🔞Gun/Goo/Dg/KitaeDan (8)🔞

⚠️WARNING: Sếch bạo lực, máu me🔞
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHƯƠNG 8 — KHÔNG LỐI THOÁT

Daniel tỉnh dậy lần nữa trong bóng tối, cổ họng khô rát, thân thể rã rời như vừa trải qua một giấc mộng bị xé vụn bởi nanh vuốt. Ánh nến đã tắt từ bao giờ. Chỉ còn ánh trăng bạc rọi qua khung cửa sổ trên cao, cắt ngang căn phòng như lưỡi dao lặng lẽ.

Cậu rướn người. Mỗi chuyển động đều khiến bên trong cọ xát, rát bỏng. Giữa hai đùi vẫn âm ỉ cảm giác bị xâm nhập — không chỉ bởi Gun, mà bởi sự lạnh lẽo vô hình đang gặm nhấm tinh thần.

Cổ tay bị trói. Không phải dây xích. Là ruy băng đen, mềm, nhưng không thể tháo ra. Kiểu trói để không làm tổn thương da — nhưng giữ được nạn nhân sống lâu hơn trong trạng thái vô lực.

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Lúc đầu là một. Sau đó là hai, ba… rồi dừng lại ngoài cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở hé. Một bàn tay luồn vào — trắng, thon dài, đeo nhẫn bạc. Là DG.

“Daniel,” hắn gọi nhẹ, như gọi tên một con búp bê bị bỏ quên.

Daniel rùng mình.

DG bước vào, đóng cửa sau lưng, và đứng nhìn cậu từ xa, không tiến lại ngay. Hắn mặc sơ mi trắng, tóc vẫn ướt như vừa tắm. Trông hắn sạch sẽ, ngược hẳn với mùi máu chưa khô trong phòng.

“Goo bảo em không hét nữa.” DG nghiêng đầu. “Buồn thật.”

Hắn bước đến, kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường như đang chuẩn bị giảng bài cho học sinh.

“Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.” Giọng hắn dịu dàng, nhưng bên trong có gì đó khiến sống lưng Daniel lạnh đi từng đốt.

“Em ghét ở đây đúng không?”

Daniel im lặng. DG vươn tay, chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng lên.

“Trả lời.”

“…Ghét.”

“Vì ai?”

“…Vì tất cả.”

DG bật cười khẽ, cúi xuống, áp môi vào trán cậu.

“Vậy… em sẽ làm gì, nếu được mở cửa?”

Daniel nhìn hắn. Mắt cậu đỏ ngầu, nhưng vẫn còn ánh lửa le lói — niềm tin tàn tạ.

“Chạy.”

DG mỉm cười, như thể vừa nghe một câu nói trẻ con. Hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra… một chiếc chìa khóa bạc.

Daniel thở gấp. Mắt cậu dán chặt vào thứ ánh kim đó như người chết đuối thấy mặt nước.

“Anh sẽ đặt nó ở đây,” DG nói, nhẹ như gió, đặt chìa lên bàn cách giường vài bước chân. “Và để em một mình.”

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai:

“Nếu em đủ sức bò đến, mở cửa, và ra ngoài được… thì đi đi.”

Daniel nín thở. Cậu không tin.

DG đứng lên, đi ra cửa. Trước khi bước khỏi ngưỡng, hắn dừng lại, không quay đầu.

“Nhưng nhớ này, Daniel… nếu em ra được mà không chết, anh sẽ là người đuổi theo đầu tiên. Và lúc đó, anh không đảm bảo rằng mình sẽ ‘lịch sự’ như lần trước.”

Cạch.

Cửa đóng lại.

Daniel nằm bất động. Tim đập loạn.

Chìa khóa thật. Cánh cửa thật.

Nhưng có thứ gì đó không thật — quá dễ dàng.

Cậu nghiến răng, rướn người. Cổ tay chảy máu vì cọ vào ruy băng, nhưng không quan trọng. Cậu lết từng chút, thân thể trần trụi cọ vào nền đá lạnh như băng. Mỗi lần nhấc chân, máu rỉ ra, nhưng cậu vẫn tiến tới.

Một bước. Hai bước.

Chiếc bàn đã gần hơn.

Daniel đưa tay, run rẩy. Mồ hôi trượt theo thái dương, nhỏ xuống nền.

Chạm được chiếc chìa lạnh buốt trong tay. Cậu siết chặt nó, như siết lấy sinh mệnh.

Cậu lê đến cửa, nhét chìa vào ổ. Trái tim nổ tung trong lồng ngực.

Tiếng khóa bật mở vang lên như một bản nhạc cứu rỗi. Daniel nín thở, bàn tay run rẩy giữ lấy chốt cửa. Mùi gỉ sắt, máu khô và mồ hôi trộn lẫn, nhưng cậu không quan tâm nữa. Bỏ lại sau lưng căn phòng  nồng nặc máu tanh, cậu lao đi — không biết phương hướng, không cần lý trí.

Tiếng chân trần đập lên nền đá vang vọng như trống đập trong lồng ngực. Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng nổ tung. Cánh cửa phía hành lang cuối cùng hiện ra trong tầm mắt, ánh sáng rò rỉ từ khe cửa như một vệt máu loang — hi vọng mong manh.

Soạt.

Một tiếng động nhẹ như dao lướt qua da.

Daniel chưa kịp quay đầu thì một lực kéo khủng khiếp túm lấy cổ áo, lôi cậu giật ngược lại như con búp bê bị giằng khỏi tay đứa trẻ.

Ầm!

Cơ thể đập xuống sàn đá, vai va mạnh đến nỗi nảy lên rồi lại rơi bịch xuống. Đầu cậu va vào bậc cầu thang, mắt mờ đi một thoáng.

Một bóng người cao lớn bước ra, trong tay là chiếc rìu khổng lồ dính máu cũ chưa kịp lau.

“Chạy à?” Giọng nói trầm đục bật ra từ bóng tối. “Chạy giỏi đấy nhưng…Đồ chơi không được phép tự ý rời khỏi hộp”

Daniel lùi lại, mông lết trên sàn. Lập tức hắn vung rìu xuống, cậu chỉ kịp lăn người né cú rìu đầu tiên vụt thẳng xuống nền sàn, tóe lửa.

“Mày chạy như con chó cụt đuôi.” Hắn kéo Daniel dậy bằng tóc, lôi xềnh xệch ngược về phía căn phòng giam. “Để tao dạy lại cách sủa.”

“Buông…! Tao—” –Daniel vùng vẫy

Bốp!

Một cú đấm móp má. Kitae đạp mạnh, khiến cậu văng vào bức tường lạnh toát. Rìu áp vào cổ, lưỡi thép lướt qua lớp da mỏng.

“Rên lên đi,” hắn ghé sát tai Daniel, hơi thở tanh như xác chết. “Tao thích nghe mấy tiếng nức nở van xin. Càng thảm càng tốt.”

“Không…” Daniel nghiến răng, giọng nghẹn trong nước mắt. Nhưng hắn đã ghì chặt tay, dùng đầu rìu cào nát quần áo dưới hông cậu.

“Xem nào, có hỏng được như Gun nói không…” Hắn cười, đầu lưỡi thè ra liếm dọc cổ Daniel. “Hay là tao cứ... thử chút xíu trước đã nhỉ?”

Xoẹt.

Quần rách toạc. Da thịt lộ ra trong ánh đèn leo lắt. Daniel rên khẽ, run lên từng đợt.

“A… đừng…”

“Đấy!” Kitae rú lên như điên. “Rên như thế! Nữa đi!”

Chát!

Hắn tát mạnh vào mông Daniel, khiến cậu bật lên theo bản năng. Tay còn lại đã lùa xuống, đè ép hạ thân cậu xuống mặt sàn bẩn thỉu.
Ngón tay hắn bắt đầu đẩy vào. Không báo trước. Không nhân nhượng.

“A—!” Daniel giật người, tiếng rên thoát ra, nghẹn đặc. Nước mắt ứa ra vì đau.

“Suỵt.” Kitae ghì đầu cậu xuống sàn, rìu đặt trên gáy. “Giữ sức đi, lát còn phải rên dài dài.” Hắn tốt bụng nhắc nhở

Ngón tay thứ hai theo sau. Thô, lạnh, và dính máu.

Daniel khóc. Mắt cậu lạc đi trong ánh sáng chập chờn. Cảm giác bị xé nát, bị lấp đầy, bị xâm lấn đến tận não bộ khiến cậu gần như ngất đi. Nhưng tiếng cười khàn khàn của Kitae vẫn vang vọng bên tai.

“Chỗ này ấm thật đấy,” hắn thì thào. “Chắc tao phải cắm rìu vào mà giữ lại mất…”

Kitae cười nấc như thú hoang đói khát. Mắt hắn long lên, tay siết cổ Daniel khiến tiếng rên bị bóp nghẹt.

“Làm nóng đủ rồi…” Hắn khạc một bãi nước bọt xuống khe đít cậu, rồi dùng chính cán rìu lạnh ngắt tách hai bên thịt ra. “Giờ thì để anh đóng cọc, bé ngoan.”

“Đ–đừng…!” Daniel vùng vẫy, nhưng cổ tay bị kéo giật ra sau, cột chặt bằng sợi xích máu khô.

Pặc!

Cán rìu được rút ra, Kitae kéo khóa quần xuống lộ ra con cặc gân guốc, cứng ngắt và nóng ran. Ấn mạnh vào khe đít bị tổn thương, rạch toạc lớp thịt chưa lành.

"Ư..aaa" Daniel gào lên, mắt trợn ngược khi đầu khấc của hắn đâm thẳng vào trong cậu, mạnh đến nỗi bụng dưới như bị đâm xuyên. Tiếng rách thịt nhỏ dính vang lên cùng dòng máu nóng tràn ra.

“Ha..ha địt mẹ khít thật”

“Chật như lồn chó non vậy…” Kitae rít lên, từng cú thúc như búa bổ. “Đệt mẹ, lỗ này đúng là của tao rồi…”

Daniel nấc nghẹn. Móng tay cào vào sàn, để lại vệt máu loang lổ. Cậu muốn thoát. Nhưng từng đợt nhấn thô bạo như muốn móc ruột khiến toàn thân cậu run rẩy, đau đến không thể hét lên nổi nữa.

Chát!

"A!"
Một cú tát thẳng vào mặt khiến đầu cậu lệch sang một bên. Kitae túm tóc kéo ngược ra sau, bắt Daniel nhìn thẳng vào gương mặt hắn — máu me, khoái cảm, và tuyệt vọng lấp lánh trong mắt.

“Cười đi.” Hắn thở gấp. “Cười khi tao đụ mày.”

Không chờ phản ứng, hắn đẩy sâu hơn, đến tận cùng. Cảm giác như cả 2 hòn dái được đâm vào ruột non. Daniel nấc lên, chân co giật, mông bầm dập theo nhịp va chạm điên cuồng.

"Ư..hức.."

Kitae không dừng. Hắn rên rỉ như một con thú hoang, thở dốc.
Một tay vuốt vú béo Daniel, cấu mạnh lên núm vú đáng thương đã đỏ ửng, tay còn lại vẫn siết cổ cậu như xiết cổ một con mồi.

Daniel ngạt thở, mắt trợn trắng. Mỗi lần Kitae chạm tới điểm sâu nhất, mắt cậu mờ đi, miệng chỉ rên lên thành những âm thanh vô nghĩa. Máu và tinh dịch hòa quyện thành vệt dài đỏ trắng chảy xuống đùi.

“Giờ thì...” Kitae gầm lên, cú cuối cùng giáng mạnh đến mức cậu va đầu vào tường. “Nuốt lấy tinh của tao, chó cái!”

Hắn bắn sâu bên trong, thứ chất lỏng đặc sệt tràn vào cơ thể Daniel đang sưng tấy. Một dòng tuôn ra theo khe mông rách nát, nhỏ xuống sàn.

Daniel ngã vật, mắt lờ đờ. Không còn rên. Chỉ còn thở — nông và rách vụn như một mảnh vải thoi thóp.

Kitae rút ra, tạch một cái, máu và tinh cùng nhau văng ra, vẽ một vòng đỏ bẩn thỉu trên mặt đất.

Kitae cúi sát, thì thầm bên tai:

“Đừng bao giờ nghĩ mày có thể thoát. Tao không giữ mày lại vì thương. Tao giữ mày lại vì mày là đồ chơi đắt tiền.”

Hắn đứng dậy, kéo quần.Không lau chùi.  Không nói thêm gì.

Cạch

Hắn mở cửa, bỏ đi. Để lại Daniel nằm lại trên sàn lạnh, thân thể rách nát, máu chảy từ đùi xuống nền.

Không động đậy. Không tiếng thở. Như một con búp bê hỏng bị bỏ lại giữa chiến trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Flop quá các con vk ơi😭🥀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip