TRỐN THOÁT (10)
🕯CHƯƠNG 9– BỮA SÁNG
Daniel tỉnh dậy trên giường, lớp chăn dày phủ lên người không làm dịu đi cảm giác nhơ nhớp bên dưới làn da.
Toàn thân nhức mỏi, nhất là phần bụng dưới, nơi như có ai đó đã chạm vào... một cách quá mức.
Cậu ngồi bật dậy theo bản năng, nhưng ngực thắt lại khi phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng được thay mới, vạt áo không cài hết nút và rơi lỏng lẻo khỏi quần.
Quần cộc cũng là loại vải mềm khác thường, như thể có ai đó đã mặc lại cho cậu trong lúc cậu ngủ
Một tiếng gõ cửa rất nhẹ, không cần xin phép.
Cánh cửa mở ra — Là Goo.
Hắn mặc sơ mi đen, tóc còn ẩm như vừa tắm xong, bước vào như người chủ nhà bước đến nhặt món đồ bị bỏ quên.
“Chào buổi sáng, công chúa."
Giọng hắn nhẹ, gần như trêu ghẹo. “Đến giờ ăn sáng rồi. Tụi anh đang chờ em dưới phòng ăn đấy.”
Daniel định quay đi, nhưng Goo đã kịp đến gần, vươn tay kéo phần cổ áo cậu lên chỉnh lại, động tác dịu dàng đến rợn người.
“Đừng để Gun nghĩ tụi anh làm hỏng em... dù là một chút.”
Hắn nháy mắt, rồi cúi xuống liếm nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo hở, trước khi quay lưng như thể chẳng có gì đặc biệt. Cưỡng chế đẩy cậu vào phòng tắm, Goo chỉ đứng đó, khoanh tay, không thèm quay đi, nhìn từng cử động chậm chạp và gượng gạo của cậu khi rửa mặt, thay lại đồ.
Đến khi cậu đứng trước cửa phòng ăn lớn, Goo lại thì thầm sau gáy:
“Cười lên một tí. Nếu không thì để tao giúp cưng cười.”
Khi cánh cửa gỗ đen chậm rãi mở ra, Daniel khựng bước.
Một chiếc bàn dài bằng đá cẩm thạch, ánh đèn chùm vàng nhạt phản chiếu lên bề mặt lạnh lẽo. Ghế đã đầy đủ — ba trong bốn tên ác quỷ đã ngồi đó từ bao giờ.
Gun đang rót trà. Goo bước sang kéo ghế. DG đặt cằm lên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như chẳng hề bận tâm đến người vừa bước vào.
Chỉ có Kitae là đứng lên — hắn cười. Một nụ cười lệch mép, quái đản.
“Lại đây.”
Daniel chưa kịp phản ứng thì tay Kitae đã túm lấy cậu như túm một con mèo lười ăn. Cậu bị kéo ngã vào lòng hắn, đùi đặt vắt ngang lên chân.
“Không cần ghế.” Kitae nói, giọng trầm thấp, như đang đùa giỡn một món đồ chơi mới. “Tao thích ăn sáng thế này hơn.”
Daniel giãy nhẹ, nhưng bàn tay to của Kitae đã siết lấy eo cậu, giữ yên.
“Đến muộn.” Gun liếc nhìn. “Nhưng vẫn còn kịp để không bị trừng phạt.”
Một phần ăn được đẩy tới, và Kitae lấy cái nĩa bạc, xiên lấy miếng trứng ốp la, dí sát vào miệng Daniel.
“Há miệng.”
Daniel cắn môi, ánh mắt tràn đầy căm ghét. Nhưng bàn tay Kitae đã bóp nhẹ nơi cằm cậu, buộc miệng phải hé ra.
“Không ăn cũng phải ăn. Đói thì không chơi lâu được đâu.”
Miếng trứng trượt vào miệng cậu, mùi tanh nhẹ và nóng hổi. Daniel cố nuốt nhanh để không nôn ra.
“Giỏi.” Kitae khẽ cười, nhai bánh mì bằng tay kia, vừa ăn vừa đút tiếp cho cậu, động tác thô bạo xen lẫn vuốt ve, như thể đang cho một con thú cưng ăn.
Gun không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tách trà lên môi. Goo cười nhẹ, rồi ngồi xuống đối diện, mắt không rời khỏi cảnh tượng trên đùi Kitae.
DG chẳng thèm quay lại, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Một bữa sáng kiểu quỷ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nắng sáng như mật đổ qua khung cửa kính nhuộm vàng lưng áo Goo.
Hắn quay đầu lại, nháy mắt với Daniel.
“Xong rồi thì ra vườn dạo tí không? Đổi gió, cưng ạ.”
Daniel đứng đó, áo sơ mi trắng vừa thay đã hơi nhàu, chân trần trên nền đá lạnh. Vết bầm tím lốm đốm nơi cổ và đùi chưa kịp tan, nhưng mắt cậu đã tỉnh táo. Một kiểu tỉnh táo nguy hiểm.
Goo chẳng buồn để ý.
Hắn cứ nghĩ Daniel đã bị thuần.
Vậy nên hắn không còng tay, không dắt xích.
Chỉ đưa cậu đi như đang dắt một thú cưng biết đi hai chân, ngang qua hành lang dài, qua hàng cột đá trắng, ra đến khu vườn sau dinh thự nơi ánh sáng không che nổi mùi máu ngấm trong đất.
Vườn hồng đẫm sương.
Những bụi gai sẫm màu trông như cắm rễ vào thịt người chết.
Goo ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ cá chép, ngả người:
“Đẹp không? Chỗ này ngày xưa là sân chôn trẻ con. Gun bảo thế. Giờ thì… ừm, chỗ chill.”
Daniel đứng cạnh, không đáp.
Một bàn tay siết chặt phía sau lưng. Trong tay cậu là chiếc dĩa bạc nhỏ lấy trộm từ bàn ăn sáng, đầu dĩa mài nhọn bằng đá ven đường lúc Goo không để ý.
Hơi thở cậu run.
Mắt đảo nhẹ. Không có ai quanh đây. Chỉ có Goo, cậu, và cái ghế đá máu bắn từng vệt nhạt màu năm tháng.
Cậu tiến lại.
“Cái hồ này sâu không?”
Goo mở mắt: “Sâu lắm. Có xác DG dưới đáy—”.
Xoẹt!
Daniel vung tay
Chiếc dĩa bạc đâm thẳng vào cổ Goo, chỉ cách khí quản vài phân.Rồi cậu rút dĩa ra, máu phụt ra như một vòi nước áp lực.
Goo cứng người, mắt mở to vì sốc… rồi lại nhoẻn miệng cười.
“Lại nữa hả?”
“Lần thứ hai em đâm anh rồi đấy, yêu dấu…”
Daniel không đợi hắn nói xong.
Cậu xoay người, chạy.
Chạy băng qua vườn.
Chạy trên cỏ ướt và gai nhọn cào rách mắt cá chân.
Chạy như thể trái tim có thể nổ tung nếu còn nán lại thêm giây nào.
Tiếng cười của Goo vang lên phía sau, khàn khàn vì máu rỉ ra khỏi miệng.
“Chạy đi. Đáng yêu thật đấy…”
Daniel chạy mãi.
Máu từ cổ chân rịn qua kẽ ngón, gót giẫm lên đất ẩm như giẫm lên xác thịt. Cỏ gai rách da, gió lạnh quất vào mặt, tiếng tim đập dồn dập đến mức tưởng như xương ngực sắp gãy.
Cậu không biết đã băng qua bao nhiêu dặm rừng.
Chỉ biết là không thể dừng lại.
Chỉ biết nếu dừng lại… Goo sẽ bắt được.
Phía trước là một con dốc.
Daniel lao xuống, lăn tròn theo quán tính, tay va vào đá, trán đập vào rễ cây. Cậu choáng váng, nằm thở hổn hển, nửa thân thể dính bùn đất.
…Và rồi—
Một tiếng súng nổ chát chúa xé tan không gian tĩnh mịch.
Daniel ngẩng đầu, mắt nhoè lệ. Có bóng người. Một, hai, ba—
Họ mặc áo khoác dài, đeo kính đen, súng bạc vác trên vai.
Mùi thuốc súng, máu khô và bạc nung nóng xộc vào mũi.
Một người đàn ông bước tới gần, cúi xuống:
“Daniel Park?”
Daniel khựng lại. Họng cậu nghẹn cứng.
“Chúng tôi là thợ săn ma cà rồng từ vùng tây bắc. Nhận tín hiệu khẩn cấp từ trạm vệ tinh cổ gần đây— tín hiệu… là từ đồng hồ truyền tin cậu đeo.”
Daniel siết cổ tay mình.
Chiếc đồng hồ bị vỡ từ trận tra tấn đầu tiên, nhưng rõ ràng nó vẫn hoạt động. Một hy vọng mục nát.
Một phép màu.
Một lần sống sót nữa.
Cậu ngã quỵ vào vòng tay người đó, toàn thân mềm nhũn như một con búp bê ướt mưa. Trước khi thiếp đi, cậu chỉ kịp thì thầm:
“Chạy… Goo… hắn… đang đến…”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong dinh thự, trời trở gió. Mặt trời vừa ló đã bị nuốt chửng bởi mây đen. Ánh sáng tắt dần trong vườn hoa, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh như dầu trộn máu.
Goo đứng trước gương, đang băng cổ bằng một dải lụa trắng thấm thuốc. Máu rỉ qua mép vải, đỏ thẫm như son môi.
“Cục cưng cắn lại rồi đấy.”
Hắn bật cười, liếm môi. “Yêu thật sự luôn.”
DG ngồi trên thành cửa sổ, tay lật quyển sách, giọng lười nhác:
“Bị đâm lần nữa mà vẫn cười được. Thằng này rồ thật.”
Kitae đang mài rìu bên bệ lò sưởi. Đá mài cào vào kim loại như rít lên tiếng thèm khát:
“Tóm được chưa? Nếu chưa thì để tao–”
“Chưa,” Goo đáp. “Nó gặp tụi thợ săn rồi.”
Tiếng cánh cửa lớn bật mở, vang vọng trong hành lang phủ rèm đen nặng trĩu. Gun bước vào với bộ vest đen cài đến cúc cổ, dáng đi như dao cắm xuống nền đá. Mắt hắn quét qua Goo – người vẫn đứng trước gương còn chưa kịp nuốt trọn câu chửi vừa định phun ra vì bị Daniel đâm.
"Vui nhỉ?" Hắn trầm giọng
Goo liếm môi, vừa cười vừa nhún vai:
“Lần này cưng chạy xa hơn lần trước. Tao đâu ngờ em yêu lại chơi dĩa bén đến vậy.”
Gun không đáp. Hắn chỉ tiến đến, lặng lẽ, rồi—BỐP!
Nắm đấm đập thẳng vào mặt Goo, khiến hắn ngả đầu ra sau như con rối bị giật dây đứt.
Máu rỉ ra mép môi. Goo bật cười khan:
"Ấy cha, sao nỡ vậy. Tao dắt nó ra ngoài chứ đâu có bảo nó đâm tao đâu?"
Goo vừa nói vừa chùi máu bằng mua bàn tay, mặt mày nhăn nhó chẳng biết là đang khổ sở vì vết thương hay đang giả nai.
"Giờ tính sao với chuyện cưng của mày biến mất?”
Gun không đáp. Nhưng ánh mắt hắn lia qua khung cửa sổ đang mở toang, gió lùa vào mang theo mùi mưa và máu cũ. Hắn nhắm mắt.
Rồi quay lưng, giọng như lưỡi cưa xé vào thép:
“Để nó chạy....thì chạy đi cho khuất mắt"
"Nhưng nếu tao bắt được thì coi như nó CHẾT"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip