|Reader/Jihoon|

Summary: Mưa.
POV: Male reader.

Warning: OOC

.
.
.
.
.

Tôi không biết từ bao giờ, ánh mắt bản thân đã chẳng thể rời khỏi người con trai ấy. Cậu rực rỡ, sáng chói, chẳng phải mặt trời, mà tựa một ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy. Mái tóc đỏ rực kia có dường như lại càng như một minh chứng cho sự thật ấy, nổi bật chẳng ai sánh bằng. Lee Jihoon như một đứa con của chúa trời, tài năng, giỏi giang, ngoại hình xuất chúng, mọi thứ về cậu đều hoàn hảo, một sự tồn tại khiến người người kinh ngạc.

Đối với kiểu người như Lee Jihoon, bản thân tôi dường như cảm thấy hơi xa vời. Ánh mắt luôn hướng về cậu, nhưng bản thân lại chỉ dám đứng nhìn từ đằng xa. Bởi lẽ như bao người khác, tôi có lẽ sợ rằng nếu đến gần sẽ bị bỏng. Và như một sự thật hiển nhiên, cậu chẳng có ai thân thiết xung quanh.

Lee Jihoon không một mình, cậu luôn được bao quanh bởi sự ái mộ, quý mến. Nhưng dường như cậu cô độc trong mớ dây rọi các vòng quan hệ đó, chẳng khi nào tôi có thể thấy được thiếu niên ấy có một khoảnh khắc thật lòng.

Có lẽ tôi hơi tự tin vào bản thân, vì sao lại dám chắc cậu ấy không sống thật chứ? Chỉ vì tôi quan sát cậu ấy có hơi nhiều một chút sao? Có lẽ quá ảo tưởng rồi.

...

"...Lee Jihoon?"

Tôi gọi khẽ, nhìn xuống cậu trai đang ngồi co mình trên đệm trong phòng dụng cụ thể dục, bên ngoài là bầu trời đổ mưa với từng đợt sấm rồn rã xé rách trời đêm.

Thế rồi cậu ngước lên nhìn tôi, đôi mắt xám tro khi ấy vô hồn, chẳng có lấy một chút 'tính người'. Tim tôi lỡ một nhịp.

Nhưng rồi ngay lập tức, cậu lại trở về vẻ hoà nhã thường ngày, khuôn miệng nhoẻn lên thành một nụ cười thường trực trên môi.

"Cậu cũng vào đây để trú mưa à?"

Sự thay đổi nhanh đến mức tôi ngỡ rằng khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một ảo giác do bản thân tự thêu dệt. Nhưng linh tính mách bảo rằng tôi đã không nhìn lầm.

"Ừm."

Tôi cởi áo khoác ngoài đã thấm nước mưa, có chút lúng túng. Tuy chung lớp, nhưng chúng tôi chưa thực sự nói chuyện riêng lần nào. Vậy nhưng, ánh mắt vẫn khó lòng rời khỏi cậu thiếu niên vẫn đang ngồi cuộn tròn dưới đất.

Khi đó, vết bầm tím trên làn da trắng muốt trong một ánh chớp nhoáng qua hiện lên nổi bật, sưng lên bên khoé môi cậu. Khuôn mặt khi thường xinh đẹp hoàn hảo kia lần đầu tiên có một vết nứt, không khỏi khiến tôi bất ngờ.

"Má cậu bị sao vậy?"

Ngồi xuống bên cạnh Lee Jihoon, tôi cố gắng giữ chút khoảng cách đủ để không khiến cậu khó chịu, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng cho vết thương kia. Nó nhìn không nhẹ.

"À ừ, chút chuyện riêng ấy mà."

Giọng nói của Lee Jihoon dường như mệt mỏi hơn khi thường, cậu vẫn ngồi đó, mặt cúi xuống tựa cằm lên cánh tay đang ôm lấy thân mình. Cuộn tròn thành một cục như thế, có chút trông đáng thương

Có vẻ tâm trạng cậu không tốt, tôi nhớ ra vài chiếc kẹo còn dư lại trong túi áo đồng phục khi sáng được bạn học cho. Lục lọi một chút rồi lấy được ra một chiếc vị dâu, tôi chủ động đưa về phía cậu.

"Khi thường tôi hay thấy cậu ăn kẹo mút, tuy chỉ có vị dâu thôi nhưng cậu ăn không?"

Lee Jihoon quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn cây kẹo, rồi cuối cùng vẫn chọn nhận lấy. Khi đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào tay tôi, nóng. Tay cậu, má tôi.

"Cảm ơn."  Cậu bật cười, tay bóc kẹo thuần thục rồi bỏ vào miệng. "Cậu quan sát tôi cũng nhiều ấy chứ nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, có chút chột dạ.

"...Xin lỗi, chỉ là- cậu nổi bật quá, tôi không kiềm được."

"Không sao, có gì đâu. Mà cậu cũng thật thà đấy."

Nhận ra có chút vui vẻ trong giọng điệu của cậu, sợi dây căng trong tâm trí tôi dường như đã giãn ra phần nào.

Chúng tôi ngồi đó cạnh nhau, trong tiếng mưa và sấm, chỉ còn vài tiếng lách cách khi Lee Jihoon đảo kẹo trong khoang miệng, hay khi cậu cắn nó. Nhưng dường như có điều gì đó hơi khác lạ, nặng nề hơn, hơi thở của cậu như chậm lại, tiếng hít thở khó nhọc khiến tôi chú ý.

"Cậu khó chịu ở đâu à?"

Lập tức quay sang người bên cạnh, tôi thấy cả thân thể thiếu niên tóc đỏ khi nãy ngồi cuộn tròn giờ đã ngả nghiêng, phải dựa vào tường. Dù vậy, cậu vẫn cố chấp lắc đầu.

Không khỏi lo lắng, bản thân tôi từ bao giờ đã đánh liều sát đến gần cậu. Khi bàn tay vừa đặt lên trán người kia, thân nhiệt nóng rẫy ngay lạp tức khiến tôi giật mình. Lee Jihoon bị sốt rồi, và tệ hơn là nó rất nặng.

Tôi không khỏi hoảng loạn, ngoài trời vẫn mưa không dứt, cậu ấy ở trong này thì dường như vì cơn sốt mà cả người đã bị rút cạn sức lực, mắt nhắm nghiền từ bao giờ. Hàng mi dài khẽ run rẩy, như thể hiện sự thống khổ mà cơ thể đang phải chịu đựng.

Và rồi tôi nhận ra, chiếc áo Lee Jihoon đang mặc ướt sũng nước mưa, cả mái tóc cũng vẫn còn ẩm ướt, nhỏ từng giọt xuống gò má đỏ ửng vì sốt.

Nếu không thay áo và làm khô cơ thể, e là cơn sốt sẽ lại càng trở nặng.

Nghĩ đến đây, tôi lục tung cả cái phòng chứa hòng mong có một bộ đồ khô ráo, nhưng kết quả lại chẳng mấy khả thi. Vậy nên lớp áo thun đang mặc trên người cũng bị tôi cởi xuống, may mắn là khi nãy chạy mưa chỉ ướt áo khoác ngoài.

Thế nhưng rồi khi chạm vào lớp vải ướt đẫm nước của đối phương, một luồng suy nghĩ khiến mặt tôi nóng ran. Nếu tự ý thay đồ cho cậu, có phải là đang có chút xâm phạm đến thân thể của người khác không? Tôi không có cái gan ấy, đặc biệt là với Lee Jihoon.

Đột nhiên cậu bật ra một cơn ho, khàn đặc, mê man.

Thế rồi ngay lập tức, hàng cúc áo được cởi ra, để lộ cơ thể trắng phau của mỹ thiếu niên. Từng đường nét của các múi cơ, hay vùng xương quanh xanh cho đến hõm cổ, rồi lại xuống hõm hông và vòng eo thon gọn, tất cả đều như một bức tượng tạc. Có chút điên rồ, tôi không thể dừng ham muốn được thấy, được ngắm nhìn thêm chút nữa. Suy nghĩ đưa tay chạm vào vùng da mịn màng ấy cứ văng vẳng, nhưng rồi đều bị gạt sang một bên.

Đôi tay có chút run rẩy, tôi cố gắng mặc vào cho cậu chiếc áo phông của bản thân, tránh chạm vào da thịt cậu nhiều nhất có thể. Cảm giác như đang vụng trộm làm một điều gì đó xấu xa vậy.

Thay xong chiếc áo, tôi an tâm phần nào. Chúng tôi may mắn là chiều cao tương đương, nên cũng không gây khó chịu cho cậu. Vậy nhưng khi một lần nữa đặt người cậu dựa vào tường, cơ thể kia vẫn run lên, đôi mắt khẽ mở hờ, môi mấp máy điều gì đó không rõ ràng. Vậy nên tôi cúi đến gần để nghe cậu nói.

"Có chuyện gì sao Lee Jihoon- !?"

Cả cơ thể cậu đổ sụp lên người tôi một cách bất ngờ khiến tôi suýt ngã ngữa, may mắn vẫn kịp chống đỡ. Tay tôi đưa lên đỡ lưng cậu, lo lắng khôn nguôi.

"Jihoon- này, cậu ổn chứ?"

"...lạnh-"

Tay cậu choàng cổ tôi, đầu dụi vào hõm cổ khiến tôi cảm thấy nhột, đồng thời là cơn thổn thức không tả xiết. Lee Jihoon vậy mà giờ lại như một con mèo, bám riết lấy con người, tìm kiếm chút hơi ấm từ người khác. Dễ thương quá mức phạm quy rồi.

Một tay tôi đã vòng lấy eo cậu siết lại gần hơn, để cho mùi mưa thoang thoảng giữa cả hai, tay kia vơ lấy chiếc áo khoác đã khô phần nào khoác lên lưng cậu. Tôi chỉ chạy để tránh khỏi cơn mưa, nhưng Lee Jihoon dường như đã đứng dưới cơn mưa đó rất lâu.

"Ấm hơn chưa?"

Cậu khẽ gật đầu, như một lời đáp lại.

Tình huống này thật sự kì lạ, nhưng tôi không ghét nó, thậm chí lại có chút cảm khái cơn mưa ngoài kia. Khi mà ngọn lửa thường ngày rực cháy lụi tàn, chỉ để lại tro bụi, hoá ra, khi ấy Lee Jihoon lại yếu đuối nhường này.

Tay tôi siết lấy cơ thể cậu, có chút mảnh khảnh dù cậu có cơ. Làn da mềm mại nóng ấm áp lên thân trần khiến mọi giác quan trong cơ thể tôi đều gào thét. Từng nhịp hơi thở ấm nóng của cậu hà lên cần cổ tôi, khiến từng nhịp đập con tim như muốn xé rách lồng ngực để nhảy ra ngoài.

Tôi khẽ cụp mắt nhìn sang người trong lòng, thiếu niên đang mê man cơn sốt, ngủ ngoan trong vòng tay tôi. Cậu đôi khi rên rỉ, từng câu chữ ngắt quãng, có lẽ là một giấc mơ không mấy dễ chịu, khi ấy tôi chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành, tay nhẹ vuốt lưng cậu.

Tôi trước đây chỉ luôn đứng nhìn từ đằng xa, nhưng giờ đây khi đã có thể chạm đến, lại không tài nào muốn rời đi một lần nữa. Người ta nói đúng, những thứ xa tầm với như một chất gây nghiện, khiến ta khao khát sở hữu, vươn đến. Nhưng vì tôi đã có thể chạm vào cậu một lần, tôi không muốn từ bỏ ở những lần sau.

...

Lee Jihoon mệt nhọc mở mắt, tiếng mưa gió vẫn xào xạc cành lá bên ngoài, xung quanh là một khung cảnh xa lạ. Một căn phòng ngủ tiêu chuẩn, nhưng cậu không biết là của ai. Tiếng cửa mở ra đúng lúc cậu vẫn đang bận quan sát và thắc mắc.

Tôi bước vào, bưng trên tay là khay cháo và thuốc. Nhìn thấy cậu tỉnh lại dường như cũng đã nhẹ nhõm hơn. Cậu cất giọng hỏi, vẫn khản đặc.

"Đây là..."

"Căn hộ của tôi, cậu sốt ngất đi nên tôi đành mang cậu về. Yên tâm đi tôi sống một mình."

Vậy là cậu không nhớ đã xảy ra chuyện gì, tuy may mắn, nhưng cũng có chút... hụt hẫng. Rót đầy một cốc nước nóng, tôi đưa cho cậu uống.

"...Cảm ơn cậu."

"Không có gì, cậu ăn cháo nhé, ăn xong còn uống thuốc."

"Không cần đâu-"

Lee Jihoon còn chưa kịp dứt câu từ chối đã bị thìa cháo đưa ra trước miệng chặn đứng. Cậu ngập ngừng đôi chút rồi thở dài một hơi, ngoan ngoãn ngậm ăn. Tôi không khỏi hài lòng mỉm cười.

"Cậu đưa tôi đi, tôi tự ăn được mà."

"Rồi rồi."

Thiếu niên tóc đỏ ngồi ngoan ăn từng miếng cháo, khiến tôi có chút buồn cười. Biết cậu là học sinh giỏi, nhưng bình thường khi ốm cũng sẽ ngoan như này sao?

"Mà cậu thay quần áo cho tôi à?"

"Ừ, đồ cậu ướt sũng, để vậy thì sốt càng nặng hơn. Cậu không phiền chứ?"

Lee Jihoon lắc đầu.

"Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

"Ừm, nếu cảm thấy biết ơn thì cố gắng hồi phục nhé." Suy nghĩ một hồi, tôi tiếp lời, mặt cười tươi rói. "Và cho tôi xin phương thức liên lạc nữa nha?"

Cậu im lặng đôi chút, rồi gật đầu.

Tuyệt thật, bao nhiêu người xin phương thức liên lạc đều bị từ chối, vậy là tôi có cơ hội rồi.

"Sao cậu nhìn vui thế?"

"Không có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip