Gun/Goo/Dg/KitaeDan (4)
⚠️ WARNING: Máu me, bạo lực
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHƯƠNG 4 — MÈO VỜN CHUỘT
“Luật chơi rất đơn giản.”
Giọng Gun vang lên rõ ràng giữa đại sảnh trống trải, từng chữ như khắc sâu vào xương sống Daniel. “Mày được phép chạy.”
Cậu đứng giữa sàn đá lạnh, áo rách rưới, người bê bết máu. Đôi mắt vàng của Gun nhìn xuống từ lan can tầng hai, bên cạnh là ba cái bóng khác nhau — Goo mỉm cười như đang xem một trò giải trí, DG khoanh tay lặng lẽ, còn Kitae thì đang mài rìu vào bậc cầu thang, kim loại nghiến ken két vào đá.
“Chạy đi,” Gun nói tiếp. “Cả lâu đài này là sân chơi của bọn tao. Nếu mày trốn được cho tới khi trời sáng… thì tao sẽ xem xét tha cho một cái chân.”
Goo bật cười. “Khuyến mãi vậy á?”
“Im,” DG gắt khẽ.
Daniel không nói gì. Mặt cậu sưng phù, môi rách, máu vẫn rỉ ra từ vết cắn bên cổ — Goo để lại. Hai chân cậu run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Là vì mất máu.
“Tao đếm tới ba,” Gun nói, giọng nhẹ như gió. “Một.”
Daniel nhìn quanh. Không cửa, không lối thoát ngay tầm mắt. Nhưng cậu từng thấy một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm bên phải.
“Ba.”
Không có hai.
Daniel lao đi.
Tiếng cười vang lên sau lưng cậu. “Đáng yêu ghê.” Đó là Goo. “Chạy lẹ ghê.”
Daniel lao xuống cầu thang, chân trượt qua vũng máu trên sàn. Dưới tầng hầm tối om, hơi lạnh ẩm mốc phả lên như hơi thở của xác chết. Cậu không kịp nghĩ nhiều, đâm đầu vào hành lang đá hun hút.
Tiếng bước chân bắt đầu vọng lại. Một. Hai. Ba hướng khác nhau. Chúng không đi cùng nhau. Chúng đang săn.
Daniel thở dốc, đầu óc choáng váng. Nhưng tay cậu vẫn nắm chặt chuôi dao bạc nhỏ đã giấu trong tay áo từ đêm qua. Thứ duy nhất cậu giữ lại được sau trận “vui chơi” với Goo.
Lạnh.
Lâu đài này như một cái xác chết, từng bức tường đều thở ra hơi thối rữa của thời gian.
Một tiếng cạch vang lên phía sau. Cậu quay đầu. Không có ai. Nhưng… có mùi gì đó rất quen — mùi thuốc súng. Mùi Goo.
PHẬP!
Một con dao găm ghim vào tường ngay cạnh mặt cậu. Cậu lách người né, trước khi cậu kịp định thần, con dao thứ hai lao đến cắm thẳng vào vai trái.
PHẬP!
"Aaaaa" Daniel gào lên, cơn đau nhói đến như một cú sét, khiến cậu khụy gối, máu phun ra từng dòng đỏ tươi, nhỏ xuống nền đá lạnh ngắt.
“Trúng rồi nè,” Goo cười vang, từ bóng tối bước ra, tay xoay một khẩu súng lục kiểu cổ. “Tao có nên lấy tay hay chân?”
Daniel gắng gượng đứng lên, rút dao bạc ra, lao thẳng vào Goo.
Tiếng kim loại cắt qua da.
Goo lùi lại, môi nở nụ cười méo xệch. Má hắn rách một đường, khói trắng bốc lên từ vết thương.
“Ái chà… đồ bạc à?” Giọng hắn khàn lại, đầy hứng thú. “Có vẻ tao đùa hơi quá nhỉ.”
Daniel không đáp. Máu chảy từ vai, từ miệng, từ vết cắn chưa kịp lành.
Goo vung tay. Một phát đấm thẳng vào ngực cậu.
Rắc!
Daniel bay ngược vào tường, xương sườn đau nhói. Cậu thở khò khè, con dao bạc văng khỏi tay, trượt xa vào bóng tối.
“Chơi xong rồi,” Goo nhấc khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu cậu. “Đến lượt người tiếp theo.”
Tiếng kim loại kéo lê sàn đá vang vọng khắp không gian. Âm thanh không cần nhanh. Không cần vội.
Bởi kẻ cầm rìu biết chắc con mồi đã hết đường chạy.
Daniel ngẩng đầu.
Kitae đang bước tới.
Ánh mắt hắn trống rỗng như xác chết, nhưng nụ cười thì lại sống động đến rợn người. Trên tay hắn là cây rìu lớn từng thấy trong phòng trưng bày — cán gỗ đen nhánh, lưỡi rìu vẫn còn dính một ít tóc… người.
“Chạy cũng khá lắm.” Hắn nói, giọng đều đều, không cảm xúc.
“Giờ tới lượt tao.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip