Gun/Goo/Dg/KitaeDan (3)
⚠️WARNING: Bạo lực, tra tấn, máu me.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kẹtt...
Tiếng cánh cửa nặng nề mở ra, và Goo bước vào như gió mùa hạ. Nhẹ tênh, lười biếng, nhưng từng bước chân đều vang lên như giẫm vào não Daniel.
“Yo, tỉnh rồi à, cưng?”
Hắn liếm môi, ánh mắt lóe lên như ánh thép. “Chúng mày đúng là lì thật. Tao mà là người thì tao chết quách cho xong rồi đấy.”
Daniel siết hàm. Máu từ mép môi vẫn chưa khô.
Goo bước tới, ngồi hẳn lên tay ghế, cúi đầu nhìn cậu từ trên xuống, rồi dùng ngón tay kéo cổ áo cậu xuống một chút, để lộ phần xương quai xanh.
“Chỗ này... hút được đấy.”
Daniel giãy giụa, nhưng Goo đã ấn chặt vai cậu, cười toe toét như đang đùa giỡn với một con mèo con kháng cự.
“Mày biết hút máu người săn có mùi gì không?” Hắn thì thầm, sát tai cậu. “Cay. Gắt. Và dai như thịt khô.”
Phập.
Răng nanh cắm thẳng vào cổ.
Cơn đau nhói lên như lửa thiêu.
Daniel giật mạnh cả thân người, cổ tay bị xiết đến rướm máu, nhưng Goo chẳng nhúc nhích. Hắn nhắm mắt, rên nhẹ như thể đang thưởng thức một ly rượu thượng hạng.
Vài phút sau, Goo buông ra. Máu chảy xuống cổ Daniel, rỉ vào áo.
Hắn thở ra một tiếng nhẹ tênh. “Tạm ổn. Còn hơi sống. Không đến nỗi tệ.”
Daniel không đáp, đầu hơi gục xuống. Goo đứng dậy, vươn vai.
“Rồi, để mấy thằng khác chơi với mày tiếp. Tao mà nán thêm, lại hút cạn mất.”
Kitae là kẻ tiếp theo. Hắn không cần mở cửa. Cánh cửa bung ra như vừa bị đá văng, bản lề kêu răng rắc.
“Thằng nhóc đâu?”
Kitae nhìn Daniel, mắt đỏ như than hồng trong lò. Hắn vác theo cái rìu khổng lồ, lưỡi rìu vẫn dính máu không biết của ai.
“Thôi nào, đừng có làm bộ im lặng.” Hắn chống chuôi rìu xuống đất, đi vòng quanh ghế như một con thú rình mồi. “Tao nghe nói mày từng giết ba vampire, đúng không? Dám chém cả lũ bọn tao. Giỏi.”
Daniel vẫn không đáp. Máu còn rỉ nơi cổ.
Kitae dừng lại sau lưng cậu, rồi không nói không rằng, bóp mạnh vai trái Daniel – đến mức nghe được tiếng xương rạn.
“KHỤ!”
Daniel rít lên, cả người co giật.
“Vai còn nguyên. Mày còn chạy được.” Kitae thì thào. “Tao ghét lũ nào còn chạy được.”
Ngay khi Kitae giơ tay lần nữa, giọng nói của Gun vang lên phía cửa, sắc như dao:
“Đủ rồi.”
Gun bước vào không tiếng động, ánh mắt lướt qua Daniel như đang kiểm kê thiệt hại.
“Mày không được làm hỏng món đồ của tao.”
Kitae bật cười. “Tao chỉ chỉnh lại một chút thôi.”
“Vai là một trong những phần tốt nhất.” Gun lạnh lùng. “Chỉ tao được đụng vào nó.”
Kitae nhún vai, rút rìu lại. “Tuỳ.”
Bốp!
Bị ăn cú vả đau điếng Daniel quay ngoắt cả người. Máu trào ra mép.
“Mày giấu cái gì đó đúng không?” DG hỏi.
Daniel không đáp.
DG nhìn vào gầm ghế, rồi rút ra một vật kim loại nhỏ dính dưới đế: một con dao bạc mũi cong, cũ nhưng vẫn còn sắc.
“Mày nghĩ bọn tao ngu à?”
Daniel gượng dậy, ánh mắt sáng rực một tia cuối cùng.
“Không. Tao chỉ biết tao sẽ dùng nó khi cần.”
Và cậu đã dùng nó.
Khi Goo quay lại, lần thứ hai. Khi hắn tiến đến sát mặt, toan cười cợt gì đó—
Daniel bất ngờ rụt tay khỏi xiềng, đã lỏng từ lúc trước, và rút dao bạc giấu trong tay áo còn lại—đâm thẳng vào bụng Goo!
Phập!
Goo khựng lại.
Con dao bạc cắm vào da thịt, khói đen bốc lên như acid. Hắn nghiến răng, cười méo mó:
“Thằng... nhãi...”
Rồi vung tay đấm thẳng vào bụng Daniel, khiến cậu bay khỏi ghế, lăn một vòng trên nền đá, máu phun ra từ miệng.
“GIỎI! ĐÂM HAY LẮM!”
Goo điên tiết, giẫm lên ngực Daniel, ấn mạnh đến mức xương rạn.
“Để xem mày còn đâm được ai nữa không!”
Khi Gun bước vào lần nữa, cả căn phòng đã ngập mùi máu.
“Goo. Lui ra.”
“Đừng cản tao! Nó đâm tao—”
“Tao bảo lui ra.”
Giọng Gun không cao, nhưng đủ khiến Goo dừng lại. Đôi mắt nâu đỏ lóe sáng trong bóng tối.
Gun cúi xuống. Rút con dao bạc khỏi người Goo, rồi nhìn Daniel – người đang thoi thóp dưới đất.
“Mày vẫn còn muốn chơi à?”
“Được thôi.”
“Nhưng luật là của tao.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip