NGỌT🤫(19)
Những ngày sau đó
Daniel không còn phân biệt nổi ngày với đêm. Trong căn nhà lúc nào cũng đặc mùi thuốc lá, rượu mạnh, và thứ tanh nồng vương vãi khắp ga giường, bàn ghế. Cậu bị giữ lại giữa bốn kẻ thú tính, như con mồi nhốt chung chuồng với bầy sói.
Sáng hôm nay cũng vậy.
Tiếng chân cộc… cộc… vang xuống cầu thang. DG, tóc tai rối bù, chỉ khoác hờ cái quần thể thao trễ xuống hông, bước từng nhịp lười nhác. Mắt hắn còn díp, ngáp dài “haaa—” một hơi, bàn tay gãi bụng, gãi cổ như kẻ vừa vặn mình thoát khỏi giấc ngủ nặng.
“Két—”
Cửa bếp mở.
Ngay lập tức, mùi khói thuốc, rượu, và đồ ăn trộn lẫn ập vào mặt. DG nheo mắt, nhếch môi cười khi thấy cảnh tượng trước mắt:
Kitae đang đè Daniel ngay trên bàn ăn, tay bóp gáy, tay giữ chặt hông, nhấp mạnh từng nhịp bạch bạch vang rền. Cả bàn rung dữ dội, bát đĩa lắc loảng xoảng. Daniel rên nghẹn, tiếng nấc gãy vụn bị đè xuống mặt bàn dính đầy mỡ rượu. Hai cánh tay run rẩy cố bấu vào cạnh bàn nhưng trượt mãi, ngón tay gõ “cộc cộc” lên gỗ như đang cầu cứu. Tóc cậu rũ bết, dính mồ hôi, từng giọt lăn xuống hòa lẫn nước mắt.
Goo ngồi đầu bàn, tay kẹp điếu thuốc, nhả khói lờ đờ. Trước mặt hắn là ly whisky sóng sánh, bốc mùi nồng cay. Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn Daniel bằng ánh mắt tối đặc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rồi nhếch môi.
Gun thì ngồi vắt chân đối diện, một tay cầm ổ bánh mì, một tay lười nhác gạt tàn thuốc, vừa nhai nhồm nhoàm vừa bật cười khàn khàn mỗi khi Daniel rên lớn.
DG dừng ngay cửa, ngáp thêm một hơi, rồi giọng khàn đặc, kéo dài:
“Ơ… mẹ kiếp… sáng sớm mà chúng mày đã làm rung cả cái bàn ăn rồi à?”
Hắn dụi mắt, ngó nghiêng cảnh hỗn loạn như thể chẳng có gì bất thường, rồi khoát tay chỉ vào Kitae đang hùng hục:
“Ít nhất cũng để tao uống ngụm cà phê cái đã… rồi muốn địt nó thì rung cả cái nhà cũng được.”
Gun nghe thế liền bật cười ha hả, khói thuốc phụt ra cùng tiếng cười:
“Cà phê? Ở đây chỉ có whisky thôi, uống vào mà tỉnh”
DG lắc đầu, cười khẩy, bước tới vỗ mạnh bộp một cái vào vai Kitae đang đè Daniel:
“Ê, mày làm kiểu gì mà bàn ăn rung như động đất thế này… đồ ăn còn lại tí nữa là đổ mẹ hết.”
Kitae rít qua kẽ răng, không dừng nhịp:
“Đổ thì đổ… có nó trên bàn là đủ rồi.”
DG ngồi phịch xuống ghế, cái ghế gỗ kêu cót két dưới sức nặng. Hắn vươn vai, khớp xương lắc rắc “rắc… rắc…”, mắt lim dim như thể trước mặt không phải cảnh thằng em đang bị chịch đến rung cả bàn ăn, mà chỉ là một bộ phim chiếu buổi sáng.
Kitae vẫn hùng hục, bàn tay tì xuống lưng Daniel, tiếng bạch bạch vang dồn, đĩa thức ăn lắc lư loảng xoảng, một cái thì trượt hẳn xuống sàn vỡ choang. Daniel rên nghẹn, nước mắt lẫn nước dãi dính đầy mặt bàn, thân thể mềm nhũn mà vẫn bị ép chịu từng cú nhấp thô bạo.
DG hất cằm, nhếch mép cười. Hắn với tay kéo cái ly whisky trước mặt Goo, ngửa cổ tu ừng ực, rượu chảy tràn khóe miệng xuống cằm. Lau qua loa bằng mu bàn tay, hắn ngó sang Daniel, giọng khàn khàn, lười nhác nhưng rít sâu:
“Rên bé thế? Tao còn chưa nghe ra là mày đang được ăn sáng hay bị ăn thịt nữa.”
Gun phì khói thuốc, bật cười ha hả:
“Ha… cái thằng này, mày ngủ dậy muộn là mất hết show hay rồi đấy.”
DG cười khan một tiếng, rồi đột ngột cúi người, chống khuỷu tay lên mép bàn ngay chỗ Daniel bị dí úp mặt. Ngón tay hắn lười biếng trượt dọc sống lưng trần ướt đẫm mồ hôi của Daniel, chậm rãi, thong thả như trêu ngươi. Móng tay cào nhẹ xoẹt qua da, để lại vệt đỏ mờ.
Daniel rùng mình, cổ họng phát ra tiếng nấc yếu ớt. DG nghiêng đầu, liếm môi, rồi bất ngờ ấn ngón tay thọc vào miệng Daniel đang há ra vì nghẹn thở.
“Chụt—”
Tiếng ướt át vang lên khi hắn ngoáy, lùa ngón tay khắp khoang miệng.
“Há cái mồm to hơn, tao coi thử… hừm… còn nuốt nổi được mấy thứ nữa không.”
Daniel ho khan, mắt trợn ướt nhòe, cố nghiêng đầu tránh. Nhưng DG giữ chặt gáy, ép cậu liếm lấy ngón tay hắn đầy rượu và khói thuốc.
Goo ngồi cạnh, khoé môi cong nhẹ, tay gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn:
“Ha… mới sáng mà mày cũng nghịch bẩn kinh thật, DG.”
DG liếm rượu còn vương trên đầu ngón tay, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Goo, giọng khàn thấp:
“Đắng… nhưng có mùi của nó thì lại ngọt.”
Hắn lại thò tay xuống, véo mạnh lấy đầu ngực Daniel, xoắn xoắn trong khi vẫn nhìn Kitae hùng hục từ phía sau. Giọng DG khàn đặc, dằn từng chữ, như ra lệnh:
“Tiếp tục đi, Kitae… để tao xem nó rên kiểu gì khi vừa bị địt vừa bị vặn vú.”
Trong khi DG đang nghịch ngón tay trong miệng Daniel, Kitae địt dồn dập từ phía sau, thì Goo ngồi chéo chân ở ghế bên cạnh. Trước mặt hắn không phải ly whisky nữa, mà là chiếc điện thoại sáng màn hình.
Tách! Tách!
Tiếng máy ảnh vang lên, đúng lúc Kitae thúc một cú mạnh bạo khiến Daniel bật rên nghẹn:
“Ư… a— hự… đừng… kh-ô… nggg…!”
Âm thanh chụp liên tục vang lên, ánh flash sáng loé vài lần phản chiếu lên khuôn mặt nhòe lệ và đầy dãi của Daniel.
Goo thì vẫn bình thản, ngón tay lia qua màn hình, zoom cận vào đôi mắt đỏ hoe của Daniel, bắt trọn từng giọt nước mắt long lanh đang trào xuống.
“Đúng rồi… khóc đi. Càng rên, càng khóc, ảnh càng đẹp.” – giọng hắn trầm, như phán xét, rồi lại “tách— tách—” liên tiếp. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, ánh mắt đen sì phản chiếu ánh màn hình.
Daniel lắc đầu điên loạn, cố che mặt, nhưng DG ghì chặt cằm cậu lại, ép há miệng rộng hơn.
“Ừ… cảnh này đẹp đấy. Tao mà đăng, chắc mày thành ngôi sao liền, Daniel.”
Daniel vùng vẫy, mắt đỏ hoe tràn nước, cố xoay mặt né đi. Nhưng Goo thản nhiên đưa tay kéo cằm cậu quay hẳn về phía máy, giữ nguyên vài giây, rồi “tách!” một cái nữa.
Gun phì khói, cười khẩy:
“Chụp đẹp vào, Goo. Mấy cảnh này còn đáng giá hơn mấy tấm poster ngoài kia.”
DG bật cười khan, ngón tay vẫn nghịch trong miệng Daniel, giọng khàn thấp:
“Đăng đi… tao muốn xem cái mặt nó khi thấy cả thiên hạ share ảnh này.”
Kitae thì vừa dập mạnh vừa gằn răng cười:
“Địt mẹ… có ảnh làm kỷ niệm, càng hăng.”
Sau khi Goo chụp thêm vài tấm cuối, hắn lười biếng dựa ngửa ra ghế, vắt chân, nhả khói:
“Đủ rồi. Tao có cả bộ sưu tập để dành sau này xem lại.”
DG thì vẫn nghịch ngón tay trong miệng Daniel, kéo ra rồi lại ấn vào, giọng khàn đặc:
“Ha… nghe mấy tiếng nấc của nó mà tao tỉnh ngủ hẳn.”
Gun cười khan, hất mẩu bánh mì còn thừa vào đĩa, rồi vươn người bóp mạnh lấy một bên ngực Daniel từ cạnh bàn, siết đến nỗi đầu ngực đỏ bầm:
“Cái này mới đúng là bữa sáng cho tao.”
Kitae thì gầm gừ, tốc độ càng lúc càng loạn xạ, bàn ăn rung cành cạch. Cú thúc cuối cùng khiến Daniel bật tiếng rên xé cổ họng, cả thân run lên rồi gục xuống mặt bàn nhầy nhụa.
Âm thanh “choang!” vang lên khi thêm một cái bát nữa rơi xuống, vỡ tan.
Không ai trong bọn để tâm.
DG thản nhiên liếm ngón tay dính dãi, hất cằm về phía Daniel đang mềm oặt:
“Đấy, nhìn nó bây giờ khác đéo gì miếng thịt sống đâu.”
Gun với Goo cùng phá lên cười. Kitae cuối cùng cũng nhả hơi khàn đục, kéo Daniel ra khỏi mép bàn rồi thả rơi phịch xuống ghế.
Daniel ngồi thụp xuống ghế, cơ thể mềm nhũn, ngực phập phồng dữ dội, từng hơi thở lẫn tiếng nấc yếu ớt. Nước mắt, mồ hôi, dãi, tinh dịch dính chằng chịt trên mặt và da thịt. Cậu gần như ngất lịm, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn hé mở, ánh nhìn run rẩy quét qua cả bốn kẻ thú tính đang vây quanh.
Gun ngậm điếu thuốc, cúi xuống bóp mạnh một bên đùi non của cậu, giọng khàn khàn, đầy nhạo báng:
“Còn thở được tức là còn chơi được.”
Goo thì ngồi dựa ghế, thản nhiên lướt lại loạt ảnh vừa chụp, khóe môi nhếch lên:
“Bức nào cũng tuyệt. Đúng kiểu ngôi sao đang nát rữa.”
DG chống cằm, liếm ngón tay còn mùi mồ hôi và dãi của Daniel, ánh mắt đỏ khát:
“Tao bảo rồi, ở trong cái nhà này… mày đéo còn ngày đêm gì đâu. Chỉ có lúc nào bọn tao muốn, và lúc nào mày phải há miệng rên thôi.”
Kitae vẫn thở khàn khàn, rít qua kẽ răng, tay vỗ mạnh vào lưng Daniel như đánh dấu:
“Còn lâu mới tha cho mày.”
Cả bốn bật cười, tiếng cười khàn đục vang vọng khắp căn bếp đặc quánh mùi rượu và khói thuốc.
Daniel khẽ rùng mình, nhắm chặt mắt. Cậu không còn sức để phản kháng. Nhưng trong phút chốc, giữa màn nước mắt mờ nhòe, một ý nghĩ lóe lên — chói gắt, dữ dội, và tuyệt vọng.
Nếu cứ ở lại đây, cậu sẽ chết dần chết mòn trong tay chúng nó.
Không. Phải trốn.
Dù bằng cách nào, Daniel cũng phải thoát.
Bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo rách nát trên ngực, móng tay bấm sâu vào da. Đau. Nhưng cái đau ấy giữ cho cậu tỉnh.
Giữa tiếng cười chó điên, tiếng gõ ly cạch cạch và mùi nồng nặc của căn bếp, Daniel khẽ cắn môi, trong lòng thì thầm như một lời thề:
“Đợi đấy… tao sẽ thoát… một ngày nào đó.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mừng Quốc Khánh 2/9 cả nhà🥰🇻🇳🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip