Yohan×Jinsung (1)


🩸 CHƯƠNG 1 - CHÀO MỪNG ĐẾN ĐỊA NGỤC

Trường J High.

Lớp 2-3 – ổ chuột mục nát nhất khối 2, nơi lũ cáu bẩn tụ tập như ruồi trên xác chết.

Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, thuốc lá lén hút, nước xịt nách rẻ tiền và tiếng cười lỗ mãng. Mấy cái bàn ghế xộc xệch như vừa bị cưỡng hiếp xong chưa kịp đứng dậy. Trên tường chi chít vết giày đạp, graffiti bậy bạ, từ “Đụ mẹ mày” được xịt đỏ choét ngay trên bảng. Một cái áo lót con gái không biết từ đâu bị treo tòn teng như chiến tích.

Jinsung đứng giữa căn lớp học thối nát đó.

Tóc đen rũ trước trán, cổ áo đồng phục bị kéo lệch, ba-lô xách lủng lẳng như xác chết treo cổ. Cậu đứng đó, im lặng, như thể cả thế giới vừa ỉa lên đầu cậu cũng chẳng buồn phản ứng.

“Ê, thằng kia. Mày là đứa mới chuyển về đúng không?”

Một thằng tóc bạch kim, đeo khuyên mũi, chống chân lên ghế, nheo mắt như nhìn thấy con chó ghẻ.

“Mày đứng giữa lớp tụi tao là có ý gì?” – nó nhếch mép, giọng vừa chán nản vừa khinh bỉ.

“Ha, Minjae lại chõ mõm vào kìa.” – có đứa huýt sáo từ cuối lớp.

Jinsung ngẩng lên. Không cúi đầu, không xin lỗi. Chỉ đơn giản là ngẩng lên, mắt tối om, không một chút cảm xúc.

“Tao được phân vào lớp này.”

Giọng cậu khàn, khô khốc, thiếu ngủ, và hoàn toàn vô cảm.

Cả đám đầu gấu phá lên cười như bầy chó hoang đánh hơi thấy mùi máu mới.

“Ê ê ê, đứa mới ngon à? Mày tưởng mày đang ở trường tiểu học chắc? Tụi tao là J High đấy, con chó.”

Ghế kêu rầm một tiếng khi một thằng cao to đứng phắt dậy.

“Ô, Taehwan nổi điên rồi kìa!” – tiếng ai đó la lên, giọng hả hê.

Thằng tóc đỏ như máu, vai to như hộ pháp, đập bàn cái rầm, bước thẳng về phía Jinsung. Trong tay nó vác theo cây gậy bóng chày quấn đinh gỉ sét, trông như vừa lôi ra từ phim kinh dị.

“Mày nghĩ vô đây rồi mở mồm được là ngon à? Đóng phí chào sân đi chứ?” – Taehwan cười khùng khục, tay vung gậy như chuẩn bị bổ thẳng vào đầu chó hoang.

Jinsung không nhúc nhích.

Ngay cả khi cây gậy sượt ngang qua má, để lại một vết xước đỏ au, cậu cũng không động đậy.

Đám học sinh nhốn nháo. Một số bật điện thoại quay clip. Một số hò reo. Một số thì im thin thít, mắt nhìn chằm chằm như đã quá quen với cảnh ai đó bị làm thịt trước mặt.

“Gì vậy? Câm à?”
“Hay bị liệt não rồi?”
“Hay là… muốn được tụi tao khai thông não bộ?”

Tiếng cười vang lên như dao cạo vào thủy tinh.

Rồi đột ngột – một cú đấm.

BỐP!

Jinsung đấm thẳng vào mặt Taehwan.

Không báo trước. Không do dự. Không run tay.

Thằng tóc đỏ bật ngửa, mũi vỡ toác, máu phọt ra như bị đâm thẳng vô động mạch. Cả lớp sững sờ. Cái không khí hôi hám bỗng đông cứng lại trong vài giây.

Jinsung rút tay lại, lau máu dính trên cổ tay vào áo sơ mi của chính mình. Không một biểu cảm.

“Tao không thích bị sờ vào.”

Câu nói nhẹ như gió thổi qua đống rác. Nhưng cái cách cậu nhìn xuống Taehwan đang nằm bẹp máu dưới đất, lại khiến cả lũ câm như hến.

…Ít nhất là vài giây.

Rồi cửa lớp mở ra.

Một giọng trầm đục, lười biếng, nhưng đằng sau lại có thứ uy quyền khiến xương sống ai cũng lạnh buốt:

“Chuyện gì đấy?”

Yohan Seong.

Hắn bước vào lớp như thể cả căn phòng này chỉ là chuồng chó riêng hắn dựng lên. Đồng phục mở ba nút, áo khoác buộc ngang hông, mắt nửa nhắm nửa mở như vừa tỉnh giấc trưa. Nhưng tất cả đều biết đụng vào Yohan Seong không chỉ là tự chuốc họa với nắm đấm của hắn, mà còn là động vào cả gia đình giàu có đứng sau lưng hắn.

Hắn là trùm J High – thằng có thể đập một đứa nhập viện mà thầy cô cũng giả vờ không thấy, vì chẳng ai ngu đến mức chọc vào con trai nhà Seong.

Hắn liếc qua Taehwan đang nằm sõng soài, rồi dừng ánh mắt lại trên người Jinsung.

“Mày là ai?”

“Jinsung.”

“Đứa đấm thằng này?”

“Ừ.”

Một tiếng “ừ” cộc lốc, nhưng đủ khiến đám đầu gấu xung quanh nín thở.

Yohan nheo mắt, bước chậm rãi đến. Hắn chống tay lên bàn, rồi – không hề báo trước – giáng một cú đấm vào bụng Jinsung.

BỤP!

Lồng ngực Jinsung co rút lại. Cậu quỵ gối, phun một ngụm nước loãng xuống sàn. Nhưng vẫn không gào. Không van xin. Không rên rỉ.

Chỉ ngẩng mặt lên, môi rướm máu, mắt tối sẫm lại như vực sâu.

“Mày là cái thá gì mà dám đấm đàn em tao?”

Giọng Yohan thấp hơn trước, nặng nề như đe sắt.

ẦM!

Một cú đạp vào ngực khiến Jinsung bay ngược, đập vào tường. Cậu ho sặc sụa, máu trào khỏi miệng, nhưng vẫn không rên. Chỉ cười – một nụ cười nhỏ, nứt nẻ, khinh bỉ.

Yohan bước đến, cúi xuống, túm cổ áo cậu, thì thầm như rắn độc:

“Chào mừng đến J High. Và từ giờ… mày là đồ chơi của tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip