🩸Gun/Goo/Dg/KitaeDan (7)🩸

Daniel nằm nghiêng, tay chân vặn vẹo như một con rối bị tháo khớp, cột sống cong quặp, cổ gập xuống như muốn giấu đi tiếng thở cuối cùng. Đùi trong sưng đỏ, máu vẫn rỉ thành từng vệt, loang ướt lớp đệm màu xám tro. Không khí lạnh và nồng mùi sắt gỉ.

Chưa đầy một giờ trôi qua kể từ khi DG rời đi

Cánh cửa bật mở, Gun bước vào. Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng như đã chán ghét sự sống nơi đây từ trước. Hắn ngồi xuống mép giường, chậm rãi tháo găng tay. Từng đầu ngón tay trắng, sạch, nhưng lạnh như được đúc từ kim loại.

"Bẩn thỉu thật."

Ngón tay hắn lướt trên vết bầm ở cổ Daniel, rồi dừng lại ở đùi. Máu khô lấm lem, vệt tím bầm ăn sâu dưới lớp da nhợt.

Gun lấy băng gạc, thuốc sát trùng và chai nước ấm. Không vội, hắn lau sạch từng vết máu, cẩn thận như đang làm sạch một món đồ cổ quý hiếm vừa vớt lên từ bùn.

Khi đầu ngón tay ấn nhẹ vào vùng da nhạy cảm, Daniel giật mạnh, toàn thân co rúm. Một tiếng rên rỉ bật khỏi cổ họng:

"Ưm.. đừng..."

Gun không đáp. Ngón tay hắn ấn sâu hơn, chậm rãi luồn vào bên trong. Mắt Daniel trợn ngược, hơi thở đứt quãng.

"Ưhh... hộc..."

Thuốc được đẩy vào. Lạnh. Buốt. Cơn đau xuyên lên sống lưng khiến Daniel cong người, như muốn bật ra khỏi chính mình.

"DG..." - giọng cậu nứt ra, không rõ là gọi, hay nguyền rủa. Như thể giữa mê loạn, Daniel vẫn hy vọng ác quỷ trước ít ra biết dừng lại.

Gun nghiêng đầu, nhìn cậu như quan sát một món đồ bị lỗi.

"Hắn ta làm mày hỏng rồi. Nhưng tao không thích đồ chơi vứt đi."

Ngón tay vẫn không rời ra.

"Ư-ưng.. ha... làm ơn..."

Cuối cùng, Gun rút tay ra. Chất lỏng tanh dính theo từng đốt ngón tay, dính lên da cậu như một nhãn mác sở hữu.

"Không nhiễm trùng. Tốt."

Hắn đứng dậy, lạnh nhạt lau tay vào khăn, rồi bỏ đi như chưa từng chạm vào ai.

Daniel nhìn theo, mắt mở to không tiêu cự. Giống như đã chết, chỉ còn nhãn cầu phản chiếu bóng người không quay lại.

Một lúc sau, Goo bước vào, nhẹ như cơn gió chướng tháng bảy. Hắn huýt sáo, ngón tay vẽ vòng giữa không trung.

"Xong chưa? Còn nguyên vẹn chứ?"

Daniel cố lết người, nhưng tay chân tê dại như bị đóng đinh.

Goo cúi xuống, cười như thấy một con thú con gãy chân.

"Dễ thương thật sự."

Hắn cúi người, liếm dọc cổ Daniel rồi cắn mạnh.Máu phụt ra, Goo rên lên trong khoái cảm.

"Ngon hơn lần trước. Vị tuyệt vọng rõ hơn hẳn."

Daniel rên, nghẹn lại, không phân biệt được đó là đau, hay sợ.

"Ưh...aa..."

"Cưng cứ rên, tao thích mà." Goo thì thầm sát tai. Môi hắn dính máu, cằm ướt sũng. Hắn dừng lại giữa chừng, ngẩng mặt, để máu nhỏ giọt xuống ngực cậu.

Goo liếm máu, thì thào:

"Không làm hỏng cưng sớm đâu. Chơi từ từ mới vui, đúng không?"

Hắn rít lên một tiếng gần như khoái lạc.
Một dòng máu nữa bị hút ra, và lần này, Daniel cảm giác mắt mình hoa lên.
Mọi thứ mờ đi... như thể đang chìm xuống đáy một bể nước đục ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip