Gun/Goo/Dg/KitaeDan (5)
⚠️WARNING: Bạo lực, máu me
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHƯƠNG 5 - CÁI GIÁ CỦA CHUỘT
Daniel vùng dậy, loạng choạng dựa vào bức tường lạnh toát.
Không còn dao bạc. Không còn đường thoát.
Chỉ còn lại máu và những kẻ chờ sẵn trong bóng tối.
"Đừng làm hỏng não nó," một giọng cất lên, vang vọng như lệnh tuyên từ vực sâu - Gun. Vẫn luôn là hắn. "Tao chưa cho phép."
"Tao không làm hỏng," Kitae đáp, tay đã siết chặt cán rìu. "Tao chỉ muốn nghe nó thét."
Lưỡi rìu phóng thẳng xuống như chớp giáng.
Daniel lăn người né, thân thể nện mạnh xuống nền đá. Lưỡi rìu cắm phập vào chỗ cũ, tóe lửa, âm thanh rít lên như kim loại tra tấn. Kitae rút rìu ra, không chần chừ vung thêm cú nữa. Lần này cậu không tránh kịp.
Cạnh rìu sượt vào đùi.
Một tiếng "rụp" khe khẽ vang lên. Máu vọt ra như suối. Nỗi đau buốt lên tận óc khiến Daniel lịm đi một nhịp.
Kitae bật cười, rồi không cần hỏi han, đá cậu lăn ngược về giữa phòng như một mảnh thịt. Rìu không chém gãy xương, nhưng cứa sâu. Rộng. Dài. Từng nhát đều được đo đếm tỉ mỉ - như một kẻ đồ tể kiên nhẫn.
"Tao muốn biết con người chịu được bao nhiêu," hắn khẽ nói, cúi xuống, lưỡi rìu lạnh như băng đặt ngang ngực cậu. "Từng nhát, từng vết, cho đến lúc mày nát như cám."
Daniel vùng vẫy, nhưng tay chân mềm nhũn, phản kháng chỉ như co giật. Rồi lưỡi rìu rạch xuống, chậm rãi. Không sâu. Không giết. Nhưng đau - đau đến mức mọi tế bào như đang rú thét.
Vải rách. Da nứt. Máu trào ra nóng hổi.
Daniel không còn hét nổi. Cổ họng cậu khô khốc, chỉ còn tiếng khò khè đứt quãng.
"Tao bảo dừng."
Giọng Gun lại vang lên, khô khốc như cát đổ. "Nó sắp ngất."
Kitae khịt mũi, rút rìu về, để lại Daniel co quắp như tàn tích dưới nền lạnh. Máu loang dần ra thành vũng, và đôi mắt Daniel mở trừng nhưng đồng tử đã bắt đầu trôi dạt.
Một bàn tay khác thò ra từ bóng tối, nhấc cậu lên như nhặt rác.
Là Goo.
"Mày sốt sắng quá đấy," hắn nói, môi nhếch nhẹ như cười, bế Daniel lên không chút khó nhọc. "Giờ đến lượt tao... lau dọn."
Cổ Daniel bị nghiêng sang một bên. Lưng bị đè sát vào ngực hắn, tóc bị vén qua một bên tai. Cậu chỉ nghe tiếng thở chậm rãi và tiếng móng tay cào nhẹ lên xương quai xanh mình.
"Đừng," cậu rít ra một từ. Chỉ một.
"Im đi. Tao chỉ lấy một chút thôi," Goo thì thầm, môi chạm sát da, rồi-
Cắm răng vào.
Hai chiếc nanh xuyên qua da thịt. Máu tuôn ra ngay lập tức, bị hút vào từng dòng, từng nhịp đập, như một kẻ đang rút ruột cậu sống.
Cả người Daniel gồng lên như bị giật điện.
Cảm giác không giống tra tấn. Không phải đau đớn thuần túy.
Mà là sự xâm phạm. Sâu, lạnh, và tuyệt đối.
"Ư...ưng..."
Âm thanh bật ra như nghẹn trong cổ họng.
Mắt cậu trợn ngược khi Goo siết vai cậu chặt hơn, hút từng ngụm như đang nhâm nhi rượu ủ lâu năm.
Rồi hắn buông ra, răng rời khỏi da thịt.
Goo liếm môi. Nhẹ. Dứt khoát.
"Có vị hơn rồi đấy."
Hắn vuốt lại tóc Daniel, như đang chỉnh trang một con búp bê rách. "Đừng để máu nguội. Lát giao cho DG."
Daniel gục xuống sàn.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối ập đến, cậu nhìn thấy ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ phủ rèm nhung - nhợt nhạt, xa vời, như cái chết đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip