Gun/Goo/Dg/KitaeDan (20)

Daniel gục xuống ghế, hơi thở nặng nề, mắt mờ đục. Khi không khí trong phòng chỉ còn tiếng bật lửa lách tách và rìu mài ken két, DG là kẻ đầu tiên đứng dậy. Hắn hít một hơi thuốc, nhả khói xuống sàn, rồi cúi người tóm lấy hai cánh tay mềm nhũn của Daniel.

“Đứng lên.”

Không phải là lời đề nghị, mà là mệnh lệnh.

Cậu không đáp, cũng chẳng đủ sức phản kháng. DG chẳng cần quan tâm, hắn giật mạnh, kéo phắt cả thân người rũ rượi kia bật khỏi ghế. Cổ tay Daniel đau buốt, mắt cá chân trượt trên nền gạch lạnh khi bị lôi đi xềnh xệch. Mấy bước sau, cơ thể cậu bị xốc hẳn lên vai hắn, máu khô và từng giọt tinh dịch chảy đứt đoạn khi cậu được đưa đến gần phòng tắm.

Két....cạch
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiều hôm ấy, dinh thự lại chìm trong bầu không khí u ám đặc trưng. Ánh nắng vàng hắt qua lớp kính màu dày, nhuộm hành lang bằng một màu đỏ nhạt như máu loãng.

Phòng khách, bốn tên vampire tụ tập như thường lệ.

DG kéo Daniel ngồi thẳng lên đùi mình, cánh tay nặng trĩu vòng qua eo cậu, ngón tay lười nhác miết từ hông lên xương sườn. Làn da rát bỏng dưới cái chạm bất cần ấy. Bình thường Daniel sẽ cố chống cự, né tránh, nhưng lần này cậu im lìm, chỉ khẽ run nhưng không phản kháng.

DG hơi ngạc nhiên, nheo mắt nhìn xuống. Nụ cười khàn khàn bật ra, khói thuốc phả ngang gò má Daniel.

“A… bắt đầu biết điều rồi?”

Bàn tay hắn siết nhẹ lấy cằm, xoay gương mặt cậu về phía mình. Daniel cắn môi, không trả lời, chỉ để mặc ánh mắt lạc đi. Goo ở ghế đối diện huýt sáo khe khẽ, nụ cười méo mó hiện rõ:

“Nhìn coi, chú thỏ nhỏ cuối cùng cũng chịu ngồi yên cho sói vuốt ve rồi.”

Kitae gầm khẽ, tiếng đá mài vẫn ken két đều đặn, còn Gun thì chỉ liếc một cái, ánh mắt lạnh băng rồi tiếp tục xoay ly rượu.

Daniel ngồi bất động trên đùi DG, chấp nhận để hắn lướt bàn tay lên xuống, vuốt ve như một món đồ chơi. Nhưng trong lòng cậu, một tia sáng khác đang lóe lên – sự tính toán thận trọng được giấu dưới vẻ ngoan ngoãn.

Đêm xuống.

Căn hành lang dài hun hút vang vọng tiếng gió rít qua khe cửa. Daniel dừng trước cánh cửa phòng Gun, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu gõ nhẹ.

Cộc… cộc…

Cánh cửa hé mở, Gun hiện ra, tóc buông xõa, trên người chỉ khoác sơ mi đen cài hờ vài cúc. Hắn nheo mắt, khói thuốc vương quanh môi:

“Muộn thế này mà đến tìm tao, muốn gì?”

Daniel cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

“Tôi… không muốn ngủ một mình. Có thể… cho tôi ở cùng không?”

Gun im lặng, ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu, như muốn lột trần hết mọi mưu tính. Một thoáng nghi hoặc thoáng qua, nhưng cuối cùng hắn nghiêng người, để cửa mở rộng.

“Vào”

Daniel bước vào.

Phòng Gun mang mùi đặc trưng: khói thuốc, rượu mạnh, và cái lạnh kim loại. Bức tường treo đầy súng ngắn, dao găm, cùng vài thanh kiếm sáng loáng. Giá sách cao ngất xếp kín những cuốn da cũ, nhiều chỗ lấm tấm bụi. Bàn gỗ lớn kê sát cửa sổ, trên đó là gạt tàn đầy mẩu thuốc, vài tờ giấy nhăn nhúm vẽ sơ đồ đường đi – có lẽ là bản đồ thành phố.

Cậu đảo mắt khắp lượt, ghi nhớ từng vị trí:
– Một cửa sổ lớn, nhưng chấn song thép đóng chặt.
– Ngăn kéo bàn hơi hé, để lộ chuôi dao bạc sáng mờ.
– Chìa khóa treo trên tường, ngay cạnh khẩu súng.
– Chiếc tủ gỗ cao kề cửa, bên trên có thể leo lên để chạm tới ô cửa thông gió nhỏ.

Mỗi chi tiết ấy Daniel khắc sâu vào đầu, như vẽ một bản đồ trốn thoát cho riêng mình.

Gun ngồi xuống ghế, châm thuốc, phả khói. Hắn hất cằm ra hiệu về chiếc giường rộng phủ ga đen:

“Ngủ đi. Nhưng nhớ này, nếu mày có bất kỳ ý nghĩ nào không phải để ngủ, tao sẽ biết ngay.”

Daniel nuốt khan, gật đầu. Cậu bước tới mép giường, tay vô thức siết chặt vạt áo. Gun không đợi thêm giây nào, hắn đẩy mạnh một cái, buộc Daniel ngã nghiêng xuống lớp nệm mềm lún.

Daniel chống tay muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay rắn chắc kia đã giữ chặt vai, đẩy cậu nằm ngửa ra. Lưng cậu dính hẳn xuống nệm, mắt mở lớn nhìn trần gỗ tối, hơi thở hẫng lên vì choáng.

Gun không nói thêm lời nào, chỉ đứng đó một thoáng, dõi xuống với ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa thú tính. Cái dáng cậu nằm im, hơi xoay mặt sang một bên như chấp nhận, khiến hắn khẽ nhếch mép.

Rồi khi Daniel còn chưa kịp định thần, tấm thân lạnh lẽo của Gun áp sát xuống, đủ để Daniel cảm nhận từng đường gân cơ cứng rắn đè ép. Hắn không làm gì thêm, chỉ nghiêng người sang một bên, kéo cậu lật theo, rồi vòng một cánh tay dài qua eo giữ chặt.

Vòng tay ấy như gọng kìm sắt, hơi thở lạnh phả lên gáy Daniel, mùi khói thuốc và rượu vang quẩn quanh, xen chút sắt gỉ ngai ngái.

“Muốn ngủ cùng đến vậy sao?” – Gun khẽ thì thầm, giọng trầm khàn, mang theo chút ngờ vực.

Daniel mím môi, không đáp. Cậu chỉ khẽ co người, để mặc cho vòng tay lạnh siết chặt. Hơi ấm hiếm hoi từ cơ thể mình dần bị hút ra

Gun gối đầu lên cánh tay còn lại, giữ nguyên tư thế đó. Bàn tay to lớn nơi eo cậu không hề buông lỏng, như một chiếc xích vô hình. Trong bóng tối, ánh mắt hắn vẫn mở, không hoàn toàn ngủ, vừa cảnh giác vừa nghiền ngẫm cái sự ngoan ngoãn đột ngột của Daniel.

Còn Daniel – mí mắt nặng trĩu, nhưng đầu óc vẫn căng ra, ghi nhớ từng góc phòng, từng khe cửa, từng chiếc nến bạc trên bàn… tất cả đều là những mảnh ghép nhỏ cho kế hoạch trốn thoát mong manh.

Tiếng tích tắc đồng hồ dội vang đều đặn. Daniel nằm im trong vòng tay lạnh lẽo, không dám cử động.

Ban đầu, hắn còn căng người, bàn tay ghì chặt nơi eo cậu như kìm thép. Nhưng rồi, nhịp thở của Gun dần chậm lại. Từng hơi ra vào nặng và sâu, kéo dài, mang theo mùi thuốc lá và rượu vang vẫn còn vương. Hơi thở ấy đều đặn đến mức Daniel biết — hắn đã chìm vào giấc ngủ, hoặc chí ít giả vờ ngủ đủ khéo để cậu không thể phân biệt.

Daniel vẫn mở mắt, đôi đồng tử run lên trong bóng tối. Chỉ khi chắc chắn vòng tay kia không còn siết chặt thêm, cậu mới khẽ nhắm mắt lại. Tim vẫn đập loạn nhịp, nhưng cơn mệt mỏi kéo xuống, ép cậu dần rơi vào cõi mơ hồ.

Trong vòng tay của kẻ thù, Daniel cuối cùng cũng thiếp đi — giấc ngủ chập chờn, như con thú nhỏ mắc kẹt trong lồng sắt lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip