và người thương gã bị mắc kẹt ở đây tận hai ngày trời vì phía trước đã bị chặn, muốn qua được thì chỉ có cách xuống thuyền dạt những thứ đó ra nhưng chưa bao giờ có ai xuống mà lên được, thêm cái nữa là người thương của gã không cho gã làm thế.

“Có ngủm thì phải ngủm cùng nhau, ai cho anh ngủm một mình. Hổng biết qua đó ăn học kiểu gì nữa mà cứ thích ôm chuyện để riêng.”

       Người yêu của gã nói thế, sống thì sống cùng nhau và chết cũng phải chết chùm. Nhưng hỡi người yêu, nói là vậy nhưng gã nào có lòng dạ gì để em từ giã cuộc đời này, tay Ki Tae vuốt những giọt nước đọng trên đôi gò má gầy guộc rồi thúc giục em vào trong để gã ở lại canh gác, phải nói nếu cứng đầu mà ăn được thì gã lẫn người thương hà cớ gì phải nhịn đói mấy ngày trời bởi cả Ki Tae và người thương đều cùng một giuộc buộc nhau phải nặng hơi mỏi cổ.

“Ấm hông anh?”

       Cơ thể ốm nhom ôm lấy gã từ phía sau, người tình của gã bao bọc tấm lưng bằng mọi thớ thịt mỏng tanh nhưng lạ thay Ki Tae lại thấy ấm áp lạ thường. Chắc có lẽ vì tình yêu hừng hực đốt cháy từng giọt mưa lạnh buốt khiến nó chẳng thể nào chạm đến da thịt của gã và người, Kim Ki Tae xoay người bế thốc người thương vào trong lòng, ôm lấy tấm thân vì gã mà làm đủ thứ chuyện trên đời, ôm lấy con tim nóng hôi hổi vì gã, vì lứa đôi chúng mình.

“Ngủ đi em, ngày mai ta sẽ ra khỏi đây.”

“Ra kiểu gì đây anh? Đừng có nghĩ tới chuyện lội xuống nước.”

       Bàn tay teo tóp vuốt lấy mặt Ki Tae và thốt ra lời cảnh báo, người gã thương nào muốn gã phải đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo, người gã yêu biết rõ trong đầu Ki Tae đang nghĩ đến chuyện gì, Kim Ki Tae là kẻ cứng đầu cứng cổ nào có bao giờ nghe lời nên nói cũng như nước đổ lá khoai, dặn đi dặn lại không được xuống nước nhưng gã vẫn nghĩ đến việc đấy cho bằng được. Biết là thế, rõ luôn tính tình của gã thì sao dám khép mắt đây Ki Tae à.

“Chẳng lẽ muốn chết tại đây?”

       Gã nhìn người thương, gã muốn người thương gật đầu, gã muốn người lòng gã hiểu cho gã, hiểu lòng gã mà vốn dĩ người đã hiểu, đã rõ thế sao người cứ mãi thờ ơ.

“Anh yêu em.”

“Tin anh được không?”

       Đôi môi đặt nhẹ lên má, đặt nhẹ lên tóc, đặt hờ lên môi, Kim Tae là kẻ bạo ngược nhưng lần này gã nhẹ nhàng hết mức có thể vì gã sợ người yêu của gã đau, rất sợ vì người thương từ lâu đã là thứ quan trọng bậc nhất dù có lôi cả mạng gã ra gã cũng chịu.

       Và gã chấp nhận từ bỏ mọi thứ kể cả cái mạng quèn này chỉ mong cầu sao cho người gã yêu được sống, sống thay luôn phần của gã. Lúc em người yêu đã chìm vào giấc nồng say sau từng ấy thời gian dỗ dành, Kim Ki Tae canh khi nước lặng, trời đỡ trút mưa và gã quay người nhìn tình yêu của đời gã thêm lần nữa, nhìn thật lâu hệt như nhìn lần cuối bởi chẳng biết sau lần này gã có ngoi lên được nữa hay không.

       Thả người nhẹ nhàng vào làn nước lạnh cóng người tránh để em yêu của gã, giờ đây Kim Ki Tae cũng hiểu ra lý do vì sao nhiều người xuống nước lại không thể ngoi lên lại vì dưới này quá lạnh buốt hết cả cơ nên chuột rút là chuyện thường tình nhưng gã nào còn thời gian nghĩ ngợi điều gì vì thời gian lúc này là vàng là bạc. Ki Tae đẩy chiến thuyền theo dòng nước gần hơn với nơi bị chặn, tiếp đó gã vòng lên gắn sức đẩy những vật cản đường dạt ra hai bên, nước lạnh mưa trút xuống khiến thể lực gã giảm sút đáng kể kèm theo chuyện gã chưa ăn gì trong mấy ngày nay đã làm gã gần như kiệt sức sau khi đẩy gần hết đống vật cản. Một chút nữa thôi, gã thầm nói trong lòng chỉ cần thêm chút nữa, ráng thêm một xíu đã có thể mở đường để trở lên với người thương của đời Ki Tae.

       Đời ai thấu nỗi chữ ngờ và đời nào như mơ, một chút của gã đã quá lâu, khối cơ đã cứng rút lại vì lạnh làm gã đàn ông cao lớn hụt hơi lặn ngụp nhưng vì người yêu gã ráng lấy một hơi dài đẩy cho xong thứ gần như là cuối cùng. Cái gì cũng là cái cuối kể cả vật cản lẫn nhịp thở này, cho đến khi đã xong xuôi chuyện mở đường thì ngoi lên mặt nước lấy tiếp ngụm hơi đã trở thành việc quá sức với Kim Ki Tae, đó giờ gã nào biết tuyệt vọng là gì, gã nào biết nhưng chính tại lúc này gã mới thấu nỗi hai từ ấy. Tuyệt vọng với gã là khi chưa kịp nhìn lấy người thương, tuyệt vọng với gã là chưa nói rõ câu từ biệt hay dặn dò người yêu lần cuối trước khi giã từ. Mắt gã mờ, cơ thể dần chìm vào làn nước tăm tối ấy vậy mà ảo mộng khiến gã nhìn thấy người thương của mình, có lẽ đây là ân huệ cuối cùng của gã chăng. Gã tin là vậy bởi người yêu của gã luôn sợ nước thì sao dám thả mình xuống đây. Người đến bên gã, nắm lấy gã, tay chạm tay và có lẽ như người nói gì đấy nhưng Ki Tae chẳng nghe được chữ nào nhưng thế đã mãn nguyện lắm rồi, cả đời gã chỉ mong có thế mà thôi.

“Em không để anh một mình đâu Ki Tae.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip