🔥Gun/Goo/Dg/KitaeDan (6)🔥
⚠️WARNING: Sếch bạo lực🔞
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHƯƠNG 6 - ĐÊM THỨ HAI
Máu nhỏ thành từng giọt trên nền đá cẩm thạch, kéo thành vệt dài sau lưng Daniel.
Cậu bị lôi xềnh xệch qua hành lang bởi Kitae - tên vampire điên với chiếc rìu vẫn dính máu. Mỗi bước chân là một cơn đau buốt, ngực cậu rách toạc, áo rách tả tơi như giẻ lau. Mắt mờ đi vì choáng váng, nhưng Daniel vẫn cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng.
"Khá lắm, bé con." Kitae nghiến răng. "Dám cầm dao bạc đâm Goo cơ đấy."
Hắn dừng lại, vung tay ném Daniel vào căn phòng trống. Cậu đập mạnh vào tường, máu văng ra vệt dài. Cánh cửa đóng sầm sau lưng, âm thanh vọng lại như một dấu chấm hết.
"Yên tâm." Giọng Kitae vang lên từ bóng tối. "Tao không giết mày đâu. Gun cấm."
Chỉ có tiếng rít của sắt thép khi hắn cắm rìu xuống sàn đá.
"Nhưng không ai cấm tao vui vẻ một tí."
Không biết mình bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, Daniel thấy mình nằm trên một tấm đệm nhung màu đỏ đen, xung quanh là ánh nến leo lét. Căn phòng không giống nơi giam giữ - nó là một buồng ngủ sang trọng, tường phủ nhung, trần cao kiểu gothic, có lò sưởi đang cháy.
Mùi gỗ cháy hòa lẫn mùi máu và mùi nước hoa đậm mùi cổ xưa.
Một giọng trầm vang lên từ sau ghế:
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Daniel quay đầu, và tim cậu lạnh buốt.
DG ngồi đó, mắt ánh đỏ, tay cầm một ly rượu màu sẫm như máu đông. Hắn không mặc áo khoác, chỉ là sơ mi trắng mở cúc cổ, cổ tay lấm lem máu đã khô.
"Bọn chúng làm hơi quá," DG nói, không rõ là đang trách hay đang khen. "Người mày rách be bét. Mất đi vẻ đẹp tự nhiên rồi."
Cậu không trả lời, chỉ cố gắng gượng dậy. DG bước lại gần, mỗi bước là một nhịp nặng nề của áp lực không khí, khiến Daniel nghẹt thở.
"Biết không?" Hắn ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Daniel. "Tao không giống tụi kia. Tao không cần máu... để sống. Tao cần mày... theo cách khác."
.
.
.
.
.
.
.
.
Ưm..Chụt..chụt..chậc..
Không cảnh báo, DG siết chặt cằm Daniel, cưỡng ép một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Cậu vùng vẫy, nhưng tay bị khóa, chân cũng bị hắn chặn gối. Đầu lưỡi hắn xâm nhập, trơn trượt như đang cố moi hết mọi thứ khoang miệng khiến Daniel gần như nôn ra máu vì không khí bị cướp sạch. Tay còn lại cũng không rảnh, hắn điên cuồng xé toạc những mảnh vải còn sót lại trên người cậu
"A...ư..cút..cút khỏi người tao.."
Cậu vùng vẫy dữ dội, 2 tay chống lên ngực hắn đẩy ra nhưng hắn không nhúc nhích
Thay vì nổi giận ngay lập tức, DG chỉ cúi đầu cười khẽ. Tiếng cười trầm, méo mó.
"Mày còn sức để chống trả à? Đáng yêu thật."
Daniel thở dốc, ánh mắt tràn căm hận. Khi DG cúi xuống hôn cổ cậu, Daniel cắn mạnh vào vai hắn, răng siết chặt như muốn rứt cả miếng thịt.
DG khựng lại.
Không vì đau. Mà vì bất ngờ. Rồi... BỐP!
Cú đấm từ DG thẳng vào cằm Daniel, làm đầu cậu va mạnh vào mép tường. Máu từ môi tuôn ra. Cậu choáng váng, nhưng vẫn cố xoay người, gạt hắn ra, chân đá loạn xạ.
DG nhìn Daniel như nhìn một con mồi đã dính bẫy nhưng vẫn còn vùng vẫy theo bản năng.
"Thằng đĩ, mày nghĩ chống cự sẽ khiến tao dừng sao? Được thôi, nếu không thích nhẹ nhàng thì tao chiều"
Vừa dứt lời, hắn bẻ 2 chân cậu sang 2 bên rồi lôi con cặc khổng lồ xấu xí ra nhưng không vội đút vào ngay mà vờn ở ngoài lỗ đít.
"Mày mà cho vào là tao sẽ giết mà– Aaaaa"
Chưa nói xong thì DG đã đút cặc vào. Không bôi trơn, không dạo đầu. Cảm nhận được cửa lỗ vì cố nuốt trọn cặc mà banh trướng hết cỡ khiến nó bị rách toạc, máu từ lỗ đít chảy ra ướt đẫm 2 bên đùi.
"..A.a.hức...rút ra..thằng điên..đau..quá.."
Daniel run rẩy khóc thút thít
Bên phía DG cũng không khá là bao, vì cặc chỉ nhét vào 1 nửa nên bị kẹt giữa lỗ khiến cặc hắn dau nhói không thôi.
"Phù..ha.thả lỏng ra đĩ nhỏ, mày muốn rút ra mà đúng không?
"C..có thật là rút..hức..ra không?"–Daniel ngu ngơ hỏi
"Khực...Thật mà"- Hắn vội nghiêng đầu, che đi ánh nhìn vừa bất giác ánh lên sự phấn khích.
"Suýt nữa thì lộ mặt thật mất rồi".–DG lẩm bẩm.
Biểu cảm đó... khuôn mặt ướt nước mắt, ánh mắt mờ mịt, giọng nói ngây ngô run rẩy–Đẹp đến mức chỉ muốn đè xuống giường mà nắc cho đã.
Thật khiến người ta chỉ muốn...bắt nạt thêm. Mạnh tay hơn một chút. Nghe cậu khóc lớn hơn một chút.
Nhận được lời nói chắc như đinh đóng cột, cậu dần dần thả lỏng ra và cặc hắn từ đó cũng rút. Đúng lúc đó, DG đột ngột thúc một phát lút cán sâu.
"Ư-Aaaa!!" – Daniel rít lên như bị giật điện, toàn thân co giật, mắt trợn trừng trắng dã.
Miệng cậu há không khép nổi, tiếng rên bị bóp nghẹt giữa thở và khóc:
"Ahh... hức... a... aaaa..."
Nước dãi trào ra từ khoé môi, rớt xuống cằm thành vệt nhớp nháp, cậu run bần bật, lưng cong lên như cố đẩy hắn ra nhưng vô vọng.
" Ưm..ư.aa...nói dối..Không phải bảo rút ra sao.. hức..?"
"Ai bảo mày dễ dụ?"
Hắn thì thầm sát tai cậu, vừa nói vừa nhấp thêm một nhịp khiến Daniel thét lên nho nhỏ:
"Không... aah... đừng mà... aa-!"
"Mỡ tự dâng miệng mèo..." - tay hắn siết lấy eo cậu mạnh đến mức in hằn dấu tay,
"...thằng nào ngu mà không ăn?"
Như được gắn pít tông công suất lớn, Dg giã mạnh bạo vào tuyến tiền liệt khiến Daniel ban đầu chỉ biết kêu đau giờ chuyển thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Aa..a..ư..hức..chậm lại.."
Cặp vú béo đáng thương cũng không khoát khỏi số phận khi bị bàn tay nhào nặn thành những hình dạng khác nhau, nhìn cặp vú nảy nở trước mặt Dg không nhịn được mà cúi xuống mút mạnh như thể có sữa chảy ra từ nơi đó.
"Đ..đau..đừng bú vú nữa mà..hức..không có sữa đâu.."
"Ha ha thằng đĩ, là đàn ông sao lại có cặp vú béo như vậy hả? Có phải cũng cho thằng khác nhào nặn rồi đúng không?"
Tự phong mình đúng, tức giận dùng tay kéo 2 đầu ti khiến nó đỏ ửng
"Hức..ha..đừng kéo..rách vú mất.."
Vì bị kéo vú nên khiến lỗ đít cậu kẹp chặt cặc làm cho hắn lên đỉnh vì sướng, từng đợt tinh bắn thẳng vào trong cũng khiến cho Daniel lên đỉnh theo.
"Nhìn mày xem..." - DG cười khẽ, từng từ như nhỏ giọt độc - "Đến mức này mà còn giả vờ muốn tao dừng lại?"
"Ngon như vậy... mềm như vậy... rõ ràng là sinh ra để bị địt, đúng không?"
Daniel rên rỉ, vừa thẹn vừa tuyệt vọng, giọng run run van vỉ không thành tiếng:
"Ư... đừng... làm ơn..."
"Muốn tao dừng?"
Daniel gật đầu lia lịa, hơi thở đứt quãng.
"Vậy..." - Hắn cười, vuốt ngực cậu như vuốt một món đồ chơi - "nói cho tao nghe. Tự mày mở miệng ra."
"Nói mày là... một con đĩ, một con đĩ thích ăn cặc đàn ông"
Daniel trợn mắt, lắc đầu quầy quậy. Nhưng thân thể cậu thì vẫn đang quấn lấy hắn, không ngừng rên rỉ qua từng cú nhấn.
"C... không... không..."
"Không?"
DG siết eo cậu lại, dập hông một phát thật sâu khiến Daniel thét lên:
"A-AHH!!"
"Không nói thì tao cứ địt tiếp thôi."
"Cho đến khi mày rên rỉ gọi tên tao, khóc lóc như con đĩ nhỏ bị bỏ đói."
Daniel nấc lên, cố vùng vẫy nhưng bị đè chặt, hơi thở vỡ vụn:
"T... tao..."
DG không vội. Hắn nghiêng đầu, liếm lên nước mắt cậu như uống rượu ngọt.
"Nói đi. To lên. Tao muốn nghe."
Daniel cắn môi đến bật máu, rồi cuối cùng, trong cơn sụp đổ tận cùng, cậu bật ra một tiếng rên tắc nghẹn, nhục nhã hơn cả cái chết:
"Tao là... là một con đĩ... thích ăn cặc của đàn ông...hức.hức"
DG bật cười, trầm thấp, đê tiện.
"Ngoan. Giờ thì há miệng ra tao thưởng"
Hắn nhét cặc vào trong khoang miệng cậu, trong phút chốc cặc dần nóng lên được bọc trong vòm họng khiến hắn cảm giác muốn đi tiểu.
"Hmm hay đi vào đây luôn nhỉ? Dù sao cũng là bồn mà"–Suy nghĩ vừa dứt, DG liền xả mạnh vào miệng cậu, Daniel vùng vẫy muốn thoát nhưng không ngăn được những dòng nước trôi vào họng, cậu tuyệt vọng nuốt xuống một nửa.
Giải quyết xong, miệng được buông tha Daniel gục xuống nền lạnh lẽo với xung quanh là nước tiểu cùng với đống tinh trùng lẫn lộn với nhau tạo nên một khung cảnh tanh hôi, bẩn thỉu.
Khoái trá khi nhìn thấy một nghệ thuật bị phá hủy bởi chính tay mình–ánh mắt nửa mê đắm nửa cuồng loạn. Hắn cúi người.
"Bẩn thật,"–hắn thì thầm, giọng khàn như cào lên mặt gương.
Bàn tay lạnh ngắt siết lấy cằm Daniel, ngón cái miết qua khóe môi vẫn còn dính máu và nước mắt. Cậu rùng mình, không còn chút sức để kháng cự. Mắt mở trừng trừng mà chẳng còn nhận thức rõ thế giới quanh mình nữa.
Răng nanh lóe lên dưới ánh sáng như hai mảnh ngà đen bóng. Không báo trước, hắn cắm sâu vào làn da mềm nhợt. Âm thanh phát ra là tiếng “ực” trầm thấp, như vỡ ra giữa không gian chết chóc.
Daniel co giật, một hơi thở rít qua kẽ răng như sắp chết đuối. DG hút mạnh, từng ngụm máu bị rút ra không thương tiếc. Âm thanh của nó vang lên rõ ràng trong căn phòng lạnh giá — như tiếng vật gì đang bị bóp nát từ bên trong.
Và rồi, khi đã đủ... hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt đỏ như than hồng, long lanh thỏa mãn.
“Ngủ ngon nhé, thợ săn…lần sau còn nhiều điều thú vị hơn nữa”
Rồi hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, bước qua thân thể đổ gục như búp bê rách dưới sàn lạnh. Cửa đóng lại sau lưng hắn—không có tiếng khóa, chỉ có bóng tối đặc quánh nuốt trọn căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip