Ra ngoài (25)

Goo ngồi ngả người ra ghế, chân vắt chéo, miệng ngậm tăm xoay xoay một cách chán chường.

Một lát sau, hắn buông ra một tiếng than thật dài:

“Chán bỏ mẹ. Ở nhà riết mốc meo luôn. Ăn xong tụi mình đi đâu chơi đi, dạo phố hay quậy gì đó. Chứ cứ quanh quẩn trong cái dinh này, tao phát điên mất.”

Cả bàn dừng lại.

Daniel ngẩng đầu lên theo phản xạ. Đôi mắt nâu nhạt của cậu lóe sáng như ai vừa bật đèn trong căn phòng tối đã lâu — một thứ ánh sáng yếu ớt nhưng rõ ràng đến đau lòng.

Khóe môi cậu khẽ nhếch, đôi vai cứng đờ dường như thả lỏng hơn một chút.

Ra ngoài.

Hai chữ đó trong đầu Daniel vang lên như tiếng chuông cứu rỗi.

Có thể… chỉ một thoáng sơ hở thôi…

Cậu có thể—

“Đừng có nghĩ linh tinh.”

Lời nói của DG như một tấm lưới thép quật thẳng vào tâm trí Daniel, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ đang lóe lên trong đầu cậu. Tia hy vọng vừa mới nhen nhóm bỗng tắt ngấm, nhường chỗ cho sự căng thẳng đè nặng.

Ngón tay hắn khẽ chạm lên cằm Daniel, nâng nhẹ để buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh nhìn DG bình thản, ấm áp bề ngoài, nhưng sâu trong đồng tử ấy là thứ gì đó tối đặc và lạnh rợn như vực sâu.

"Anh biết cái kiểu ánh mắt đó mà"– DG nói khẽ, môi vẫn mỉm cười. — Ánh mắt của một con mồi tưởng mình có đường chạy.

Daniel nuốt khan, tim như co thắt lại.

DG nghiêng đầu, cười nhẹ hơn nữa, giọng hắn hạ xuống thành thì thầm — như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Nghe này, em yêu. Ra ngoài cũng chẳng trốn được đâu. Vì chỉ cần em bước lệch khỏi tầm mắt bọn anh… anh sẽ tìm đến, bẻ từng khớp ngón tay em một, rồi kéo em về đây bằng chính cái chân mà em định chạy trốn."

Không ai nói gì thêm.
Không khí trong phòng như bị DG bóp nghẹt lại, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trượt trên mặt số.

Gun đặt nĩa xuống, liếc DG một cái như ra hiệu đã đủ. Hắn cất giọng trầm, cộc nhưng không giấu được vẻ ra lệnh:

“Daniel, lên thay đồ. Chúng ta ra ngoài.”

Daniel thoáng khựng, nhìn sang Gun, rồi chỉ kịp gật đầu. Bước chân cậu vang lên trên cầu thang gỗ lạnh.Khi đi ngang qua hành lang tầng hai, ánh sáng từ khe cửa phòng tắm lọt ra một vệt mỏng. Daniel thoáng cau mày. Có gì đó… lấp ló bên trong.

Cậu ngập ngừng, liếc quanh. Mọi thứ im ắng. Rồi chậm rãi đẩy cửa ra.

Trên sàn gạch lạnh, cạnh chân bồn rửa, một lọ nhựa nhỏ lăn nghiêng, ánh phản quang nhợt nhạt đập vào mắt cậu — lọ thuốc ngủ.

Daniel sững lại. Tim cậu nảy lên một nhịp dữ dội.

Nhớ lại tối qua khi bị Kitae kéo vào đột ngột, có lẽ lọ thuốc rơi xuống trong lúc giằng co, nó rơi ra mà hắn chẳng buồn để ý — thằng đầu búa chỉ biết suy nghĩ bằng con cu.

Daniel cúi xuống, nhặt lấy nó. Cái lọ lạnh buốt trong tay, như đang nắm cả một tia sống sót mong manh.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ mang về phòng.

Daniel quỳ xuống bên giường. Giữa tấm nệm dày và phần khung gỗ phía dưới, có một khe hẹp đủ để giấu một bàn tay. Cậu luồn lọ thuốc ngủ vào sâu bên trong, đẩy đến tận chỗ ngón tay không thể chạm tới nữa.

Lúc rút tay ra, ngón giữa vô tình quệt nhẹ vào mép kim loại lạnh toát của khung giường đủ để rướm một vệt đỏ mảnh.

"Aiish" –Daniel khẽ nhăn mặt khi máu từ đầu ngón tay rỉ ra, cậu vội đưa lên miệng mút qua loa.

Cậu đứng dậy, mở tủ quần áo và lập tức nín lặng.

Bên trong là một đống hỗn độn kỳ quái: áo sơ mi đen của Gun, vest đỏ DG, quần da của Goo, vài chiếc áo dính máu mà chắc chắn là của người khác, và cả thứ gì đó trông giống áo ngủ lụa màu đỏ tươi (rất có thể của Kitae). Không có lấy một món nào là của cậu.

Daniel ngẩn một lúc rồi vớ đại một chiếc Hoodie trắng mềm, có mùi khói thuốc và nước xả vải nhẹ — kiểu mùi Goo hay xài. Áo rộng thùng thình, cổ áo còn hơi trễ xuống vai, khiến cậu trông như đang mặc nhầm đồ người yêu.

Chưa kịp soi gương, giọng Goo từ dưới tầng vọng lên, chát chúa:

"Ê Daniel ơi! Thay xong chưa hả? Không thì để anh lên thay hộ cho nhaaa~”

Giọng hắn nghe rõ ràng là kiểu vừa đùa vừa dọa thật.

Daniel giật bắn người, mặt đỏ bừng.

"Không cần! Em xong rồi!”

“Chắc chứ? Anh thay nhanh lắm, không đau đâu~”

“CÂM ĐI!”

Daniel hét lại, lắp bắp trong khi kéo vội khóa áo lên tận cổ rồi gần như lao ra khỏi phòng. Nếu ở lâu thêm một phút, có khi Goo thật sự sẽ lên thay hộ.

Cậu suýt trượt chân ở bậc cầu thang vì vội, còn Goo ở dưới thì đang ngả người trên ghế sofa, cười đến nỗi tăm trong miệng rớt xuống sàn.

Ánh mắt Goo sáng lên khi thấy Daniel.

“Trông hợp đấy. Áo anh đúng khô—mà khoan mùi gì thế này?”

Hắn hít khẽ, như con thú đánh hơi được vết máu giữa rừng đêm. Nụ cười cong cong hiện trên môi.

“Máu à?”

Daniel cố gắng phớt lờ, tay giấu vào túi áo.

“Không… chỉ xước tí thôi.”

Goo bước lại gần, chậm rãi như đang đi săn.

“Tí thôi mà cũng thơm thế này?”

Hắn cúi xuống, hít sát qua cổ tay áo Daniel, khiến cậu rùng mình.
Mùi máu tanh hòa lẫn với hương vải mới giặt và hơi ấm cơ thể, vừa mỏng manh vừa kích thích lạ lùng.

“Anh nói rồi mà,” – Goo khẽ thì thầm, đôi mắt ánh lên thứ sáng rợn rợn –
“đừng để rỉ máu khi ở gần bọn anh. Vì anh mà thấy mùi đó là…”

Hắn dừng lại, nụ cười mở rộng, để lộ cặp răng nanh trắng muốt.

“…anh đói đấy.”

Daniel lùi nửa bước, giọng căng như dây đàn:

“Goo, đừng có—”

“Đừng gì?” – Goo nghiêng đầu, cười nhỏ, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.

“Yên tâm, hôm nay không làm vội. Ra phố trước đã.”

Kitae huýt gió, cầm chìa khóa xe của Gun lắc lắc

“Đi thôi, tao lái."

Gun đứng dậy, thẳng lưng, nói ngắn gọn:

“Đi.”

Và thế là cả bọn ra khỏi dinh thự. Cơn gió buổi sáng sớm thổi nhẹ qua sân dinh thự, lá khô lạo xạo dưới chân khi cả bọn bước ra. Kitae bấm khóa, "beep-beep", chiếc Aston Martin màu đen tuyền sáng loáng bật đèn nháy.

Cậu thở dài, chui vào hàng ghế sau rồi lập tức bị Goo và Gun kẹp chặt hai bên như bánh sandwich.

“Ê… ít nhất cũng cho em thở chứ?” – Daniel nhăn mặt.

“Xe chật mà.” – Goo nhếch môi, cố tình nói nhỏ vào tai cậu.

Bên kia, Gun lặng lẽ kéo dây an toàn qua người Daniel, tay hắn lướt qua ngực cậu một cách vô tình mà cố ý, giọng trầm thấp:

“Ngồi yên. Đừng nghịch.”

Phía trước, Kitae nắm vô-lăng, một tay gác lên cửa sổ, gió từ khe kính khẽ lùa vào làm tóc hắn phất nhẹ. DG ngồi ghế phụ, đeo kính râm, nhịp nhịp tay theo tiếng nhạc điện tử đang phát.

“Ê Kitae, đừng lái nhanh thế.” – DG nói, giọng nửa chơi nửa thật.

“Lái nhanh mới phê.”

Không khí trên xe ban đầu yên ắng, chỉ có tiếng nhạc điện tử mơ phồ phát ra rồi Goo, tất nhiên, lại bắt đầu trước.

Tay hắn đặt trên đùi Daniel, bóp nhẹ

“Hợp ghê. Hoodie trắng, đùi trắng, da trắng. Đúng gu anh.”

“Ê, hạ kính xuống cho Daniel hít ít không khí tươi đi.”

Daniel nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những toà nhà từng sầm uất giờ chỉ còn khung bê tông cháy sém, biển quảng cáo đổ nghiêng, cờ rách tả tơi Gió lùa vào mang theo mùi sắt gỉ và khói lạnh.

Một vùng đất chết.

“Cái… quái gì vậy” – Daniel khẽ thốt.

“Bên ngoài toàn vampire cấp thấp.” – Gun nói, giọng khàn, mắt nhìn thẳng. “Chúng tàn phá sạch mấy khu dân cư quanh đây rồi. Không còn ai sống.”

Không khí trong xe chùng xuống nhưng chỉ một thoáng thôi, vì DG liền phá tan bầu không khí đó:

“Ê! Tấp vô bên phải đi Kitae!”

Kitae liếc hắn: “Cái gì nữa?”

DG chỉ tay ra ngoài mắt sáng rỡ. Một biển hiệu lớn hiện ra bên đường, ánh đèn hồng tím lập loè:

__💋💞L♡VE COSPLAY– COUPLE SET GIẢM 50%💞💋__

"Cửa hàng dành cho cặp đôi kìa, vui vãi!”– DG reo lên như trẻ con

Cả xe im bặt đúng 3 giây.

“…Cặp đôi?” – Daniel quay phắt sang.

Goo bật cười ha hả, vỗ vai Daniel mạnh đến mức ghế rung lắc:

“Trời, nghe hay phết! Để tao thử mặc cho mày xem hợp không!”

“A-anh đùa đúng không?”

“Không. Anh nghiêm túc.” – DG đáp tỉnh queo. – “Thử tưởng tượng Daniel mặc áo blouse bác sĩ hoặc bộ maid ren đen xem, chắc hợp lắm.”

Goo tì cằm lên vai Daniel:

“Tao chọn bộ maid nhé. Để tao làm ông chủ, Daniel làm người hầu – hợp vai hoàn hảo luôn.”

Daniel đỏ bừng mặt:

“Cấm mấy người mơ mấy cái chuyện đó! Em không—”

“Ừ thì không bắt em mặc…” – DG nhếch môi – “chỉ là muốn ngắm thôi.”

Kitae vẫn giữ tay lái, khóe miệng cong lên:

“Thử cũng không chết ai. Tao tấp vào.”

“KHÔNG!” – Daniel hét, nhưng vô ích

Kíttt—!

Kitae đánh lái ngoặt gấp khiến xe nghiêng nhẹ làm Daniel chới với, Gun vội vòng tay giữ eo cậu.

"Chậc"–Gun khẽ cau mày nhưng động tác lại chắc nịch đến lạ, bàn tay siết nhẹ ở eo như cố định Daniel tại chỗ.

Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp vải mỏng khiến cậu khựng lại, tim đập loạn xạ

Bánh xe rít trên mặt đường rồi gọn gàng vào bãi đỗ, động cơ ngừng lại, khói nhẹ bốc lên từ đầu xe.

DG mở cửa, kéo Daniel ra:

“Đến nơi rồi~ Đi nào, Daniel, vào chọn đồ couple cho vui.”

Daniel vùng vằng:

“Không đi! Em thà chết!”

Goo thong thả bước xuống, nghiêng người ghé sát tai Daniel thì thầm:

“Thà chết? Ừ, nhưng chết trong bộ cosplay bunny chắc cũng đáng~”

Daniel há mồm định chửi, nhưng Gun đã đứng dậy, mở cửa phía bên kia, lạnh lùng nói:

“Ba phút. Nếu chúng mày không ra khỏi đó, tao để lại hết.”

Goo và DG lập tức kéo Daniel đi như hai đứa trẻ dắt thú cưng. Kitae đút tay túi quần đi sau cùng, còn Gun chỉ lặng lẽ khóa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip