Gun/Goo/Dg/KitaeDan (12)

⚠️WARNING: Bạo lực, máu me
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cơn gió từ hành lang hầm lùa qua, mang theo mùi máu và khói. Daniel gập người, thở dốc từng nhịp, chân quỵ xuống nhưng Ethan túm cổ áo lôi đi.

"Không được gục. Chạy đi, Daniel!" - Giọng Ethan gằn lên, lồng ngực đẫm máu, vai bên trái lủng lẳng như sắp rời khỏi khớp. Dẫu vậy, anh vẫn lao về phía trước như cơn lốc.

Cả hai lảo đảo xuyên qua nhà máy cũ. Đèn chớp nháy, ống sắt gãy rụng, những cỗ máy hoen rỉ như đang rên rỉ vì đã chứng kiến quá nhiều máu đổ.

Tiếng rìu kéo lê... đã im.

Tiếng móng vuốt cào lên tường... biến mất.

Không còn tiếng cười man dại, không còn lời thì thầm nhơ nhớp bên tai nữa.

Chỉ còn sự im lặng - và Daniel biết:
Đó mới là phần đáng sợ nhất.

"Chúng đang chơi với mình..." - Daniel lắp bắp, chân gần như lê trên đất.

"Câm miệng. Chạy." - Ethan nghiến răng.

Một cầu thang sắt xuất hiện cuối lối. Cả hai lao lên. Tiếng chân đập lên bậc thang vang vọng khắp không gian như hồi chuông báo tử.

Daniel ngoái lại.

Sai lầm.

Một bóng đen lướt qua hành lang dưới chân họ. Không nghe thấy tiếng bước. Không có tiếng gió. Chỉ có một ánh nhìn... hun hút, điên dại... bám chặt gáy cậu như nanh vuốt vô hình.

Daniel nấc một tiếng, xém trượt chân. Ethan nắm cổ tay cậu, kéo mạnh lên tầng trên.

Tầng mái.

Không khí lạnh buốt như cắt da. Cả thành phố đổ dưới chân họ - ánh đèn vàng lốm đốm như dạ dày của một con quái vật đang ngủ say.

Ethan kéo Daniel chạy thẳng đến mép mái. Phía xa, một dây cáp giăng giữa nhà máy này và một tòa nhà cũ. Một đường duy nhất để thoát thân.

"Leo lên."

"Cái gì?!"

"Leo. Ngay." - Ethan gần như rống lên. "Tao chặn bọn nó. Mày qua trước."

"Không! Không để anh lại! Ethan-!"

CHÁT!!

"LÊN!" - Một cú tát thẳng mặt khiến Daniel choáng váng. Ethan gào:

"Đừng để chúng thắng, Daniel... Mày là thợ săn. Mày phải sống để giết bọn nó.
Còn anh em mày... để tao lo."

Daniel cắn môi đến bật máu. Cậu trèo lên dây cáp, từng bước run rẩy, mồ hôi và máu nhỏ xuống không trung như từng giọt mạng sống rơi rụng.

-PHÍA SAU-

ẦMMMM!!!

Bức tường mái nổ tung.

Gun bước ra trước.

Ánh trăng hắt lên khuôn mặt hắn, tóc rối, ngực dính máu - như một vị thần chết vừa trỗi dậy từ đống tro tàn.

Sau hắn, Goo, Kitae, và DG bước ra - cả bọn như những vết nhơ sống động trên nền trời đen kịt.

"Trốn nữa hả...?" - Goo khịt mũi, môi nhếch lên. "Chán trò này rồi đó."
Kitae vác rìu, rướn cổ. DG liếm môi.
Gun thì nhìn Ethan.

Không nói gì. Không cần. Cái nhìn đó... đủ để tuyên án tử.

Ethan quay lại nhìn Daniel lần cuối - và mỉm cười.

Một nụ cười dính máu.

"Cẩn thận đấy nhóc"

Rồi anh rút con dao bạc từ thắt lưng ra, đứng chắn giữa lũ vampire và Daniel. Tư thế như một bức tượng gãy - nhưng không bao giờ đổ.

Daniel hét lên: "KHÔNG-!! ETHAN!!"

Một cú nhảy.

Cậu phóng khỏi mái nhà, trượt trên dây cáp. Má cọ lên thép, tay rách toạc. Nhưng cậu không dừng. Không được phép.

Đằng sau... là cơn ác mộng.

Ethan gầm lên, cắm dao thẳng vào mặt Kitae vừa lao tới. Máu tóe. Goo xông lên. Gun dịch chuyển. DG cười lớn.

Một tiếng hét. Một tiếng rìu bổ. Một tiếng máu phun như suối.

Daniel không dám ngoái lại nữa.
Dưới chân cậu, mái tòa nhà bên kia đã gần.

Cậu nhảy.

RẦM!!

Ngã lăn ra mái, trượt dài, va mạnh vào ống khói rỉ sét. Trán bật máu. Đầu óc quay cuồng.

Nhưng cậu sống.

Daniel lồm cồm bò dậy. Dưới chân tòa nhà, những người của tổ chức đã chờ sẵn - tiếng còi hú, ánh đèn pha, những cây thánh giá và bạc giương lên sẵn sàng.

Một cánh tay kéo cậu vào lòng.
Ethan không ở đó.

Daniel gào lên, giọng khàn đặc:
"ANH ẤY CÒN TRONG ĐÓ-!!
ETHAN-!!" Cậu vùng vẫy trong vòng tay những người kéo cậu đi. Cậu đấm, đá, gào đến lạc giọng - nhưng chẳng ai quay lại.

Không ai nói gì. Họ kéo cậu vào xe, nhấn ga.
Tòa nhà phía sau bốc cháy...

Làn khói đen bay lên trời như tiếng cười điên dại.
Daniel gục mặt vào lòng bàn tay, nức nở. Máu và nước mắt hòa vào nhau.

Phía bọn hắn-đứng trên mái nhà cháy rực, nhìn theo ánh đèn xe biến mất.

không đuổi, không bắt

Vì trò chơi mới... vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip