🤪Yên bình🤪 (24)
Daniel tỉnh dậy vì cảm giác nặng nề đè ép lên cả người. Lưng cậu nhói đau, đùi tê rần. Mắt mở he hé, cậu bật dậy - Cộp!
"A đau... mẹ mày chứ!" - Goo bật người xoa cằm, mắt nửa nhắm nửa mở rồi lại nằm xuống.
Daniel há hốc mồm nhìn cảnh trước mặt-Goo đang nằm gác nguyên cái chân dài lên bụng cậu, cằm tựa hẳn vào ngực cậu, tóc bù xù, vẻ mặt thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường.
"...Cái quái gì vậy..." - Daniel rít qua kẽ răng, cố đẩy Goo ra.
Nhưng tiếng "chụt chụt...sì sụp-chụt" vang lên sát bên tai làm cậu cứng đờ người.
Quay đầu sang, DG đang say sưa bú vú cậu, mắt nửa nhắm nửa mở như đang tận hưởng bữa sáng.
"DG!!!" - Daniel hét lên, đỏ mặt như cà chua.
DG ngẩng đầu lên, khóe miệng còn vương chút ướt, đôi mắt vàng nhạt liếc thẳng vào Daniel, nở nụ cười cực kì hiền lành nhưng đéo hợp hoàn cảnh:
"Uống sữa buổi sáng là rất quan trọng Daniel à. Thơm ngon lắm..."
"Ha... hah... đ...đmm... DG!" - Daniel nghẹn, mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch.
Cậu muốn giơ chân đạp hắn xuống giường, nhưng chợt cảm nhận sức nặng từ phía dưới, cậu cúi xuống thì thấy.
Kitae đang nằm phủ hẳn người lên hai đùi cậu, hai tay ôm trọn cặp đùi mềm thi thoảng lắc lư nhẹ, "Bép... bẹp..." - mỗi lần hắn lắc đầu cọ vào mỡ đùi, tiếng nghe phát ớn.
Hắn nhấc đầu, đôi mắt đỏ rực lấp lánh- cười nham hiểm, tay to tướng bóp mạnh đùi cậu khiến da thịt dồn lên:
"Đùi múp ngon thế này, tao nằm thêm cũng đáng. Ấm vl."
Daniel suýt phát khóc.
"Các người-Các người bị thần kinh à?! Tránh raaa!!!" - Daniel giãy đành đạch, nhưng Goo lập tức gác chân chặn cậu, DG vòng tay ôm eo giữ chặt.
Goo phì cười, vươn tay nhéo má Daniel:
"Đừng la nữa, tụi tao nhớ mày nên mới qua đây. Qua phòng mày không thấy, tao qua hỏi DG thì nó bảo cũng không biết. Nên hai thằng tao kéo nhau qua phòng Kitae thì thấy mày nằm ngoan trong lòng thằng đầu búa này. Thế là...tụi tao nhập hội cho vui."
DG không thèm nghe chỉ vươn tay véo đầu vú còn lại:
"Im, cho tao bú nốt bên kia rồi đi."
Goo quay ngoắt sang, mắt trợn lên, môi trề hẳn ra 10 phân.
"Địt mẹ thằng lồn! Nhả ra coi! Mày bú hết sạch rồi còn gì cho tao?" - Goo bực tức, tay lại kéo áo Daniel lên cao hơn, ngón cái day day bên kia đầu vú.
"Đéo" - DG thản nhiên đáp vừa véo một cái vào đầu vú làm Daniel giật nảy, lưng ưỡn cong
"Ahhh-!!"
Cậu cắn chặt môi, mặt đỏ ngất, tiếng rên quyến rũ vang lên khiến Goo càng điên hơn.
"Tao bảo để tao nữa mà!!" - Goo gào, rồi đè hẳn người xuống, nguyên cái chân dài dí chặt bụng Daniel, vai và ngực ép sát đến mức Daniel thở khò khè:
"Khụ... khụ... chết... chết mấttt!"
DG không chịu nhường, cũng trườn lên, ép nguyên nửa người đè chéo qua ngực Daniel, tay còn giữ chặt cổ cậu. Giường kêu "cọt kẹt" như sắp sập.
Hai thằng ngườm nhau ngay trên người Daniel, một thằng cắn, một thằng véo, khiến cậu nghẹt thở, chỉ biết vùng vẫy yếu ớt, miệng kêu đứt quãng:
"Ưhh... bỏ... ra... không... thở... đượcc-!!"
Cả phòng trở nên hỗn loạn. Kitae đứng một bên, khoanh tay, hất cằm nhìn cảnh ba người quấn riết lấy nhau. Vẻ mặt khinh bỉ.
"Hai thằng già đầu còn tranh nhau bú tí thằng nhóc. Chả khác gì chó con tranh vú mẹ."
Goo lập tức ngoảnh sang, cằm vẫn dí sát ngực Daniel, môi cong lên:
"Ơ kìa, nói như mày thì tối qua ai ôm vú Daniel ngủ ngon lành? Ôm chặt như sợ người ta giật mất? Nhớ không, Kitae?"
DG đang ngậm "chụt" một bên, nghe vậy liền nhả ra "phọt", giữ nụ cười hiền như cha xứ nhưng miệng thì đéo.
"Ừ, tao cũng thấy. Mày ôm chặt đến mức Daniel thở còn khó. Nói thật...nhìn mày còn thảm hơn bọn tao nữa đấy. Giờ lại làm bộ đạo mạo phán xét bọn tao? Giả nhân giả nghĩa thật đấy."
Kitae đang định ngáp tiếp thì khựng lại, mặt đơ toàn tập.
"..." - không cãi được câu nào, chỉ hừ mũi đánh trống lảng, lảng ánh mắt sang chỗ khác như không nghe thấy gì.
Căn phòng trở nên ồn ào bới tiếng cãi vã và tiếng la oai oái của Daniel. Kitae bị hai thằng kia đá xoáy trúng tim đen, quay mặt đi, khoanh tay như thể "đéo quan tâm nữa".
Ngay lúc đó-
Gun bước vào, mắt hắn quét một vòng: Daniel bị ép kẹp giữa Goo và DG, mặt tím tái, Kitae thì đứng bên cạnh. Cảnh tượng như một ổ chuột nhung nhúc.
Gun khựng một giây, bàn tay to day trán một cái, hít sâu như kìm nén cơn đau đầu rồi buông đúng hai chữ:
"Súc vật"
Không khí chùng xuống một giây, rồi Goo và DG đồng loạt cười hề hề, buông Daniel ra như không có chuyện gì.
Daniel há hốc miệng, mồ hôi nhễ nhại, cảm giác như vừa được cứu sống khỏi địa ngục.
Cậu run rẩy toan bước xuống vọt đi thì Goo nhanh chân kéo tay cậu lại, giọng tiếc rẻ:
"Ê, chưa đi vội chứ? Tụi tao còn chưa chơi đủ đâu." - hắn ghé sát, môi áp lên cổ Daniel, hôn mạnh tạo nên tiếng "chụtttt", để lại một vệt hickey đỏ thẫm.
Daniel giật bắn, thì ngay lập tức DG cũng nhào tới, nhổm người ngồi cạnh, cắn sâu một cái vào đầu vú còn lại, để dấu răng đỏ in hằn, miệng phát ra tiếng "chụt...phù!". Daniel rên sướng "ahh... ưhh...", tay luống cuống bấu vào áo DG nhưng vô hiệu.
Gun đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Không thèm nói lời nào hắn sải bước đến thẳng giường, chẳng nói chẳng rằng, bàn tay to chộp lấy cổ tay Daniel, giật cậu ra khỏi vòng ôm như nhấc một con mèo con.
"Á-!!" Daniel kêu oai oái, cả thân bị hất khỏi Goo và DG, ngã bổ nhào vào ngực Gun.
Thân hình Gun cao lớn, lực tay cực mạnh, Daniel bị vác thẳng lên vai Gun, chân luống cuống chạm sàn phát ra "cộp cộp" cậu giật mình, chới với trên sàn, kêu lên:
"Bỏ... bỏ em xuống! Buông ra!" - cậu giãy đành đạch, tay đấm "bụp bụp" vào vai hắn.
Mỗi cú va mạnh khiến Gun chỉ nhíu mày một chút, ánh mắt vẫn bình thản, không hề tỏ vẻ đau.
"Ngưng. Xuống ăn sáng."
"Không! Em không-"
BÉP! - một cái vỗ thẳng vào mông khiến Daniel cứng người, hét chói tai:
"ÁÁ!! Đauuuu!!"
Gun cúi đầu, giọng đều đều, lạnh buốt:
"Nếu còn gào, tao thả mày lại đây. Cho ba thằng kia chơi tiếp. Thích không?"
Daniel nghẹn, mắt mở to, mồ hôi rịn thái dương. Miệng lắp bắp "ư...ử..." rồi đành im re, tay vẫn bấu vào áo Gun nhưng không dám giãy thêm.
Goo phía sau cười hô hố:
"Gun, mày ghen à? Nãy bọn tao còn chưa làm gì đâu, chỉ nghịch sơ sơ thôi."
"Ừ, mới khởi động thôi mà đã bị kéo đi. Phí quá." - DG lau mép
Kitae hừ mũi, khoanh tay:
"May cho thằng nhóc đấy. Chứ không bị ép đến ngất luôn rồi."
Đến phòng ăn-
Rầm! - Gun thả Daniel ngồi xuống ghế đầu bàn, chẳng thèm nhẹ tay.
"Ái-!!" Daniel ôm hông, trừng mắt
Gun như điếc, chỉ quay ra đứng nấu ăn. Dáng hắn cao lớn, cử động thành thục, tiếng dao thớt "cạch cạch" vang lên.
Một lúc sau, Gun đặt đĩa thức ăn trước mặt Daniel.
Trước mặt cậu là một đĩa bít tết vừa tái, máu thịt còn rịn đỏ sệt, tỏa khói nghi ngút. Dao nĩa sáng loáng đặt thẳng hàng.
Daniel cau mày, nói khẽ:
"Ghê bỏ mẹ... thứ này là thịt gì vậy?"
Goo lúc đó vừa thong dong bước vào, áo sơ mi mở bung, cười khanh khách, ngồi xổm lên bàn đối diện:
"Yên tâm đi, thịt bò thôi."
Gun kéo ghế ngồi xuống cạnh, mắt liếc cậu
"Ăn" - giọng hắn trầm thấp, không cho cậu cơ hội từ chối.
Kitae cắn nát miếng thịt như xé cổ ai đó, vừa nhai vừa phun vụn ra bàn:
"Đừng có kén. Được ăn chung mâm với bọn tao là vinh hạnh."
Daniel siết chặt dao nĩa, trong đầu thoáng ý nghĩ xiên thẳng vào cổ thằng ngồi gần nhất. Nhưng ánh mắt Gun liếc sang lạnh băng, khiến cậu từ bỏ ý định.
"Ăn" - Gun lặp lại.
Tay Daniel chậm rãi cắt miếng thịt nhỏ, đưa lên môi. Vị máu ấm nóng lan ra, mềm ngọt hơn cậu tưởng. Mắt cậu mở to, ngỡ ngàng nuốt ực.
"...Ngon" - cậu lẩm bẩm.
Goo cười khì:
"Nghe thấy chưa, Gun? Em bé khen mày nấu ngon đó."
Gun không đáp, chỉ đặt một ly nước ép màu đỏ trước mặt Daniel.
"Bổ máu"
Daniel lưỡng lự, nhưng mùi thơm của nước ép khiến cậu phải nhấp một ngụm. Vị ngọt mát lan khắp cổ họng, khiến cậu bất giác thở ra một tiếng nhỏ.
DG ngồi kế bên, vươn tay nhéo má Daniel:
"Ăn hết. Anh không thích em gầy."
"Há rộng ra nào bé cưng~" - Goo cười nham nhở, bẻ một miếng bánh mì nhét luôn vào miệng Daniel. Cậu nghẹn "ư ưm!!-" mắt trợn lên, Goo còn cười khoái trá rồi vỗ lưng bộp bộp để cậu nuốt trọn.
Kitae ngồi nhìn, phán tỉnh queo:
"Nuôi như nuôi heo, thế nào chả múp."
Daniel chỉ biết úp mặt vào đĩa, mặt đỏ như tôm luộc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoài lề: Mọi người có thấy truyện sốp trên BXH không😭? Trước vào xem thì thấy pay hết khỏi BXH rồi SOS😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip